37
Nửa đêm hôm đó, June khẽ tỉnh giấc.
Ý thức trở về chậm rãi, đôi mắt lờ mờ nhìn trần nhà trắng toát, rồi từng chút một, thế giới xung quanh mới dần hiện rõ.
Toàn thân nàng mỏi nhức, cổ họng khô rát.
June khẽ cựa mình, định ngồi dậy, nhưng vừa cúi đầu nhìn xuống, nàng bỗng khựng lại.
Cánh tay mình đang bị đè lên. View đang gối đầu ngủ trên đó. Hơi thở đều đều, hàng mi khép lại, trên gương mặt vẫn còn vương những vệt nước mắt chưa kịp khô.
June sững người.
Nàng chậm rãi đưa tay còn lại lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe mi View, nhẹ đến mức sợ làm cô tỉnh giấc. Lau đi giọt nước còn sót lại, June lặng lẽ ngắm gương mặt ấy rất lâu. Kỳ lạ thay, cơn đau âm ỉ trong người nàng bỗng dịu lại, như thể chỉ cần View còn ở đây, mọi thứ đều có thể chịu đựng được.
Cảm giác ấy giống hệt giấc mơ ban nãy.
Trong mơ, View đã cứu nàng...rồi rời đi.
Còn lúc này, View vẫn ở đây. Ngủ bên cạnh nàng, nắm lấy cánh tay nàng như một điểm tựa vô thức. Chính sự tồn tại lặng lẽ ấy khiến June chợt hiểu ra rằng có lẽ từ lúc nào đó, View đã trở thành thứ níu giữ nàng lại với cuộc sống này.
June khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ dù thế nào đi nữa, trong thế giới này nàng nhất định sẽ giữ được View.
Nàng không hiểu vì sao View lại khóc. Là vì mệt mỏi? Hay là vì nàng? June vừa tự đặt ra giả thuyết ấy thì lại vội vàng bác bỏ, rồi lại nghĩ sang hướng khác hoàn toàn trái ngược.
Những suy nghĩ chồng chéo chưa kịp ngã ngũ thì View khẽ cựa mình.
Tư thế ngủ không thoải mái khiến cô tỉnh dậy.
Vừa mở mắt, đập vào tầm nhìn là June đang nhìn mình chằm chằm. View giật mình ngồi bật dậy.
- Giám đốc! Chị tỉnh rồi sao? Chị thấy thế nào? Có đau chỗ nào không? Đầu còn nhức không? Có đói không, để tôi...
Cô nói liền một mạch, giọng gấp gáp, ánh mắt đầy lo lắng.
June bật cười.
- Em là người đưa tôi tới đây à?
View khựng lại, rồi gật đầu.
Khoảnh khắc đó, June vui ra mặt, niềm vui hiện rõ đến mức không giấu nổi. View nhìn mà ngẩn ra, rồi chợt thắc mắc:
- Sao chị không hỏi bệnh tình của mình?
June nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh:
- Giờ có em ở đây rồi, tôi không quan tâm nữa.
Câu nói ấy khiến View luống cuống. Cô đưa tay lên xoa đầu mình, cố che đi sự ngại ngùng. Nhưng June nhanh tay hơn, kéo tay cô xuống, nắm chặt.
- Tôi vừa tỉnh dậy. Cô trợ lý Benyapa có thể đưa tôi đi dạo một chút không?
- Không được đâu. Trời lạnh, lại gần hai giờ sáng rồi.
- Tôi muốn đi.
- Tôi nói là không được.
View nhẹ nhàng gạt tay June ra rồi quay lưng bước đi.
June ngơ ngác nhìn theo bóng dáng ấy rời khỏi căn phòng
Ba mươi phút sau, cửa phòng mở ra lần nữa. View xuất hiện với một bát cháo còn nóng trên tay.
- Giám đốc mà phụng phịu vậy đó hả?
June quay mặt nhìn ra cửa kính lớn, làm như không nghe thấy.
View thở dài.
- Tay tôi mỏi nhừ rồi đó. Chị định để tôi cầm muỗng tới bao giờ đây?
June lúc này mới nhớ ra thân phận "giám đốc" của mình, khẽ ho một tiếng cho đỡ ngại. Nhưng rồi nghĩ lại được cô "trợ lý này bón cháo tận miệng thế này, mất giá chút cũng chẳng sao.
View bật cười khi thấy June ngoan ngoãn há miệng từng muỗng một.
Ngay cả cô cũng không hiểu nổi, rốt cuộc mình đang làm theo kế hoạch hay là đang chiều theo cảm xúc thật sự của bản thân.
Với June, View lúc này là một người vô cùng chu đáo, tinh tế, đôi khi ngơ ngác như trẻ con nhưng lại khiến người ta an tâm kỳ lạ
Hai người bắt đầu trò chuyện. View vẫn đều tay bón cháo, không ngừng lắng nghe June kể vô vàn thứ chuyện ở trên đời
- View cô biết không, cô trợ lý cũ đó vì sinh nom nên đã bỏ tôi đi đó, nghĩ lại thì đúng là chỉ có cô là tốt với tôi nhất
Nàng mải kể tiếp về chú chó nhỏ hồi bé, về những ngày hiếm hoi được vui vẻ thật sự. Giọng nói mềm lại, ánh mắt sáng lên theo từng kỷ niệm rồi cười như đứa trẻ
View im lặng nghe, để tâm từng câu chữ, từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt nàng như đang muốn ghi nhớ hết tất thảy của con người này..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co