Truyen3h.Co

[viet] 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝗮𝗹𝗹 𝗼𝗱𝗱𝘀.

8.

upsided

ngày thi đấu cuối cùng cũng tới.

tiếng còi trận đấu của cô hooch xé toạc bầu trời. cả hai đội lao vút lên -- ravenclaw và slytherin bay theo đội hình, phối hợp như một thể thống nhất, đúng y như những gì đã luyện tập. ăn ý đến mức ngạc nhiên

trận đấu trở nên tàn khốc -- các truy thủ của gryffindor hung hãn, tấn thủ của hufflepuff thì gần như quá xuất sắc, cả hai phe đều quyết tâm giành chiến thắng.

bạn và juhoon liên tục cắt ngang đường bay của nhau giữa không trung -- chuyền bóng, chỉ đạo, cãi vã om sòm, vậy mà vẫn thành công phối hợp.

"cánh trái!" juhoon hét lên khi bạn vừa né một quả bludger.
"biết rồi!" bạn hét lại -- dù thật ra không hề biết, nhưng vẫn nghe theo.

điểm số tăng dần.

40 - 40
70 - 80
90 - 100
100 - 100
110 - 110

căng thẳng. ồn ào. điên loạn.

rồi cô thấy nó -- một tia vàng nhỏ lóe lên gần khán đài hufflepuff.

quả bóng vàng - the golden snitch.

bạn lao vút xuống, juhoon sát sường theo sau ngay bên cạnh.

gió giật tung áo choàng, cái lạnh cứa vào mặt hai tuyển thủ. hắn nhỉnh hơn một chút -- slytherin lúc nào cũng tốc độ -- đuổi theo đủ gần để bạn có thể nghe thấy nhịp thở của hắn, đủ gần để với tay.

bỗng dưng một quả bludger từ đâu bay tới.

nhắm thẳng vào bạn.

không hề suy nghĩ, juhoon lao lên, cắt ngang trước mặt, chặn nó bằng chính cán chổi của mình.

cú chạm làm thân chổi nứt toác, gãy làm đôi, và hất hắn xoay tròn.

một vòng.

hai vòng.

rồi...

juhoon rơi xuống. rơi thẳng xuống đất.

tiếng hét của bạn thất thanh, vang dội khắp sân cỏ.

"JUHOON!"

bạn phi xuống bằng tất cả các sức lực còn lại, dạ dày quặn thắt đến mức không thể suy nghĩ, tầm nhìn nhòe đi vì cái lạnh và nỗi hoảng loạn.

tất cả chỉ biết sững lại giữa không trung, nhìn theo bọn bạn.

juhoon chạm đất.

bất động.

hạ cánh gấp gáp, suýt thì ngã, bạn quỳ sụp xuống bên cạnh juhoon, tay run bần bật.

"n-này, juhoon- làm ơn- làm ơn tỉnh lại đi..." khóe mắt bạn run lên, giọng vỡ vụn.

juhoon nhăn mặt lại, khó thở, nhưng có thở.

rồi yếu ớt giơ một tay lên, để lộ quả snitch nằm gọn trong lòng bàn tay.

gánh nặng lập tức được rút khỏi lòng bạn khi biết juhoon còn ổn, đầu óc trống rỗng, vẫn ám ảnh tua lại sự kiện vừa xảy ra vừa rồi.

hắn chỉ cười nhạt. "đã nói lúc nào tao cũng sẽ nhanh hơn mày mà."

và bạn đẩy hắn. mạnh.

"MÀY BỊ ĐIÊN À JUHOON?" giọng bạn vỡ ra, thứ gì đó thô ráp trào lên.

"tao thật sự đã- thật sự đã nghĩ mày xảy ra chuyện- mày làm tao sợ chết khiếp- sao mày có thể dùng chính thân để đỡ hộ ta- mày không thể cứ thế mà-"

bạn không thể thở nổi. không thể nghĩ nổi.

juhoon chỉ chớp mắt nhìn, sững sờ trước vẻ hoảng loạn đến tiều tụy của bạn.

"này... mày... lo cho tao đến thế à?"

"MÀY RƠI THẲNG TỪ TRÊN CAO XUỐNG 30 MÉT ẤY? ĐƯƠNG NHIÊN LÀ T-"

"không." juhoon thì thầm, giọng dịu lại, nhẹ nhàng đến bao giờ hết. một tông giọng bạn chưa từng được nghe.

"lo cho tao cơ."

cổ họng bạn đông cứng.

juhoon chống tay ngồi dậy, nhăn mặt vì đau nhưng vẫn nhìn bạn -- thật sự nhìn -- như thể mọi thứ cuối cùng cũng được sáng tỏ.

gió thổi tung mái tóc bạn, phần nào che mất khuôn mặt.

chậm rãi, gần như do dự, hắn đưa tay lên... rồi quyết định vén tóc ra sau tai.

hơi thở khựng lại. juhoon quá gần. tay hắn quá ấm. điều này quá thật.

"vì sao?" hắn thì thầm. "sao lại lo cho tao đến thế?"

bạn nuốt khan, tim đập loạn nhịp nơi lồng ngực.

"tao... tao không biết."

"tao thì biết" juhoon nói khẽ. "muốn nói hộ ra không?"

bạn lắc đầu. "không."

hắn cười -- dịu dàng đến đau lòng.

"vậy để hành động thay lời nói nhé?"

bạn không trả lời.

cũng không cần phải trả lời.

vì chính bạn nghiêng người lại trước.

môi họ chạm nhau -- ấm áp, chậm rãi, dịu dàng -- chẳng giống gì những năm tháng đối đầu trước đó. nụ hôn ngập tràn adrenaline, đổi lấy sự thật mà cả hai đều không dám thừa nhận trước đây.

và khi tách ra, bạn vẫn nắm chặt áo choàng của juhoon bằng cả đôi tay, giữ lấy juhoon như thể hắn sẽ biến mất nếu bạn chỉ vô tình thả lỏng.

juhoon khẽ nhếch môi cười.

"vậy là bọn mình thắng rồi, nàng nhỉ?"

"im đi." bạn lẩm bẩm, cười trong sự ngại ngùng, rúc vào vai juhoon. tuy vậy, một cảm xúc khác giờ đây đã hiện diện trong tâm trí bạn, an toàn hơn bao giờ hết, mãnh liệt hơn adrealine.


-- end.



CÒN MỘT PHẦN NGOẠI TRUYỆN SIÊU NGẮN CÓ AI MUỐN ĐỌC HONG Ạ TUI DỊCH SAU NHÓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co