Truyen3h.Co

[ViewJune] 23:59

12

maiyeuviewjune

Căn tin của công ty JW có diện tích khá lớn, với những chiếc bàn ghế được sắp xếp gọn gàng thành từng dãy dài. Những ô cửa kính trong suốt bao quanh khiến không gian càng thêm rộng rãi và thoáng đãng. Mùi thức ăn nóng hổi tỏa ra từ quầy bếp, hòa cùng tiếng leng keng của muỗng nĩa, tạo nên một khung cảnh bận rộn nhưng lại rất quen thuộc.

View bước vào, ngay lập tức cảm nhận được sự ấm cúng nơi này. Đây không phải lần đầu cô xuống căn tin, nhưng quả thực, số lần cô ghé đến đây để dùng bữa có thể đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn thời gian, cô thường đặt đồ ăn lên văn phòng, vừa làm việc vừa ăn cho tiện hoặc sẽ có hẹn ăn trưa với Milk Pansa

Cô chậm rãi xếp hàng, nhìn từng nhân viên phía trước lần lượt nhận lấy khay thức ăn của mình. Khi đến lượt cô, một người phụ nữ lớn tuổi đứng sau quầy bếp bất giác dừng tay lại, đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên.

Bà lão ấy có mái tóc hoa râm búi gọn sau gáy, đeo một chiếc kính lão với gọng mảnh, khuôn mặt hiền từ với những nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng. Nhìn thấy View, bà liền cười hiền hậu, vừa múc thức ăn vào khay cho cô vừa lên tiếng hỏi:

- Ồ? Cô gái này là người mới hả? Sao giờ bà mới thấy nè?

View hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng lễ phép đáp:

- Dạ không, cháu làm ở tầng trên, nhưng ít khi xuống đây ăn ạ

Bà lão gật gù, nhìn cô gái trẻ trước mặt bằng ánh mắt đầy trìu mến. Bà đặt thêm một phần trứng hấp vào khay của cô, mang theo chút ấm áp của người lớn tuổi:

- Vậy hả? Vậy thì phải ăn nhiều vô mới có sức làm việc nha cháu

View thoáng bất ngờ trước sự quan tâm này. Cô cúi đầu nhận lấy khay cơm, nhẹ nhàng đáp lời:

- Cháu cảm ơn bà

Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô. Khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhớ đến người bà của mình hồi nhỏ. Bà đã mất từ lâu, trước cả khi ba mẹ cô qua đời. Những ký ức về bà không quá rõ ràng, bởi khi đó cô vẫn còn quá nhỏ. Nhưng cảm giác mà người bà này mang lại: sự thân thiện, sự quan tâm vô tư khiến trái tim cô dường như chùng xuống một nhịp

View cẩn thận bê khay cơm, rời khỏi quầy thức ăn, đi tìm một chỗ ngồi cho mình.

Thay vì hòa vào những nhóm đồng nghiệp đang cười đùa rôm rả, View chọn một chiếc bàn nhỏ gần tấm kính lớn sát tường. Từ đây, cô có thể phóng tầm mắt ra ngoài, nhìn thấy những con đường xe cộ tấp nập, những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau trong ánh nắng trưa.

Cô lặng lẽ ngồi xuống, đặt khay cơm ngay ngắn trước mặt. Trong lúc ấy, tâm trí cô dường như lạc về một miền ký ức xa xăm.

Khi còn nhỏ, cô cũng từng có một gia đình hạnh phúc. Ngày ấy, bà nội thường làm những món ăn mà cô thích, mỗi lần cô ăn xong lại xoa đầu cô khen ngoan. Nhưng rồi, những hạnh phúc nhỏ bé ấy đã bị tước đoạt chỉ trong một đêm định mệnh.

Lần cuối cùng cô được ăn cơm cùng bà là khi nào nhỉ? View không nhớ nữa.

Cô chỉ nhớ, sau cái đêm kinh hoàng ấy, cô đã không còn ai bên cạnh. Cô đã phải tự mình sống sót, tự mình học cách mạnh mẽ để không bị thế giới này nhấn chìm.

Bây giờ, giữa một nơi xa lạ, giữa những con người không hề biết gì về quá khứ của cô, View đột nhiên cảm thấy thật nhỏ bé.

Cô cầm muỗng lên, chậm rãi ăn từng miếng cơm. Thức ăn nóng hổi trôi qua cổ họng, mang theo một chút gì đó xa lạ nhưng cũng có chút ấm áp len lỏi trong tim.

Con ngươi View có chút rung lên khi nhớ về ngày tháng còn gia đình cạnh bên. Cô mãi không thể quên được khoảnh khắc hạnh phúc lúc 5 tuổi của mình. View sợ rằng bản thân mình khóc liền ngửa mặt lên trời để kìm nước mắt và phồng hai má lên. Đó là cách mà cô kìm nén nước mắt và cảm xúc của mình

Trái tim của một kẻ máu lạnh không phải sinh ra nó đã tự đóng băng, mà có lẽ là vì trái tim ấy đã bị chai sạn bởi đón nhận quá nhiều vết xước

Dường như trong View vẫn còn gì đó của tình người, vẫn còn chút gì đó của một con người lương thiện và ấm áp. Chỉ là hận thù che đậy nó quá mức thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co