15
Bước ra khỏi phòng giám đốc, View một lần nữa kéo lại vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh lùng thường ngày của mình. Nét khờ khạo vừa rồi tựa như một lớp mặt nạ mỏng manh mà cô khoác lên, nhưng lại hao tổn không ít sức lực.
Cô khẽ cười nhạt, đáy mắt ánh lên một tia mệt mỏi khó nhận ra.
"Đúng là mệt thật... Diễn kẻ hai mặt đâu phải chuyện dễ dàng"
View thầm nghĩ, bờ môi cong lên nửa vời như giễu cợt chính mình. Đôi lúc, ngay cả cô cũng phải tự thừa nhận rằng khả năng diễn xuất thiên bẩm của mình đáng lẽ giờ phải đi làm diễn viên mới hợp lí.
Ký ức lại vụt qua, hình ảnh nàng giám đốc xinh đẹp ngồi chống cằm nhìn cô, ánh mắt kia vừa sắc vừa mềm, tựa như một cái bẫy ngọt ngào giăng sẵn mà nếu lơ là một khắc, View sẽ là kẻ đầu tiên rơi xuống.
Cô thầm lắc đầu
"Trông chị ta vậy mà gu lạ thật..."
Nhanh chóng trở về chỗ ngồi, View kéo đống tài liệu trước mặt, cặp kính trên sống mũi được đẩy sát vào sống mũi, che đi ánh nhìn sắc lạnh vừa thoáng qua. Đôi tay cô lật giở từng trang tài liệu với tốc độ chóng mặt, động tác dứt khoát, thuần thục đến mức những người đồng nghiệp xung quanh vô thức dõi mắt nhìn theo.
Ánh đèn trên cao hắt xuống, phản chiếu lên sống mũi cao thẳng của cô gái trẻ, dáng vẻ lúc này không khác gì một chiến binh đang sẵn sàng lao vào trận địa. Với những thứ này, chỉ cần liếc qua một lượt, View đã có thể xử lý gọn gàng
Mấy nhân viên khác có vào còn tưởng cô đang rèn luyện khóa học chạy deadline cấp tốc như sói săn mồi lão luyện
Bất chợt, như sực nhớ ra điều gì, cô khựng lại.
View đứng bật dậy, bước ra ngoài, cẩn thận pha một cốc trà nóng. Từng động tác của cô chậm rãi, tỉ mỉ đến lạ, dường như đây là lần duy nhất cô làm thứ gì đó mang theo chút dịu dàng, chỉ để dành cho một người.
Chiếc cốc sứ trắng được cô nâng trên tay, hơi nóng tỏa ra mờ ảo như khói sương. View hít sâu một hơi, lấy lại dáng vẻ ngốc nghếch vừa rồi, rồi gõ cửa phòng giám đốc.
Bên trong, June vẫn đang vùi đầu vào đống giấy tờ, nghe tiếng gõ cửa liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng chạm vào View, chỉ thấy cô gái nhỏ cúi đầu, tay cầm ly trà nóng đặt lên bàn.
- Thấy giám đốc Wanwimol làm việc từ sáng tới giờ không ngớt... tôi có pha một tách trà cho chị...
View nói, giọng mềm như gió thoảng, nở nụ cười ngờ nghệch đầy vẻ ngốc nghếch
- Nó còn nóng đó... chị cẩn thận nha... Ờm... tôi ra ngoài đây...
Nói rồi, không đợi June đáp lại, View vội vã quay người, hai tay nắm chặt thành quyền, mím môi lại gật đầu như muốn nói với June rằng "Cố lên", rồi biến mất sau cánh cửa đóng lại.
June nhìn theo bóng lưng ấy mà bật cười, nụ cười mang đầy vẻ thích thú xen lẫn chút dịu dàng chưa từng có. Nàng lắc đầu, cầm lấy tách trà, thổi nhẹ một cái, rồi nhấp một ngụm.
Hương trà thanh mát len vào cuống họng, ấm nóng đến tận tim. Nàng khẽ cười, lẩm bẩm:
"Cái cô nhóc đó... thích mình chắc rồi..."
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, June ngẩng mặt nhìn ra phía cửa, mái tóc đen dài khẽ hất nhẹ sang một bên, khóe môi cong lên đầy kiêu ngạo.
"Haizz... June Wanwimol à, ai biểu mày có sức hút quá làm chi..."
Thế nhưng bên ngoài, View đã vọt thẳng vào nhà vệ sinh. Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm vào gương, gương mặt vừa rồi vẫn còn ngờ nghệch giờ đã lạnh băng, đôi mắt đen láy dần tối sầm lại.
View vốc nước tạt thẳng vào mặt mình, nước lạnh xối qua da thịt, nhưng chẳng thể dập tắt cơn giận ngầm đang âm ỉ trong lồng ngực.
Ngước nhìn bản thân phản chiếu trong gương, cô nở một nụ cười méo mó, mỉa mai đến đáng sợ. Đôi mắt ấy... sâu không đáy, chứa đựng cả hận thù và sự khinh bỉ dành cho chính bản thân mình.
- Thật ghê tởm...
View khẽ thốt, giọng nói nhỏ tới mức gần như tan vào không khí, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách cùng gương mặt của một kẻ đang tự chìm vào vũng lầy mình tự đào nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co