33
Điện thoại rung lên vào lúc thành phố vừa chìm vào khoảng lặng sâu nhất của đêm. Căn phòng tối om, chỉ có một vệt sáng nhạt hắt qua khe màn, quét lên gương mặt đang say ngủ của View. Cô trở mình, mái tóc ướt vẫn còn vương mùi sữa tắm thoảng lên cùng hơi lạnh từ chiếc khăn tắm quấn hờ trên cổ.
Tiếng rung lần thứ hai kéo dài, dai dẳng, như ai đó đang gõ lên ngực cô.
View nhíu mày, với tay tìm điện thoại.
Màn hình hiện lên người gọi quen thuộc: "June Wanwimol"
Cô thoáng sững lại một nhịp, không hiểu sao tim như khựng xuống rồi lập tức bắt máy, giọng vẫn còn lười nhác vì chưa kịp tỉnh táo:
-Giám đốc...có chuyện gì vậy?
Ở đầu dây bên kia, âm thanh vọng tới không rõ ràng. Chỉ có tiếng gió xoáy vào microphone và hơi thở dằn dọng, đứt đoạn. Một khoảng lặng rất mỏng, rồi giọng June vang lên,run rẩy đến mức View phải lập tức ngồi dậy.
- View...tôi...giúp tôi với...
Giọng nàng tắt hẳn, như ai vừa khoá lại.
View đứng bật dậy. Chiếc khăn trên cổ rơi xuống nền tạo tiếng động khô khốc. Cô áp điện thoại sát tai hơn, bước vội về phía cửa sổ, nhìn xuống thành phố đen kịt bên dưới:
- Giám đốc? Giám đốc June? Chị nói rõ ra tôi xem nào
Không có tiếng đáp. Chỉ còn tiếng bụi rơi trên đường dây.
- Giám đốc?
Lần này, cô nghe thấy rất nhỏ tiếng vật gì đó đổ xuống, kèm hơi thở ai đó như bị bóp nghẹn.
Vẻ mặt View chuyển sắc ngay lập tức.
Mọi suy tính lạnh lùng, kế hoạch trả thù vẫn âm ỉ trong đầu bỗng như bị ai giật phăng đi.
Cô nắm chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
-Giám đốc!?
Một hơi thở yếu ớt lọt vào đường dây, mỏng như sợi chỉ:
-View...tôi...đau đầu quá...
View cảm giác một thứ gì đó xuyên qua ngực mình.
- Giám đốc! Cô đang ở đâu!? Nói tôi nghe!
June cố nói điều gì đó, nhưng chỉ phát ra một tiếng thở đứt quãng, sau đó im bặt. Sự im bặt kéo dài như một vực sâu không đáy.
View không còn kìm được.
- June!? June!! Trả lời tôi đi!!
Giọng cô vỡ ra, không còn giữ được sự bình thản thường ngày, cũng chẳng mang cái lạnh lùng vốn là mặt nạ của cô.
Không có hồi đáp.
View lập tức lao vào phòng thay đồ, nhưng cả tay cũng run lên khi kéo chiếc áo qua đầu. Cô vừa cài khuy, vừa kẹp điện thoại giữa vai và tai, hy vọng dù một tiếng thở nhỏ nhất của June cũng có thể nghe được.
-June... nghe tôi đi. Nói tôi biết cô đang ở đâu... June!
Đến phút cuối cùng, vẫn không có câu trả lời.
Chỉ còn tiếng đường dây mở, lạnh lẽo như cái đêm ngoài kia.
View ngừng lại một giây, giây duy nhất như để kìm hơi thở đang dồn dập, như sắp tràn qua khoé mắt.
Rồi cô lao ra khỏi căn hộ, không thèm khoá cửa, chạy thẳng xuống hầm gửi xe.
Bởi vì dù cô cố phủ nhận bao nhiêu lần thì khoảnh khắc June tắt tiếng ấy đã khoét sâu vào lòng cô một lỗ rỗng hoảng loạn.
Một lỗ rỗng mà chính View cũng không ngờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co