34
Chiếc xe lao đi, đèn đường quét thành những vệt sáng dài giống như móng vuốt của đêm. Theo như định vị, View đã tới nhà June
Hai vệ sĩ gác cổng thấy người lạ liền căng người cảnh giác. View không nói dài, chỉ đưa tin nhắn có định vị của June, giọng gấp đến mức nghẹn lại. Họ nhận ra cô là trợ lý riêng của tiểu thư, vì thế liền cho phép qua cổng.
- Nửa đêm nửa hôm cô ấy đến đây làm gì vậy?
Hai tên lính trẻ nhìn nhau thì thầm.
Cô bấm chuông liên tục, dai dẳng như một lời cầu cứu bị khóa chặt quá lâu. Cửa bật mở, chủ tịch Kevin Wanwimol xuất hiện với gương mặt hằm hằm:
- Ai vậy?! Có biết mấy giờ không mà...
Ông chưa kịp dứt câu, View đã lao thẳng vào nhà.
- Phòng giám đốc June Wanwimol ở đâu?
Chủ tịch sững lại, không theo kịp biến chuyển. View đã chạy lên tầng hai, lướt ngang qua phu nhân Wanwimol còn đang ngái ngủ. Bà ta nhìn View như thể gặp ảo giác giữa đêm.
- Phòng... tầng ba...
Bà lắp bắp chỉ.
View lao lên như một cơn gió nghẹn. Cô gõ cửa. Không hồi âm. Cô đập mạnh hơn. Vẫn không tiếng động.
- Mở cửa! June! Tôi tới rồi đây, June
Cảm giác nguy hiểm thúc cô lùi lại, lấy đà rồi đẩy mạnh. Người hầu nghe tiếng liền chạy đến hỗ trợ phá khóa. Chốt cửa bật tung cùng tiếng kim loại đau điếng.
Ngay giây phút cánh cửa mở ra, mọi âm thanh như rớt về sau lưng cô.
Trên sàn, June nằm bất động. Thuốc vương vãi thành một đường dài. Làn da nàng trắng bệch, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ ra.
View lao đến, quỳ xuống nâng đầu June đặt lên đùi mình. Bàn tay vốn thanh mảnh của cô giờ tím bầm vì phá khóa, cạnh bàn tay còn rớm máu
- June... June... tỉnh lại đi... chị có nghe thấy tôi nói không?
Giọng cô run rẩy theo từng nhịp lay khẽ.
Chủ tịch Kevin chạy đến, đẩy View ra, khuôn mặt hoảng loạn:
- June! Con gái ba ơi
View ngồi lùi lại, chống tay ra phía sau để giữ thăng bằng, vô tình chạm vào lọ thuốc nằm lăn lóc. Cô cầm lên. Chỉ nhìn một thoáng, ánh mắt cô tối sầm lại.
Thuốc ngủ?
Cô thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Những người làm trong nhà thấy vậy cũng lập tức gọi cấp cứu. Phu nhân Wanwimol đứng nép sau cầu thang, thần sắc lo lắng nhưng rất nhạt, không giống sự hoảng hốt của một người mẹ thực sự.
___
Hai tiếng sau, mọi người cũng có mặt tại bệnh viện
View ngồi đó thất thần. Cô không hiểu nổi vì sao bản thân lại lo đến mức này. Từ khi nào người con gái ấy đã vượt quá giới hạn trong kế hoạch? Từ khi nào trái tim cô lại đập vì nỗi sợ mất một người?
Từ cuối hành lang, tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Milk và Love vừa đến, hơi thở vẫn còn hỗn loạn như chạy suốt một quãng dài.
- View, June sao rồi?
Love hỏi, giọng run đến mức câu nói như bị gió kéo lệch đi. Milk xoa lưng Love để trấn an, nhưng ánh mắt anh xoáy thẳng vào View.
Cô ngẩng mặt lên, gương mặt hốc hác dưới ánh đèn. Đã lâu lắm rồi Milk mới thấy một View trông con người đến vậy.
- Tôi không nghe thấy gì từ lúc đưa cô ấy vào trong
Giọng View khàn lại.
Love nghẹn lại:
- Sao tự nhiên June lại ngất giữa đêm như thế? Mới mấy ngày trước con bé còn khỏe mà...
