Truyen3h.Co

[ViewJune] 23:59

11

maiyeuviewjune

Sau khi tiễn Ethan xuống, June lịch sự đi cùng anh ta đến thang máy. Khi cửa vừa khép lại, Ethan bất ngờ quay sang nàng, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

- Tôi có thể mời cô một bữa tối không? Coi như là ăn mừng sự hợp tác của hai bên

June liếc nhẹ sang anh ta, môi khẽ cong lên nhưng giọng nói vẫn mang theo vẻ xa cách:

- Tôi rất tiếc, nhưng lịch trình của tôi dày đặc. Khi nào có thời gian rảnh, tôi sẽ xem xét

Ethan bật cười khẽ, không tỏ vẻ thất vọng mà chỉ gật đầu:

- Vậy tôi sẽ chờ

View đứng phía sau, im lặng nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển thang máy, chẳng hề bận tâm đến cuộc trò chuyện. Nhưng June thì khác, nàng lặng lẽ quan sát View qua tấm kính phản chiếu, chờ đợi một biểu hiện nào đó, một cái nhíu mày, một ánh mắt khó chịu, hay thậm chí là một cái nhìn thoáng qua.

Nhưng không có gì cả.

View vẫn thản nhiên như thường lệ, không hề có bất cứ phản ứng nào. Điều đó khiến June có chút hụt hẫng mà ngay cả chính nàng cũng không hiểu vì sao.

"Mình đang mong đợi điều gì vậy?"

Nàng tự nhủ trong lòng, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. Khi cửa thang máy mở ra, nàng nở một nụ cười xã giao, lịch thiệp mời Ethan bước ra trước. Sau đó, nàng tiễn anh ta đến tận cửa, giữ nguyên phong thái chuyên nghiệp cho đến khi chiếc xe sang trọng của đối tác khuất bóng.

Khi trở lại văn phòng, View lập tức ngồi xuống, bắt đầu làm việc như bình thường. Không một lời dư thừa, không một ánh mắt khác lạ.

Còn June, nàng đứng bên cửa sổ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt xa xăm nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới.

Có một cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng nàng một cảm giác mà nàng không thể gọi tên.

___

Công ty JW vào giữa trưa trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng bước chân vội vã của nhân viên hoà cùng những cuộc trò chuyện rôm rả tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. Dòng người lũ lượt kéo nhau rời khỏi văn phòng, tiến xuống căn tin tầng hai để ăn trưa sau một buổi sáng làm việc căng thẳng.

View hoàn thành nốt công việc cuối cùng của mình, rồi khẽ vươn vai, xoay cổ nhẹ nhàng để thư giãn. Đôi mắt cô vô tình đảo qua văn phòng, nhận ra không khí vốn sôi động vào buổi sáng giờ đây chỉ còn lại sự yên ắng. Những đồng nghiệp của cô đã lần lượt rời đi, để lại không gian trống vắng cùng những chiếc bàn làm việc gọn gàng.

Cô hạ bút, khép lại quyển sổ ghi chép dày cộp, thở ra một hơi thật nhẹ. Gương mặt cô thoáng chút trầm lặng. Không có ai rủ cô đi ăn trưa cùng, nhưng điều đó vốn cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Từ trước đến nay, View luôn là người tách biệt với những câu chuyện phiếm, những bữa trưa đông vui cùng đồng nghiệp. Một phần vì công việc của cô quá bận rộn, một phần khác... có lẽ chính cô cũng không thích hòa mình vào những đám đông xô bồ.

Sau vài giây chần chừ, View cũng đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vest một chút rồi rời khỏi văn phòng.

Từ phía bàn làm việc của mình, June vẫn ngồi đó. Nàng vô thức đưa mắt nhìn theo bóng lưng View. Không hiểu sao, dạo gần đây, nàng lại có chút để ý đến cô ta hơn. Nhưng rồi, June nhanh chóng tự nhắc nhở bản thân rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nàng cúi xuống, lật tiếp tài liệu trên bàn, giả vờ như không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co