36
Đêm buông xuống bệnh viện chậm rãi và nặng nề.
Sau khi Milk và Love rời đi, hành lang chỉ còn lại những bước chân thưa thớt của y tá trực đêm và tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên trong phòng.
View đứng lặng trước giường bệnh.
Cô đưa mắt nhìn nàng vẫn còn đang ngủ rất lâu, rồi quay sang cửa kính. Bên ngoài, ánh đèn đường và dòng xe cộ hắt lên từng vệt sáng kéo dài, nhòe đi như những ký ức không chịu đứng yên.
View kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Cô không chạm vào June, chỉ đặt hai tay lên đầu gối, lưng thẳng, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt đang ngủ say ấy. Rất lâu sau, cô mới cất tiếng. Giọng khàn đi, nhỏ đến mức như đang nói với chính mình.
- Nếu chị biết hết mọi chuyện thì lúc đó sẽ ra sao nhỉ, chúng ta có thể như bây giờ không...?
Tiếng thở hắt vang lên một cách nặng nề.
Đôi mắt View bỗng nhòe đi không rõ vì lý do gì. Cô đưa tay che lấy mắt mình, ngửa mặt lên trần nhà, như thể chỉ cần nhìn thẳng vào khoảng không kia thì nước mắt sẽ chịu dừng lại.
Nhưng không. Một tiếng nấc bật ra, khô khốc và vụn vỡ. Rồi thêm một tiếng nữa.
Nước mắt cứ thế trào ra, không kìm lại được. Tiếng thở dốc nặng nề xen lẫn những tiếng nấc rời rạc, yếu ớt đến mức chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại khóc nhiều đến vậy.
View nhìn June, cảm giác xót xa lan ra chậm rãi, đau đớn cho cả bản thân mình và cho người con gái đang nằm bất động kia.
Cô không hề hay biết, nơi khóe mi khép chặt của June, vài giọt nước mắt đã lặng lẽ tràn ra.
Trong cơn ngủ mê, June thấy mình lạc vào một khoảng không vô định. Những cánh cửa hiện ra trước mắt nàng, hết cánh này đến cánh khác, giống hệt nhau như một vòng lặp không có điểm dừng.
Nàng mở cửa, bước vào, rồi lại mở thêm một cánh cửa khác, tất cả đều dẫn đến cùng một nơi trống rỗng.
Cho đến khi một bàn tay chìa ra giữa khoảng không ấy.
June nắm lấy, theo bản năng.
À...là View
Nàng mấp máy môi, khẽ gọi tên cô. Khi vừa kịp thoát khỏi mê cung vô tận đó, View quay lại nhìn nàng rất lâu. Ánh nhìn ấy không lạnh lẽo, cũng chẳng dịu dàng, chỉ là một thứ cảm xúc sâu đến mức June không thể gọi tên.
Rồi View cất tiếng.
Cảm ơn chị...và...em xin lỗi
Chưa kịp hiểu vì sao, hình bóng cô đã tan biến, như chưa từng tồn tại. June vươn tay ra giữa không trung, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống.
Trước mắt nàng không còn là View nữa, mà là một không gian tráng lệ, xa hoa, đông nghịt người lộng lẫy đến lạnh lùng.
June đứng đó đơn độc, xa lạ trước mọi thứ. Thứ nàng cần...View em ấy đi đâu rồi?
Có lẽ, cuối cùng rồi ai cũng sẽ đi đến ngõ cụt của riêng mình.
Chỉ khác là, có người chọn quay đầu. Có người thì tiếp tục bước tiếp...dù biết phía trước chẳng còn lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co