25
June gọi tài xế riêng của mình tới đón cả cô và View đến công ty. Chiếc xe dừng trước cửa căn hộ của View, người tài xế lịch thiệp bước xuống mở cửa, ánh mắt lướt nhanh qua cả hai người. Không nói gì, nhưng nét mặt ông ta lại khiến người ta không thể không suy nghĩ.
June liếc mắt thấy biểu cảm đó, nhất thời lúng túng. Nàng ngẩng mặt, lắp bắp nói:
- Ông nhìn gì vậy, không phải như ông nghĩ đâu...
Người tài xế nhướng mày, vẻ mặt tỉnh bơ đáp nhẹ nhàng như thể không có chuyện gì:
- Tôi đã nói gì đâu, giám đốc?
June "xịt keo" tại chỗ, lặng người đi vài giây rồi quay đi chỗ khác, mặt đỏ như gấc. Trong khi đó, View đứng cạnh chỉ khẽ nhếch môi cười, không nói một lời.
June hắng giọng, lấy lại khí chất, vuốt tóc rồi trừng mắt chỉ tay vào ông tài xế:
- Cấm cãi. Tôi nói không có là không có.
Dù bên ngoài mạnh mẽ, bên trong nàng chỉ muốn độn thổ vì ngại.
- Dạ, không có gì đâu chú, chị ấy hơi hay tưởng tượng thôi ạ.
June quay phắt sang:
- View!
- Dạ?
Cô nghiêng đầu, ánh mắt vô tội như thể mình chẳng liên quan gì cả.
June nghẹn họng, quay đầu ra cửa sổ, thầm rủa bản thân lần sau đừng có qua đêm nhà người ta nữa là được...
___
Tới công ty, June đeo túi lên cánh tay, sải bước vào sảnh với khí chất kiêu sa, giày cao gót gõ nhịp rắn rỏi vào sàn đá cẩm thạch của công ty khiến cả sảnh như nín lặng. View đi phía sau, hai tay chắp sau lưng, dáng người thẳng tắp như hình mẫu của một trợ lý chuẩn mực.
Vừa vào văn phòng, View liền lấy điện thoại kiểm tra lịch trình, tay cầm thêm một cuốn sổ nhỏ:
- Giám đốc, hôm nay 10h có cuộc họp với trưởng phòng Marketing và trưởng phòng Kế hoạch về dự án triển khai riêng.
June gật đầu:
- Ừ. Lịch họp có đính kèm tài liệu không?
- Dạ có, tôi đã in ra rồi để trên bàn giám đốc rồi
- Tốt.
View cúi người chào nhẹ rồi quay về chỗ làm việc.
___
Tới giờ họp, June bước vào phòng với gương mặt không chút cảm xúc, tay cầm chặt hai bản thảo từ phòng Kế hoạch và Marketing. Ánh mắt nàng lướt qua từng người đang ngồi. Ai nấy đều như nín thở, chẳng ai dám thở mạnh.
Nàng kéo ghế, ngồi xuống, mở từng tờ tài liệu ra xem. Nhưng càng đọc, mặt nàng càng tối sầm lại. Gò má giật giật, trán nhăn đậm hơn từng giây. Bầu không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt.
RẦM!
Tiếng đập bàn vang lên khiến cả phòng bật dậy một nhịp.
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Đây là cách các người trình bày với tôi à? Phòng Kế hoạch, cái biểu đồ này là sao? Lệch hết trục, số liệu sai tới ba chỗ. Màu sắc thì như bãi rác! Tôi đang họp với trẻ mẫu giáo đấy à?
Không khí căng như dây đàn, không ai dám trả lời.
June quay sang bản thảo của phòng Marketing, gằn giọng tiếp:
- Còn đây nữa. Trưởng phòng marketing, anh nộp cho tôi cái này với tâm thế gì vậy? Font chữ mỗi chỗ một kiểu, gạch đầu dòng thì lem nhem, ý tưởng thì rời rạc, không có một điểm nhấn nào ra hồn! Tôi đâu có dạy các người làm việc kiểu này?
Kay cúi đầu, mím môi không nói.
June hít một hơi sâu rồi ngồi xuống, chống tay lên trán, vẻ bất lực. Mọi người nhìn nhau, không khí trầm lặng đến nghẹt thở.
Lúc này, View ngồi bên cạnh nhẹ nhàng đứng dậy, nói bằng giọng bình tĩnh:
- Giám đốc, cho phép tôi có chút ý kiến về dự án này.
June liếc mắt sang cô, gật nhẹ. View tiến đến bảng, cầm lấy bút dạ, bắt đầu vẽ sơ đồ và trình bày:
- Dự án này nên tập trung vào khu phía Đông thành phố. Mật độ dân cư đang tăng, xung quanh có ba khu thương mại lớn. Nếu đầu tư vào đây, trong 5 năm tới sẽ tạo ra lợi nhuận gấp 2, thậm chí gấp 3.
Cô viết từng gạch đầu dòng rõ ràng, phân tích cụ thể:
- Chi phí đầu tư ban đầu ước tính khoảng 80 tỷ. Trong đó, hạ tầng chiếm 45%, marketing chiếm 20%, phần còn lại chia cho nhân sự và chi phí vận hành. Tôi đề xuất kết hợp quảng bá qua nền tảng số, đồng thời hợp tác với các thương hiệu địa phương để tăng độ nhận diện.
June ngồi nghe, không phản ứng gì nhiều nhưng ánh mắt dần dịu lại. Trong lòng nàng, ý tưởng ấy hoàn toàn hợp lý.
Khi View vừa dứt lời, June quay sang hỏi mọi người:
- Mọi người thấy sao với phương án này?
Cả phòng im vài giây rồi trưởng phòng Kay lên tiếng:
- Tôi cũng... thích nó. Ý tưởng rất tốt.
June nheo mắt:
- "Cũng"? Ý anh là sao?
- À... ý tôi là... phương án này rất hợp lý, tôi hoàn toàn đồng ý.
Những người khác cũng lần lượt gật đầu tán thành, chẳng ai dám phản bác nửa lời.
June lạnh lùng nói:
- Tốt. Vậy chốt phương án của trợ lý Benyapa. Tôi muốn chốt lô đất này trước khi công ty đối thủ ra tay. Hai ngày tới tôi muốn gặp trực tiếp chủ thầu, cô sắp lịch giúp tôi.
- Dạ vâng, giám đốc.
Cuộc họp kết thúc. Mọi người lục tục rời khỏi phòng, ai cũng thở phào như vừa sống sót sau một trận bão.
Trên đường trở về phòng làm việc, View đi ngang mấy đồng nghiệp. Họ nhìn cô với ánh mắt cảm kích:
- Trợ lý View thật cảm ơn cô, chứ không chắc giám đốc đập bàn thêm chục lần nữa rồi...
- Ừa, cảm ơn View nhiều nha, cứu tụi này một vố đấy, chứ sếp dữ như con quỷ cái á, khéo tháng này có mà đớp mì vội
View cười trừ, nhẹ nhàng xua tay:
- Không có gì đâu... ai mà chẳng muốn mọi việc suôn sẻ.
Rồi cô quay về bàn, mở laptop, tiếp tục làm việc như thể chẳng có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co