21
Tại biệt thự Wanwimol, chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng bánh trước cổng lớn. Cửa xe vừa mở, phu nhân Wanwimol kiêu sa bước xuống, váy lụa thướt tha phảng phất trong làn gió đêm. Bốn người vệ sĩ mặc vest đen chỉnh tề, cao lớn vạm vỡ, đồng loạt cúi đầu chào. Bà ta chỉ phẩy tay một cái, ánh mắt lãnh đạm quét qua rồi bước vào nhà.
Cổng lớn đóng sầm lại ngay sau lưng bà như một sự báo hiệu cho những mưu đồ thâm hiểm vừa được chôn giấu dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng.
Vừa vào sảnh chính, đám giúp việc xếp hàng hai bên lập tức cúi gập người, giọng đồng thanh:
- Chào mừng phu nhân trở về ạ
Thế nhưng bà ta chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, chỉ lạnh nhạt hỏi
- June về chưa?
Một cô hầu trẻ run rẩy đáp lời
- Dạ... thưa phu nhân... cô June vẫn chưa về ạ
Đôi mày sắc lẹm của phu nhân Wanwimol lập tức nhíu lại, ánh mắt lạnh băng đầy khó chịu:
- Giờ này... còn đi đâu được chứ?
Nhưng rồi bà ta hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn truy hỏi thêm, chỉ nhấc gót bước thẳng về phòng ngủ riêng.
Cánh cửa phòng đóng lại, không gian chìm trong tĩnh mịch. Thứ đầu tiên đập vào mắt bà ta chính là bức ảnh cưới khổ lớn treo ngay ngắn trên tường – ông Kevin và bà, nụ cười của họ trong bức ảnh rạng rỡ như thể là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng bà ta chỉ cười nhạt, ánh mắt đầy chán ghét
- Buồn nôn ghê...
Bà cầm ly rượu vang, thong thả bước vào phòng tắm. Nước ấm rót đầy bồn, bà ta ngâm mình trong làn nước, nhắm mắt tận hưởng cảm giác rượu trượt qua đầu lưỡi, từng dòng men cay len lỏi vào từng tế bào.
Càng nghĩ, khóe môi bà càng cong lên, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp nhưng đầy nham hiểm. Những toan tính dần hình thành trong đầu bà ta, kế hoạch này... sớm muộn cũng sẽ bắt đầu.
___
Đang lái xe, June liền nhận được tin nhắn của bạn thân mình là Love Pattranite. Trong tin nhắn, Love kêu than trời đất vì bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà do cái tội tiêu xài phung phí nên giờ cho nó tự lập. June đọc xong thật ra cũng chẳng muốn giúp nhưng thôi lỡ rồi, nó lại giận thì mệt
June chỉ nhắn đúng hai chữ "Địa chỉ?" rồi lập tức quay đầu xe
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một căn nhà toạ lạc ở khu phố đắt đỏ bậc nhất Bangkok. June tháo kính râm, hất nhẹ mái tóc dài óng mượt về phía sau, dáng vẻ cao ngạo đầy khí chất khi bước xuống xe. Nàng không gõ cửa, mà dứt khoát đưa tay ấn chuông.
Chỉ một lát sau, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Người đứng trước mặt nàng khiến June thoáng khựng lại.
Milk Pansa.
Vẫn là gương mặt đó, lạnh lùng, quyền lực, là đối tác ăn ý nhất của nàng suốt bao năm qua - Giám đốc PV Corporation. Milk thoáng sững người, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, môi cong lên đầy lễ độ:
- Ơ... Giám đốc Wanwimol? Là cô sao? Thật vinh hạnh quá
Milk lịch sự cúi đầu, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi, nhưng ánh mắt lại như muốn dò xét lý do nàng xuất hiện ở đây giữa đêm muộn thế này.
June cũng bất ngờ không kém, vội vàng cười trừ:
- À... Xin lỗi cô, giám đốc Pansa, tôi... chắc nhầm địa chỉ, thành thật x-...
Bất chợt...Từ phía sau vọng ra tiếng hét lanh lảnh:
- Aaaaaaaa mèo cam nèeeeeee!!!!
Giọng nói ấy... thân thuộc đến mức khiến June sững lại, cơ thể cứng đờ. Đó chẳng phải giọng của Love Pattranite sao?
Milk cũng giật mình, vội quay đầu chạy vào trong. Love lúc này đang ôm chặt con mèo màu cam, cười híp mắt nghịch ngợm. Milk khổ sở giật lấy bé mèo, vừa dỗ dành vừa nhăn nhó:
- Em đừng làm bé sợ chứ Love
June đứng ở cửa, đôi mắt mở lớn, cả người bỗng chốc trống rỗng không biết phải nói gì.
Đúng lúc đó, Love ngẩng đầu nhìn ra, đôi mắt sáng lên khi thấy người quen:
- Juneeeeeeeeeee
Tiếng gọi thân mật vang lên giữa không gian im lặng, như kéo tất cả về thực tại. June giật mình, tim đập lệch một nhịp. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên đầy khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co