26
Sau khi cuộc họp kết thúc, View quay về bàn làm việc với một tâm trạng nặng trĩu. Lịch hẹn với đối tác để bàn về lô đất sắp triển khai đã được cô gọi đi mấy lần, nhưng bên kia không ai bắt máy. Càng nghĩ càng bất an, View lập tức cắm mặt vào máy tính, dốc toàn bộ sự chú ý vào việc tra cứu, tìm hiểu những công ty có tiềm năng chen chân vào mảnh đất đó.
Ánh nắng chiều dần nhạt màu, từng đồng nghiệp lục tục thu dọn đồ rời công ty. Không ai để ý đến cô trợ lý nhỏ bé vẫn đang gục đầu trên bàn, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt thanh tú đã thấm mệt. Một vài người đi ngang qua, thấy cô ngủ quên cũng chẳng buồn gọi dậy, chỉ lặng lẽ rời đi, như thể sự hiện diện của View từ đầu đến cuối vẫn luôn mờ nhạt như thế.
Trong cơn mộng mị, View khẽ trở mình, khóe môi run run hé mở, giọng mơ hồ vang lên giữa căn phòng vắng lặng:
- Ba... mẹ... đừng bỏ con lại một mình...
Tiếng nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại đủ khiến trái tim người vừa bước vào phòng chợt khựng lại.
June định bụng đã xong việc, chỉ tiện đường qua phòng trợ lý để in vài văn bản. Nàng cứ ngỡ View đã rời khỏi từ lâu, hôm nay cô ấy đâu có lịch trình nhiều. Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt lại khiến nàng đứng sững: View đang ngủ gục bên bàn, mái tóc rũ xuống, gương mặt có chút gì đó mệt mỏi, bất an và đơn độc.
Ánh nhìn của nàng dừng lại nơi màn hình máy tính, chằng chịt các bảng thống kê, sơ đồ vị trí, danh sách các công ty đối thủ... Những dấu vết của sự nỗ lực âm thầm.
June định cúi xuống lay gọi cô dậy, nhưng rồi khựng lại khi tiếng nói mơ màng vang lên lần nữa.
- Ba... mẹ... đừng đi mà... con ngoan rồi mà...
Nàng khẽ cúi xuống sát tai cô để nghe rõ hơn. Trái tim chẳng hiểu sao lại thắt lại.
Đúng lúc đó, đôi mắt View bất ngờ mở ra, chớp chớp vài cái, ngơ ngác nhìn người đang sát bên mình.
- Giám đốc...?
June giật mình đứng thẳng dậy, lúng túng như vừa bị bắt gặp lén lút làm điều gì đó:
- Tôi... tôi chỉ đi ngang qua để in vài thứ... ờ... làm rơi cây bút... đừng để tâm...
View dụi mắt, vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nghiêng đầu một chút, giọng khàn khàn:
- Nhưng mà... tôi có nói gì giám đốc đâu...
Lại một lần nữa trong ngày, June thấy mình bị quê đến tận óc.
- Cô im đi
Nàng lúng túng lườm nhẹ, rồi xoay người định đi nhanh cho xong chuyện.
- Khoan đã, giám đốc chưa in tài liệu mà...
- Thôi khỏi! Tôi... tôi hết cần rồi!
Nói xong, June bước đi thật nhanh, gót giày cao gót va nhẹ xuống sàn nghe rõ từng tiếng cộc cộc, như chính nhịp tim đang loạn cả lên.
Còn View, cô nhìn theo bóng lưng ấy. Không hiểu sao, trong lòng lại thấy có chút gì đó ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co