Truyen3h.Co

[ViewJune] SUN AND EARTH

1

ngecutaan

Sun and Earth - Mặt Trời và Trái Đất.
khoảng cách giữa ba chúng tôi cũng giống như vậy.

như bầu trời và mặt đất, như nước với lửa. dù tồn tại song song, nhưng vĩnh viễn chẳng thể chạm đến nhau. 

tôi, Bright và View.
khoảng cách giữa tôi và Bright tựa như cả dải ngân hà ngoài kia. xa xôi, choáng ngợp, khiến tôi luôn cảm thấy mình nhỏ bé và tự ti mỗi khi đứng gần anh ấy. ánh sáng của anh rực rỡ đến mức tôi chỉ dám đứng từ xa mà ngước nhìn.  

còn tôi và View, là khoảng cách giữa mặt trời và trái đất. gần hơn rất nhiều, đủ để tồn tại nhờ ánh sáng của nhau. dù gần hơn, có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương, nhưng chúng tôi vẫn bị giữ lại ở một quỹ đạo cố định. luôn quay quanh nhau, không xa cũng chẳng gần, chỉ là cả cuộc đời này chẳng thể chạm tới nhau.

bởi vì mặt trời thì thuộc về ngân hà, còn trái đất và mặt trời thì chưa từng có quyền thuộc về nhau. giống như cái cách cuộc đời định cho tôi làm mặt trời, cho tôi cả dải ngân hà rộng lớn ngoài kia, nhưng trớ trêu thay, tôi lại đem lòng yêu trái đất - một hành tinh chỉ được đi song song cùng mặt trời, mãi mãi không thể với tới.

tôi là June
năm tôi 15 tuổi, ở trường tôi bị bắt nạt, không có bạn bè, và cũng không có ai đứng về phía tôi. khi trở về nhà, nơi tưởng chừng là tổ ấm gia đình như bao người, nhưng nó lại trở thành nơi kinh khủng nhất đời tôi.

mẹ tôi mất khi sinh tôi ra, 5 năm sau đó, ba tôi có vợ mới. mẹ kế sinh cho ba tôi hai đứa con, một trai, một gái. và cứ thế, gia đình bốn người của họ sống hạnh phúc bên nhau.

căn phòng ba tôi và mẹ kế ngủ cùng nhau, từng là nơi mẹ tôi đã sống, đã cười, đã tin tưởng và trao cả cuộc đời cho ông ta. tôi không chấp nhận được điều đó.

ngày đầu tiên bà ta bước chân vào nhà, tôi trốn trong phòng của mẹ suốt 10 tiếng, không ăn, không uống, không đi vệ sinh. đến khi kiệt sức ngất đi, không biết bao lâu đã trôi qua, tôi tỉnh lại ở bệnh viện. không chỉ một lần, mà đã rất nhiều lần tôi làm như vậy.

dần dần, ba tôi trở nên chán ghét tôi. và khi hai đứa con của ông ta cùng mẹ kế ra đời. ba tôi, ông ta không còn quan tâm tôi nữa, mà chỉ lo cho gia đình nhỏ của ông.

mẹ kế sai tôi làm mọi việc, bà ta sắp xếp việc nhà cho tôi như một lịch trình làm việc của diễn viên nổi tiếng.
ba tôi, ông ta chưa từng ngăn cản mẹ kế, dù chỉ một lần. sự tồn tại của tôi trong căn nhà đó không còn là một thành viên trong gia đình, mà giống như một người dọn dẹp hay một đứa ở đợ không công.

tôi hoàn toàn bị hắt hủi trong cái gia đình bốn người của ông ta. kể từ ngày hôm đó, tôi chính thức không có ba.

hàng ngày, trước khi đi học tôi phải nấu cơm, giặt đồ, rửa bát. mỗi lần đến trường đều đã rất muộn. nhưng làm đúng thì được một bữa cơm có rau có cá. còn làm sai, ngày hôm đó tôi chỉ có một bát cơm trắng để lót dạ. có những ngày, tôi còn chẳng có gì để ăn.

tôi phải đi làm thêm ở một quán cà phê gần nhà, từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối.
hôm đó, sau khi tan ca, tôi đứng rất lâu trước cửa nhà mới dám bước vào. căn nhà đã chìm trong bóng tối, không ai chờ tôi cả, nhưng cũng không sao, một đứa trẻ không ba không mẹ thì làm gì có ai quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co