Truyen3h.Co

[viet] 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝗮𝗹𝗹 𝗼𝗱𝗱𝘀.

7.

upsided

những ngày tiếp theo đã rất... kì lạ.

không phải do juhoon,

mà là do bạn.

bạn đã cố gắng giữ khoảng cách.

trên những dãy hành lang, bạn luôn bước nhanh hơn mỗi khi cảm nhận được sự hiện diện của juhoon ở phía sau.

tới giờ ăn, nếu bàn slytherin quá đông và chỉ còn một chỗ trống duy nhất cạnh hắn, bạn sẽ lặng lẽ chọn một chỗ khác, tận phía đối diện sảnh đường, giả vờ như không hề để ý.

và trong suốt những buổi tập, bạn cố giữ mọi thứ tuyệt đối chuyên nghiệp -- không dám đối diện nhìn thẳng juhoon, không còn những lời nhận xét ngoài lề, không còn những nụ cười vô thức. chỉ hướng dẫn. chỉ kỹ năng. chỉ những gì cần thiết.

bạn cũng không hiểu tại sao mình lại làm điều đó một cách quyết liệt đến vậy. có lẽ bạn biết. có lẽ bạn sợ cảm xúc sẽ lấn át lý trí. có lẽ đó chính là vấn đề.

nhưng điều đó không thể qua mắt được juhoon. hắn không phải kiểu người đeo bám, nhưng rất tinh ý -- nhất là khi việc đó liên quan đến bạn.

vì vậy, khi bạn quay lưng, đi về phía khán đài một mình thay vì cùng bước vào với juhoon như thường lệ, đôi mày hắn nhẹ nhướn lên. khi bạn chỉ đáp lời bằng những câu thụt lủn "ừ" "được" "ok" thay vì đưa ra ý kiến như mọi khi, khóe mắt hắn khẽ trùng xuống.

và khi bạn nán lại sau buổi tập lâu hơn bình thường chỉ để tránh phải đi cùng juhoon, juhoon cũng đã giả vờ cất đồ lâu hơn mức cần thiết, thắt đi thắt lại dây giày ít nhất năm lần. thật ra, những điều nhỏ nhặt này chưa đủ để juhoon có thể trực tiếp hỏi thẳng, nhưng đủ để khiến hắn bận lòng.

"này" juhoon nói, không chặn đường, nhưng âm lượng khiến bạn phải ngoái lại.

"...gì thế?" hít một hơi sâu, bạn cố gắng tự trấn an bản thân.

hắn quan sát nét mặt bạn rất kỹ lưỡng, như thể cố giải một câu đố mà chính hắn cũng không biết mình bị cuốn vào từ lúc nào.

"tao... có làm gì sai không?"

"k-không." 

"chắc chứ?" juhoon khẽ hỏi, không trêu chọc, không mấy vui vẻ -- chỉ có sự bối rối, thậm chí là lo lắng.

"dạo này mày... khác lắm."

"tao bận thôi."

tim hẫng đi một nhịp, bạn vội liếc đi, tránh ánh mắt.

juhoon gật đầu chậm rãi, nhưng không tin. bạn cũng biết vậy.

"được rồi. bận thôi nhỉ."

bạn siết chặt quai túi, "hẹn gặp lại ở buổi tập." rồi bước qua nhanh trước khi juhoon kịp nói thêm bất kì điều gì, tim đập liên hồi. phía sau, juhoon vẫn đứng im, lặng lẽ giữa hành lang, quai hàm siết lại nhìn bóng dáng nhỏ khuất đi. dù không đuổi theo, nhưng chắc chắn rằng, juhoon sẽ không để chuyện này cứ thế mà trôi qua.

__

bữa tiệc ồn ào đến mức làm rung chuyển cả bức tường của phòng sinh hoạt chung slytherin. bạn đến cùng keonho và james, hòa vào đám đông như thể thuộc về nơi này -- cười đùa, tóc xõa trên vai, bình tĩnh một cách quá kì lạ đối với một người đã tránh mặt ai đó suốt nhiều ngày.

juhoon đến muộn hơn cùng với martin và seonghyeon, tay đút túi quần, vẫn vẻ chán chường như thường ngày.

đó là đến khi hắn nhìn thấy bạn.

tựa lưng vào ghế sofa, trò chuyện với một bạn trai ravenclaw nào đó. hắn cũng cao ráo, cười nhiều, đôi khi làm bạn cười theo -- một nụ cười thật sự, loại rạng rỡ hiện lên trong cả ánh mắt, điều hiếm khi thấy khi bạn ở cùng với juhoon.

quai hàm Juhoon siết lại trước khi hắn có thể kiểm soát cơ mặt.

