Truyen3h.Co

[viet] 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝗮𝗹𝗹 𝗼𝗱𝗱𝘀.

2.

upsided


tiết chung đầu tiên của hai đứa là phòng chống nghệ thuật hắc ám.

muốn trốn cũng không được.

ngay khi vừa bước vào với james và keonho, huyết áp bạn đã tăng mạnh.

lớp ồn hơn mức cần thiết -- ô nhiễm tiếng ồn, học sinh thi nhau tranh chỗ ngồi, chỉ riêng dãy bàn đầu trống không. và đó là nơi bạn quyết định ngồi -- một phần vì không muốn đấu đá, phần còn lại là do muốn tránh juhoon -- hẳn thường chỉ ngồi phía sau, nơi thầy cô không thể nhìn thấy.

bạn đặt chồng sách xuống, ngồi vị trí "chiến lược".

"ô nay bạn thân y/n đến muộn hả-"

cánh cửa bật mở.

juhoon chậm rãi bước vào, dường như không quan tâm việc muộn hay sớm.

hắn thong thả bước vào lớp, chẳng để tâm đến thời gian. dẫu sau thì hắn vẫn là một "học sinh giỏi" -- người mà chẳng cần làm gì cũng có thể đứng đầu lớp. martin và seonghyeon theo ngay sau đó, ngán ngẩm, dẫu đây mới là tiết đầu tiên trong ngày.

sau khi quét mắt một hồi quanh phòng, ánh mắt của juhoon dừng lại khi thấy bạn, như thể được một tia laser chỉ điểm.

hắn làm gì tiếp à?

đi thẳng về phía bạn.

...

juhoon kéo ghế ra, tự nhiên ngồi nơi hắn cho là "chỗ ngồi mặc định".

và tất cả những gì bạn có thể làm là nhìn.

"làm cái gì đấy?"

"ngồi...?" juhoon phì cười. "bộ mày không có mắt hả?"

"vấn đề là... tại sao lại ngồi ở đây??"

"nghĩ anh sẽ ngồi cuối hả?" hắn chỉ tay về phía vị trí cuối lớp, nơi còn sót lại đúng một vị trí trống. "xa quá rồi. ngại lắm. ngồi đấy thì sao soi mói bắt bẻ được con vợ ghi gì trong sách vở nhỉ?"

bạn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "tao không đùa đâu juhoon ạ. đi chỗ khác đi."

"sáng bước nhầm chân trái ra khỏi cửa nên giờ đau chân vl. ngại di chuyển nhiều lắm."

"chân nó đau quái đâu?" seonghyeon quay sang với martin. "không hề luôn nhé?"

"nói nhỏ thôi mày?? y/n nó nghe thấy mất-"

nhưng bạn nghe thấy rồi.

"tao yểm bùa trù mày đấy." bạn nghiến răng lại, tay cuộn thành nắm đấm, giữ chặt đũa phép.

"lại sợ quá, thách vợ luôn đấy? giỏi thì làm giữa lớp đi?"

ngay trước khi bạn kịp phản ứng, thầy lupin bước vào, ra hiệu trật tự.

"tất cả, rút đũa phép ra. cả lớp sẽ thực hành các bùa phản đòn phòng thủ, nên chia cặp đi."

tim bạn lập tức chùng xuống.

...chia cặp?

juhoon quay sang nhìn, đầy ẩn ý, nụ cười của hắn dần dần lộ rõ.

"không." từ này bật ra gần như ngay lập tức.

"đã hỏi gì đâu? mày có muố-"

"KHÔNG."

...

"không tự chọn được là thầy tự chỉ định đấy, chắc mày không muốn làm cùng nhóm với tarzzan đâu nhỉ?"

juhoon cười, nắm rõ quyết định của bạn trong tay.

và bạn đành. "nhưng nếu mày trù yểm tao, tao kiện thật đấy."

"người thường xuyên đi yểm trù là mày mà?"

đúng thât, cảm giác người nên "bị" cảnh cáo là bạn mới phải.

"đêm đấy t ho suốt, bị ốm cả tuần."

"cũng đáng phết ha."

"??? tao chỉ dùng nhầm bút của mày thôi ấy?"

thầy lupin đã bắt đầu làm mẫu, giải thích cách thực hiện bài tập. bạn cố gắng lắng nghe, không bỏ sót chi tiết nào. thật sự đã RẤT cố.

nhưng juhoon không chịu ngồi im, hắn nghiêng nghiêng ngả ngả, cố gắng soi mói, chỉ điểm lỗi sai.

"cầm đũa sai rồi."

"im hộ." bạn nói, không thèm nhìn, không để tâm.

"muốn vợ tốt lên mà." "mày cầm đũa mà như đang cầm nhang thắp hương í."

?

"DM MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ?"

một số học sinh khác bắt đầu quay ra nhìn.

"tao muốn giúp thui mok"

""thui mok" là cái gì nói năng cẩn thận hộ cái?? VÀ ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ NGÂY THƠ VÔ TỘI TRONG KHI M VỪA MỚI XÚC PHẠM CÁCH T CẦM ĐŨA ẤY?"

