22
Milk nhướn mày, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua June, rồi dừng lại ở Love đang ôm mèo cam trong lòng. Cô hất cằm, giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo sự dò xét:
- Cô quen cô ấy sao, Giám đốc Wanwimol?
June hơi ngả người, tay khẽ vén lọn tóc ra sau tai, nụ cười vương chút thờ ơ nhưng ánh mắt lại có phần sắc bén:
- Bạn thân tôi
Milk nheo mắt, lướt nhìn Love, rồi lại nhìn June, sự trùng hợp này có chút... quá mức thú vị. Cô chậc lưỡi một cái rồi nhún vai, khoanh tay lại, lười biếng phất tay:
- Vậy cô đưa bạn mình đi đi. Cô ấy ở đây mấy ngày nay rồi đấy.
June nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý, thầm nghĩ:
"Giỏi thật, bị ba đuổi cổ ra khỏi nhà mà chọn đúng nhà người yêu cũ để nương náu. Cũng biết chọn chỗ đấy chứ nhỉ?"
Nhưng nàng không nói ra, chỉ cười hì hì quay lại Milk, giọng điệu ngay lập tức chuyển sang vô tư như chưa từng có gì đáng nghi:
- Giám đốc Pansa này, giờ tôi bận mất rồi. Để xong việc tôi ghé lại sau nhé
Nói xong, nàng còn liếc Love một cái đầy ngầm hiểu, rồi nhanh chóng quay lưng chạy vụt đi.
Milk khoanh tay nhìn theo bóng June khuất xa dần, khóe môi khẽ giật giật. Trong lòng cô đột nhiên dấy lên một dự cảm chẳng lành.
- Haizz... Mệt rồi đây
Cô lắc đầu, rồi từ từ ngồi xổm xuống sàn, ánh mắt rơi xuống Love, người vẫn đang ôm bé mèo cam mà dụi dụi vào bộ lông mềm mại của nó.
- Em lúc nào cũng gây phiền phức cho tôi hết
Love vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ hừ nhẹ một tiếng, môi cong cong như trẻ con bị oan ức:
- Trời ạ, em đâu có muốn đâu nè
Rồi đột nhiên, nhỏ vỗ tay bốp một cái, đôi mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra chuyện gì đó cực kỳ thú vị:
- À! Hay là mình đi dạo đi! Trong nhà mấy ngày nay chán muốn chết rồi!
Milk liếc nhỏ một cái, lặng im vài giây, rồi thở ra một hơi dài như thể vừa chấp nhận số phận.
- Biết ngay mà
___
June phóng xe về biệt thự Wanwimol. Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn, nàng nhanh chóng bước xuống, sải chân vào nhà.
Người hầu đứng ngay ngắn cúi đầu chào:
- Phu nhân Wan đã về, thưa cô chủ. Bà chủ dặn tôi khi nào cô chủ về thì lên phòng gặp bà ạ
June thoáng nhíu mày. Nhưng nàng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ bước lên cầu thang.
Đến trước cánh cửa gỗ quen thuộc, June gõ nhẹ ba tiếng, chờ một lát mới nghe được giọng nói vang lên từ bên trong:
- Vào đi
Nàng đẩy cửa bước vào.
Phu nhân Wanwimol đang ngồi tựa lưng trên sofa, khoác lên mình một chiếc váy ngủ lụa đắt tiền, từng đường nét trên người bà ta đều toát lên vẻ quý phái và kiêu sa. Trong tay bà là một ly rượu vang sóng sánh đỏ thẫm, ngón tay thon dài khẽ xoay nhẹ ly thủy tinh, chất lỏng bên trong phản chiếu ánh đèn vàng một cách mê hoặc.
Bà ta liếc nhìn June, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười ấy lại không chạm đến đáy mắt.
- Con về rồi sao?
- Mẹ gọi con lên có chuyện gì?
June hỏi, giọng điệu thẳng thắn, không vòng vo.
Phu nhân Wan gác một chân lên chân kia, tay vẫn lười biếng xoay tròn ly rượu, đôi mắt như đang cân nhắc một điều gì đó. Một lát sau, bà ta hờ hững hỏi:
- Cô trợ lý mới của con... View gì đó. Cô ta làm việc thế nào?
June hơi khựng lại. Mẹ nàng quan tâm đến trợ lý của mình từ khi nào vậy?
- Chỉ có vậy?
June không tin là mẹ mình chỉ hỏi có vậy
Bà ta gật gù, như thể đang đánh giá câu hỏi ấy, rồi bất ngờ đưa ra một yêu cầu:
- Vậy thì điều cô ta sang hỗ trợ mẹ đi
June nhìn bà ta chằm chằm, ánh mắt tối lại.
- Mẹ định làm gì?
Phu nhân Wan nhướng mày, như thể đang ngạc nhiên với sự phản kháng của con gái.
- Chẳng là...thấy con bé tài năng mà lại làm việc cho con thì hơi uổng phí, chi bằng để nó sang giúp mẹ có phải hơn không?
- Cô ấy là trợ lý của con, với cương vi là một giám đốc của tập đoàn JW thì mẹ hiểu rõ câu trả lời của con nhất mà không phải sao?
June nói, giọng dứt khoát.
Bà ta nhấp một ngụm rượu, đôi mắt sâu thẳm như đang đánh giá biểu cảm của June, rồi nhún vai một cách thờ ơ.
- Thôi được, tùy con vậy
Bà đứng dậy, lướt ngang qua June, hương nước hoa thoang thoảng trong không khí, rồi biến mất sau cánh cửa, để lại một căn phòng im lặng đến khó chịu.
June vẫn đứng yên, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Tại sao bà ta lại quan tâm đến View?
Một tiếng chuông tin nhắn bỗng vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
June quay đầu nhìn về phía chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, là của mẹ nàng. Màn hình sáng lên, hiển thị một tin nhắn vừa gửi đến.
Nàng không có ý định xem, nhưng... cái tên trên màn hình khiến nàng khựng lại.
"Kay bé bỏng"
Kay?
June nheo mắt, cảm giác cái tên này quen thuộc một cách kỳ lạ.
Sự tò mò thôi thúc nàng với tay cầm lấy điện thoại, ánh mắt nhanh chóng lướt qua nội dung tin nhắn:
"Anh về tới nơi rồi nè em yêu. Mai hẹn em ở công ty nha, yêu em 😘"
June siết chặt chiếc điện thoại trong tay, trái tim bất giác đập mạnh hơn. Mẹ nàng có tình nhân?
Ngay khoảnh khắc ấy cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
Phu nhân Wanwimol bước nhanh đến, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Không nói một lời, bà giật mạnh chiếc điện thoại khỏi tay June, đôi mắt mang theo sự cảnh cáo.
- Mẹ chưa từng dạy con rằng đọc trộm tin nhắn của người khác là một hành vi vô lễ sao?
June không hề nao núng, ngước nhìn bà ta, trong ánh mắt chứa đầy sự thất vọng.
- Mẹ có tình nhân?
Bà ta không đáp, chỉ hất nhẹ mái tóc, rướn người nhấc ly rượu lên, khẽ xoay vòng chất lỏng bên trong.
Không phủ nhận. Cũng không giải thích.
June khẽ nhếch môi cười lạnh, trong lòng dâng lên một nỗi chán chường khó tả.
- Con thất vọng về mẹ
Dứt lời, nàng xoay người rời đi, bỏ lại phía sau một bóng lưng lạnh lẽo, cùng với người đàn bà đang ngồi đó, lặng lẽ uống cạn ly rượu vang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co