"chú ổn không đấy?" martin hỏi, tay cầm chiếc cốc giấy.

"ổn" juhoon đáp, mắt vẫn không rời bạn. "hơn cả ổn là đằng khác."

juhoon không bước về phía bạn, không ngắt lời, mà chỉ... quan sát, lặng lẽ, và bực bội vì dáng vẻ thoải mái của bạn bên cạnh một ai khác, vì sao trông có thể tự nhiên đến vậy, trong khi cả tuần qua bạn còn chẳng thèm nhìn lấy juhoon một lần.

sau khi bạn tách ra đi phía quầy nước, juhoon hành động trước khi kịp suy nghĩ.

"đột nhiên hết bận rồi nhỉ?" juhoon nói khi vừa tiến đến cạnh.

bạn không dám nhìn hẳn ngay, chỉ cầm một ly bia và lẩm bẩm "tao đâu có nói là tao bận đến thế"

"mày đã ngầm ý như thế mà?" hắn nói, tựa lưng vào bàn. "chỉ thắc mắc thôi, liệu thằng kia có phải lý do khiến mày tránh mặt tao suốt mấy ngày qua không?"

nhịp thở của bạn khựng lại trong nửa giây -- không phải vì lời nói, mà vì cách juhoon nói ra điều đó. thấp. điềm tĩnh, thậm chí hơi hướng tuyệt vọng, như thể hắn quan tâm.

"tao đâu phải tránh mặt mày đâu?"

"được thôi." juhoon khẽ nói, tiến gần hơn một chút.

"thế những lần mày cố bỏ đi khi đang nói chuyện với tao thì sao?" "hay cố tình nán lại lâu hơn, bước đi nhanh hơn để không gặp mặt tao?"

bạn nuốt khan. "t-tao không hề làm thế. không hề bỏ đi."

"đúng rồi." hắn đính chính. "không bỏ đi, mà chạy biến thì có."

bạn đảo mắt, nhưng hơi nóng đang bừng lên trên đôi má, nhuộm đỏ da mặt.

"mày tưởng tượng thôi."

"chắc không" hắn thì thầm, hơi nghiêng đầu. "vì với tao, nó rất thật đấy."

khoảnh khắc đó, tiếng nhạc mờ đi, đám đông nhòa nhạt, và chỉ còn lại hai người cuối góc phòng. bạn là người nhìn đi trước, tay siết chặt ly bia.

"muốn tin sao thì tùy mày."

hắn thở ra một hơi chậm rãi, ánh nhìn hạ xuống sàn trong giây lát trước khi nói khẽ.

"tao nhớ bọn mình của trước đây."

và tim bạn như ngừng đập. juhoon không đợi một câu trả lời. hắn đẩy mình khỏi bức tường, bước xuyên qua và trở lại với nhóm bạn hắn như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

nhưng bạn không cử động nổi. bởi đó là lần đầu tiên nhận ra, bạn không chắc mình đang tránh mặt juhoon vì ghét, hay vì việc không tránh mặt sẽ khiến bạn phải trải nghiệm những cảm xúc hoàn toàn mới lạ, khó hiểu và nguy hiểm với hắn

khán đài chật kín người, cùng với những lá cờ và dải biểu ngữ bay phấp phới trong gió. bạn đứng cùng đội của mình, giữ chặt cán chổi, cố gắng không nghĩ về việc bình thường juhoon sẽ động viên bạn thế nào.

và rồi bạn chết lặng khi thấy cảnh đó. một bạn nữ gryffindor tiến lại gần juhoon. xinh đẹp, tươi cười, rạng rỡ. cô ta vén một lọn tóc ra sau tai và nói điều gì đó khiến juhoon bật cười.

bụng bạn cô cồn cào, sôi lên một cách dữ dội. sự ghen tuông cứ thế mà ập đến, và bạn ghét việc bản thân không thể làm gì được.

keonho huých nhẹ bạn.

"đừng có lườm người ta thế. có khi tưởng bọn mày có vấn đề với nhau thật đấy."

"tao có lườm đâu?" bạn rít qua kẽ răng.

"rõ ràng lườm cháy cả mặt người ta mà còn chối." james nói, không buồn ngước mặt lên khỏi điện thoại.

bạn tự nhủ sẽ không nhìn họ nữa.

ngoại trừ việc... bạn hoàn toàn làm ngược lại với điều bạn nghĩ.

ngẩng đầu, đủ để thấy cô gái kia ghé sát juhoon hơn một chút.

nụ cười của juhoon rơi xuống khi mắt hắn hất về phía bạn. ánh mắt cả hai chạm nhau trong vài giây, và rồi, một thứ gì đó khó chịu bị nghẹn lại nơi lồng ngực bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co