Truyen3h.Co

[ViewJune] SUN AND EARTH

2

ngecutaan

9 giờ 57 phút
tôi theo thói quen vào instagram để cập nhật tin tức hôm nay. thì trên màn hình hiện lên thông báo tin nhắn của người lạ, nhìn vào điện thoại, cái tên @bright hình như tôi chưa từng biết đến

"cậu có phải Wanwimol không"

gửi kèm theo dòng tin nhắn là một tấm ảnh chiếc khăn tay của tôi

"ừ"
"cậu có thể trả lại cho tôi không"

tôi vội trả lời, không phải vì keo kiệt, có mỗi chiếc khăn tay cũng đòi lại.
mà vì đó là chiếc khăn mẹ tôi thêu cho tôi, trước khi tôi chào đời. 15 năm nay, tôi luôn giữ nó như một báu vật.
chúng tôi hẹn nhau lúc 5 giờ chiều, tại quán cà phê sarawat - nơi tôi làm thêm.
nhanh chóng đến 5 giờ, tôi đã đứng đợi Bright 15 phút nhưng cậu ấy vẫn chưa đến. tôi quay lưng, định vào trong quán làm ca của mình. thì phía sau vang lên một giọng nói

"cậu có phải Wanwimol không"

tôi quay lại, trước mặt tôi là một chàng trai cao, trắng, nắng chiều dịu êm xuyên qua tóc cậu, làm tim tôi khẽ rung lên

"vâng, là tôi"

tôi đáp, cậu ấy tiến đến, nhặt cánh hoa rơi trên đầu tôi. không khí bỗng trở nên ngại ngùng. tôi hỏi cậu ấy

"sao cậu biết là tôi"

"đêm qua tớ có xem instagram của cậu"

cậu đáp. tôi đỏ mặt, giật lấy chiếc khăn rồi chạy vào trong quán.
tối đó, tôi vô tình lướt thấy bài post của Bright ở insta. ánh đèn, nụ cười và những tấm ảnh cùng gia đình của cậu ấy trong một căn dinh thự rộng lớn, những dòng giới thiệu ngắn ngủi nhưng lại rất nặng nề.

gia đình cậu ấy là dòng họ Chivaree danh giá, nổi tiếng khắp Thái Lan. còn cậu ấy, con cả nhà Chivaree, lớn hơn tôi 4 tuổi và là người thừa kế thứ tư của gia tộc.
tim tôi giây phút đó trùng xuống, cũng không hiểu vì sao mình buồn đến vậy. chỉ là trong khoảng khắc đó,tôi cảm nhận rõ được khoảng cách giữa hai chúng tôi, nó rất lớn, không phải vài bước hay vài mét là có thể chạm tới.
sự rung động ban chiều tôi dành cho cậu còn sót lại trong tim bỗng yếu dần. rồi từ từ nhỏ lại, chỉ là nhỏ lại, chứ nó chưa từng tắt.
dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi. tin nhắn đến, là của Bright

"sao lại chạy mất"
"cậu vẫn chưa hậu tạ tớ"
"thứ bảy gặp nhé"

và rồi, chúng tôi trò chuyện cùng nhau đến một giờ sáng. những ngày sau đó, Bright lặng lẽ bước vào cuộc sống của tôi, chậm rãi và tinh tế.

anh giống như đang dè dặt từng bước, như thể chỉ cần đi nhanh hơn một chút thôi, tôi sẽ lập tức khép cánh cửa lòng mình và đẩy anh ra xa.
theo năm tháng, dần dần tôi buông bỏ lớp phòng bị của mình, sự rung động dành cho anh ấy ngày đó từ một ngọn lửa nhỏ sắp tắt, hôm nay nó đã to lớn đến mức muốn nuốt chửng trái tim tôi.

chúng tôi cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi chơi, dành thời gian rảnh để ở bên nhau.
rồi một buổi chiều nọ, gió thổi nhẹ, trời thoáng mát, bên gốc cây anh đào, anh tặng tôi một bó hoa

"làm người yêu anh nhé"

những cánh hoa rơi lất phất, ánh mắt anh long lanh càng làm cho không khí thêm phần lãng mạn.
trong giây phút đó, lòng tôi cũng chịu mở khoá cánh cửa cuối cùng của trái tim

"em đồng ý"

từ ngày hôm đó, cuộc sống của tôi không còn vô vị.

nhưng khi chúng tôi thật sự bước vào cuộc sống của nhau, tôi cảm nhận được mình thấp bé đến nhường nào trong cuộc sống của anh.

tôi yêu anh, và càng yêu, tôi càng hiểu rõ vị trí của mình. dù trong mắt anh, tôi là cả thế giới. nhưng trong mắt người đời, tôi chỉ là kẻ đeo bám, hay thậm chí là kẻ quấy rối thần tượng của họ.

tôi và anh hẹn hò trong âm thầm, mỗi khi đi chơi đều phải giấu mặt. những lúc bị bắt gặp, tôi chỉ được phép đứng xa anh ấy như thể cả hai chỉ là người xa lạ, không hề biết về nhau.
có những lúc đứng cạnh Bright, tôi theo thói quen lùi lại nửa bước. không phải vì anh đẩy tôi ra xa, mà vì ánh sáng của anh quá rõ ràng.

ở bên cạnh anh, tôi luôn cảm thấy mình nhỏ hơn một chút, thấp bé hơn một chút, như thể chỉ cần nói to hơn hay bước nhanh hơn cũng là sai.
tôi quen với việc anh được chú ý, được gọi tên, được vây quanh bởi những lời khen ngợi của các cô gái ngoài kia.

anh lo cho tôi rất tốt, yêu tôi rất nhiều, nhưng vẫn luôn phủ nhận với truyền thông ngoài kia rằng

"i'm single"

những lúc đứng cạnh anh, tôi chỉ dám mỉm cười vừa đủ, gật đầu đúng lúc.
tôi sợ nếu đứng quá gần, ánh sáng của anh sẽ khiến tôi trở nên lạc lõng. có lẽ vì thế mà tôi chưa từng dám đứng ngang hàng với Bright.

tôi yêu anh, nhưng tình yêu ấy luôn đi kèm với sự dè chừng. tôi luôn lùi lại, giữ cho mình một lớp phòng bị cuối cùng. không phải vì không đủ yêu, mà vì tôi chưa bao giờ tin rằng mình xứng đáng với thứ hào quang mà anh mang theo.
bởi vì thứ hào quang mà anh mang theo nó quá lớn, nó không chỉ là ánh sáng của một người, mà là cả một dãi ngân hà rộng lớn đến choáng ngợp, là muôn ngàn vì sao cùng lúc toả sáng.

còn tôi, khi đứng giữa khoảng không ấy, bỗng nhận ra mặt trời cũng như một hạt cát nhỏ bé, đi theo quỹ đạo của ngân hà như bao hành tinh ngoài kia.
chỉ khác một điều là mặt trời lại may mắn, được chú ý đến bởi dãi ngân hà mà những hành tinh khác luôn ao ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co