Milk quay sang View, ánh mắt sắc đến mức gần như có thể xuyên qua lớp bình tĩnh giả của cô:
- Cậu là người phát hiện June đầu tiên?
View khựng lại một nhịp. Dù chỉ thoáng qua nhưng Milk vẫn bắt được.
- Tôi nhận được cuộc gọi của giám đốc. Giọng cô ấy yếu lắm. Tôi chạy đến thì cô ấy đã mất ý thức rồi.
Cô nhìn sang hai kẻ mà June gọi là "ba mẹ".
Một người gọi điện liên tục, lo rằng nếu June nhập viện sẽ không có ai xử lý đống hồ sơ chất đống ở tập đoàn. Người còn lại thì bận nhắn tin, chẳng buồn ngẩng lên xem con gái mình sống chết thế nào.
View nhìn họ bằng ánh mắt rực lên thứ gì đó rất sắc, rất lạnh gần như là căm hận thuần túy.
Đêm nay, ý chí trả thù của cô, thay vì lung lay lại càng bén như dao.
Dĩ nhiên những khoảnh khắc vô tình đó của View đều bị Milk nhìn thấu tâm can. Một người như Milk nhạy cảm với từng cái nhíu mày, dường như đã nhìn thấy điều gì đó trong mắt cô. Một thứ không khớp.
Cánh cửa phòng bật mở. Bác sĩ bước ra, sắc mặt căng lại.
Vừa thấy bác sĩ, cơ thể View liền tự động kéo cô tiến đến đầu tiên.
- Bệnh nhân mắc chứng rối loạn lo âu kéo dài, có dấu hiệu trầm cảm. Làm việc quá sức khiến não bộ quá tải. Máu lưu thông kém gây đau đầu nặng. Dạ dày viêm loét tái phát và cả thiếu máu trầm trọng do mất ngủ kéo dài
Ông nhìn ba mẹ June, giọng nghiêm khắc:
- Cô ấy từng đến đây điều trị nhiều lần. Chúng tôi đã khuyên phải nghỉ ngơi, ăn uống có giờ giấc nhưng có vẻ lời khuyên ấy không được thực hiện
Kevin Wanwimol chao đảo, may có vợ mình giữ lại cùng với những tên vệ sĩ đằng sau. Love lo lắng đến mức khóc òa lên, em lay người bác sĩ:
- Bác sĩ ơi có chữa được bệnh cho cậu ấy không, bao nhiêu tiền tôi cũng trả....làm ơn mà...
Milk đỡ người Love về ghế, tiếp tục im lặng chờ View giải quyết mọi chuyện
- Cái này phụ thuộc vào việc bệnh nhân có đủ bình tĩnh và tỉnh táo hay không. Nó phụ thuộc vào tâm lý cô ấy nhiều hơn nên hi vọng mọi người sẽ khuyên được cô ấy chăm chỉ điều trị. Ở giai đoạn này cô ấy sẽ thường xuyên khó ngủ và có thể gặp ảo giác vì hội chứng lo âu. Về dạ dày, chúng tôi sẽ có liệu pháp và kê đơn thuốc cho người nhà, chỉ cần ăn uống và sinh hoạt khoa học hơn thì tình trạng cô ấy sẽ cải thiện đáng kể. Mong người nhà sát sao bệnh nhân.
- Còn điều nữa, ai là người đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi theo tôi
Vị bác sĩ đó vừa nói xong thì bà Lara lập tức đứng ra làm, nhưng vẻ thờ ơ của bà khiến View muốn bật cười. Cô không hiểu tại sao một người mẹ lại có thể vô tâm đến thế.
View nhích lại gần phòng bệnh, nhìn vào khe cửa kính. Chỉ thấy khuôn mặt June tái bợt, môi khô, hàng mi rũ xuống nặng nề.
Một nụ cười nghiệt ngã thoáng qua môi cô.
Cô chợt nhận ra một điều mỉa mai đến tàn nhẫn. Người cô định lợi dụng lại chính là người bị tổn thương nhiều nhất.
Bàn tay View siết chặt đến mức những vết tím bầm trên cánh tay và cả phần tay bị thương ấy từ lúc phá khóa lại càng thẫm màu hơn. Đầu ngón tay đau buốt nhưng cô chẳng buồn để tâm.
Bởi nỗi đau trong ngực cô còn tệ hơn thế nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co