Truyen3h.Co

[ViewJune] 23:59

14

maiyeuviewjune

View bước vào thang máy, đôi mắt khẽ cụp xuống, dáng người mảnh khảnh lặng lẽ giữa không gian kín bưng. Tiếng động cơ rền nhẹ trong không khí, kim chỉ tầng lặng lẽ nhích từng chút một. Cô đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai lòa xòa trước trán, ngón tay thon dài khẽ run lên bởi những suy nghĩ hỗn loạn đang dồn ép trong tâm trí.

Ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại trong túi áo rung lên khe khẽ. View chớp mắt, lấy ra nhìn màn hình. Một tin nhắn vừa đến từ cái tên hoàn toàn xa lạ nhưng cũng quen thuộc đến mức khiến cô thoáng khựng lại.

"June Wanwimol Jaenasavamethee" - cái tên dài đầy khí chất của một tiểu thư nhà tài phiệt mà cô vừa gặp mặt buổi sáng. Nội dung tin nhắn vỏn vẹn một câu lạnh lùng, ngắn gọn nhưng đủ khiến cô rùng mình:

- Lên văn phòng gặp tôi

View nhìn vào màn hình, sống lưng theo phản xạ bỗng dựng thẳng lên. Ánh mắt cô sắc lại, hàng lông mày nhíu khẽ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, cất điện thoại vào túi rồi bước ra khỏi thang máy khi nó dừng ở tầng cao nhất.

Cô gái nhỏ hít một hơi thật sâu, thầm dặn lòng rằng dù có chuyện gì cũng phải giữ bình tĩnh. Đưa tay gõ cửa, từng tiếng gõ vừa đủ vang lên trong không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc nơi góc phòng.

Từ bên trong, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo vang lên:

- Mời vào

View chầm chậm đẩy cửa bước vào, cẩn thận khép cửa lại như sợ bất kỳ âm thanh nào cũng làm phiền đến nàng. Cô đứng thẳng, hai tay chắp ra sau, dáng vẻ nghiêm túc đến lạ, ánh mắt hơi cúi xuống như một học sinh ngoan đứng trước cô giáo của mình.

June ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp nhưng lại có phần ngây ngốc của cô trợ lý mới. Nàng chống cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn View một lượt từ trên xuống dưới, rồi chậm rãi cất giọng:

- Chiều nay, đúng năm giờ, mẹ tôi từ Úc bay về

Nàng ngừng lại một nhịp, khóe môi cong nhẹ lên đầy ẩn ý rồi tiếp tục, giọng nói khẽ trầm xuống:

- Tôi muốn cô đi cùng với tôi ra sân bay đón bà. Sẽ có tài xế riêng đưa hai chúng ta đi. Nhớ... đừng đến trễ

View hơi sững người, ánh mắt mở to đầy bất ngờ. Cô thoáng nhướn mày, gãi nhẹ đầu ra chiều lúng túng, rồi khẽ cúi đầu, giọng nói có phần hơi khàn nhẹ vang lên như một làn gió nhẹ:

- Vâng... sếp... Tôi biết rồi ạ

Cô xoay người, chầm chậm bước ra, không quên khép cửa lại cẩn thận như lúc bước vào. Đằng sau cánh cửa ấy, trái tim của một ai đó bỗng đập mạnh hơn thường ngày.

June ngồi yên bất động vài giây, rồi bất giác đưa tay chống cằm, đôi môi đỏ khẽ cong lên, cười khẽ như thể đang giấu đi một bí mật mà chính bản thân nàng cũng không ngờ tới.

- Cái cô nhóc này... Sao lại đáng yêu thế chứ?

June lẩm bẩm, ánh mắt lấp lánh thứ cảm xúc mà bấy lâu nàng chưa từng nhận ra.

Nàng khẽ cười một mình, đưa ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn, rồi bất giác cắn nhẹ móng tay giả của mình. Một thói quen hiếm hoi khi nàng rơi vào trạng thái bối rối.

"Từ ngày em ấy đến... mình cứ thế này mãi. Mình phải làm gì đây... làm gì để giữ em ấy bên cạnh mình 24 trên 24 bây giờ?"

June bật cười khúc khích, cười mà đôi mắt vẫn giữ nguyên nét cao ngạo, khí chất của một nàng tiểu thư nhà tài phiệt chẳng lẫn vào đâu được. Nhưng chính nàng cũng không hay, kể từ giây phút đó, tim nàng đã lạc một nhịp... lạc vào người con gái vừa mới bước chân vào cuộc đời mình.

"Lạ thật... Mình trước giờ đâu từng như thế..."

Nàng ngước ra phía cửa, như muốn hình dung ra dáng vẻ lúng túng kia thêm một lần nữa... để rồi tự nhủ

"Được rồi... trò chơi này... xem em chạy được tới đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co