"thì cũng như nhau cả mà?"

"ĐỪNG CÓ-"

"y/n," thầy lupin mệt mỏi, tuy sự trang nghiêm vẫn hiện rõ trong giọng nói. "cả juhoon nữa. có vấn đề gì không?"

bạn đợi câu hỏi này LÂU LẮM RỒI. bạn cần báo cáo toàn bộ sự việc. bạn thật sự đã SẴN SÀNG để phơi bày "tội ác" đày trời của juhoon.

nhưng không, hắn vẫn nhanh hơn một bước.

"y/n lo lắng nên bị kích động chút thôi ạ"

?????????

mắt bạn TRỢN TRÒN vì sốc. "cái gì c-"

"em nghĩ bạn ấy bị căng thẳng và áp lực khi tập với một người giỏi như em ạ. phải làm gì ta...?" juhoon giả vờ suy nghĩ. "phải chịu thôi thầy ạ, ước gì em bớt đẳng cấp một chút, tiếc là không thể."

cạn lời cmnr.

"thề nhé, có dịp t chắc chắn sẽ giết m."

"nếu ta còn nghe thấy bất kì lời nào phát ra từ một trong hai, cả đôi ra hành lang mà tập."

lập tức, bạn dừng lại. juhoon? đương nhiên vẫn không.

"ơ con vợ lo thật hả?" juhoon thầm thì, "đáng yêu nhỉ."

"tao hy vọng chổi của mày sẽ gãy làm đôi giữa một trận quidditch và m sẽ ngã cách mặt đất ít nhất 30m-"

"rồi rồi tao im" juhoon vẫn cười tươi lắm, hắn luôn biết chọc đúng chỗ bạn ngứa. "biết ngay mà, mày vẫn ám ảnh với quidditch."

quay lại tiết học, đáng ra hai đứa phải luân phiên tung ra các bùa choáng để đối phương có thể tập tự vệ, đẩy chúng chệch hướng khác. juhoon lùi lại, tay giơ cao đũa phép.

"sẵn sàng chưa?"

"chưa mày ơ-"

"tốt."

juhoon lập tức vẩy đũa phép.

bạn đỡ được -- suýt soát. tuy vậy, bùa phản bay lệch hướng, và suýt chút nữa nhắm vào martin.

martin giật mình, thoi thóp nắm tóc, đứng im tại chỗ. "HAI BỌN M KHÔNG THỂ CHỪA T RA, KHÔNG LÔI T VÀO À?"

không một ai buồn lòng chả lời.

"tóm lại, đừng nhắm vào tao. nhất là đỉnh đầu."

"đầu nhím tiếc mái tóc đến thế à?"

martin bất lực, đành quay lại với seonghyeon, tiếp tục tập luyện.

"tao ghét mày vãi juhoon ạ"

"vợ không nói anh cũng tự biết. ngày nói hơn mười lần mồm không mỏi à?"

việc "tập luyện" tiếp tục, chỉ là không biết hai đứa đang luyện phép hay sát khí.

cơ mà... hiện cả lớp đã dừng tập, hoàn toàn chuyển thành khán giả hóng hớt đôi bạn. thầy lupin như muốn đổi nghề đến nơi.

cuộc ẩu đã tiếp tục được thêm bảy phút, cuối cùng vẫn là thầy không chịu được mà nổi đóa.

"RA NGOÀI."

hai đứa khựng lại.

"RA NGOÀI NGAY. thầy không chịu nổi được nữa rồi."

"dạ thầ-"

"đừng để thầy lặp lại, tự giác cất đồ và ra ngoài đi."

juhoon cố cắn răng không cười, đuổi theo ngay sau bạn.

sự im lặng ở hành lang tồn tại vỏn vẹn 3 giây.

sau đó bạn quay phắt lại,

"tất cả lỗi đều của mày đấy."

"liên quan à?" juhoon khiêu khích. "cạnh tranh thân thiện có tí mà đã không chịu nổi."

"thân thiện á hả? thế ai xúc phạm cách cầm đũa phép của ta-"

"nhưng nó tệ thật í?" juhoon tiếp tục chèn lời. "mày cầm như cầm nhang-"

"giỏi nói nốt câu đấy thử xem? cẩn thật t đốt sạch đống skinny jeans."

...

"thế thôi vậy" juhoon ngập ngừng suy nghĩ. "thích thì cầm thế cũng được."

bạn chớp nhẹ mắt, không tin nổi vào tai mình.

"mày vừa... mày vừa đồng ý với tao đấy à?"

"không." juhoon vội phủ định. "để sống sót vì cái ăn cái mặc thôi mày." "trước cái quần tao thích bị mày hóa vàng luôn rồi còn đâu?"

bạn cố gắng không cười. hai đứa bốn mắt nhìn nhau.

vẫn chẳng có gì trong mối quan hệ này thay đổi sau bảy năm cả. juhoon vẫn đáng ghét y xì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co