15
căn nhà này vẫn như cũ, công việc của tôi vẫn tiếp diễn.
mọi thứ trong cuộc sống vẫn vận hành bình thường, chỉ có một điều duy nhất thay đổi.
người luôn đứng phía sau tôi, đã không còn ở đó nữa. và đến lúc này, tôi mới hiểu một điều muộn màng
bị giữ lại bởi một người, có thể khiến ta do dự. nhưng bị buông tay bởi người luôn âm thầm yêu mình, lại khiến ta đau đến mức không còn nơi nào để quay về.
trong khi tôi vẫn còn lạc trong những nỗi đau đó. Bright lại háo hức chuẩn bị một kế hoạch cầu hôn thật lãng mạn.
hôm đó, tôi cùng Bright đi dạo ở lối mòn quen thuộc. nơi mà cả hai đã từng đi qua suốt nhiều năm.
con đường vẫn vậy, hàng cây vẫn vậy. chỉ có lòng tôi, đã không còn như trước.
gió chiều thổi nhẹ, những cánh hoa anh đào rơi lác đác trên lối đi. vẫn là gốc cây anh đào năm nào.
nơi từng chứng kiến những lần cười đùa, những buổi hẹn hò, những lời hứa non trẻ của một thời tôi còn tin rằng mình sẽ đi cùng anh đến hết quãng đời.
Bright khẽ dừng bước, tôi cũng dừng lại theo bản năng. trong khoảnh khắc tôi còn chưa kịp hỏi gì, anh đã chậm rãi quỳ xuống. chiếc hộp nhẫn được mở ra, viên kim cương lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. đôi môi anh cong lên, ánh mắt đầy mong đợi
"June, đồng ý cưới anh nha"
thời gian như ngưng lại, xung quanh tôi, mọi âm thanh bỗng trở nên xa xôi. tiếng gió, tiếng lá, tiếng bước chân người qua lại, tất cả đều mờ dần.
chỉ còn lại câu nói ấy vang lên rõ ràng trong đầu tôi.
một lời cầu hôn mà trước đây, tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều lần. đã từng mong chờ, đã từng nghĩ rằng nếu ngày này đến, mình chắc chắn sẽ hạnh phúc đến bật khóc.
nhưng bây giờ, tôi chỉ đứng đó. bất động.
ánh mắt vô thức rơi xuống chiếc nhẫn trong tay anh, rồi lại chậm rãi nhìn lên gốc cây anh đào. trong đầu tôi, không hiểu sao lại hiện lên một hình ảnh hoàn toàn khác.
một chiếc ghế gỗ bên hồ, một bóng lưng lặng im dưới ánh đèn vàng. và một người đã giả vờ không nhìn thấy tôi, để tôi có thể tự do lựa chọn.
lồng ngực tôi nhói lên. Bright vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng và kiên nhẫn như mọi khi
"anh biết"
"em đã chờ anh rất lâu rồi"
"lần này anh về... là để ở lại"
từng lời anh nói đều chân thành, ấm áp. và đúng với hình ảnh người mà tôi đã từng yêu suốt những năm tháng tuổi trẻ.
chỉ là,trái tim tôi lại không rung động như trước nữa.
tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ, rất nhẹ. đủ để không làm anh thất vọng.
nhưng sâu trong đáy mắt, lại là một khoảng trống mà chính tôi cũng không dám nhìn thẳng.
tôi khẽ gật đầu
"em đồng ý"
ba từ thốt ra êm ái, gọn gàng. giống như một quyết định đã được chuẩn bị sẵn.
Bright sững lại một giây, rồi bật cười hạnh phúc. anh đứng dậy, run run đeo chiếc nhẫn vào tay tôi.
chiếc nhẫn vừa vặn đến hoàn hảo. như thể nó vốn dĩ thuộc về vị trí này từ lâu.
xung quanh, vài người đi ngang qua khẽ vỗ tay chúc mừng.
tiếng chúc phúc vang lên rải rác trong không gian lãng mạn dưới tán hoa anh đào. Bright ôm lấy tôi, rất chặt
"cảm ơn em, June"
tôi cũng đưa tay ôm lại anh, cử chỉ rất tự nhiên, rất đúng mực, rất giống một người vừa nhận lời cầu hôn của người mình yêu.
chỉ là, ánh mắt tôi vô thức nhìn về phía xa. nơi không có hồ, không có ghế gỗ, không có một người luôn đứng phía sau lặng lẽ theo tôi nữa.
chiếc nhẫn trên tay lấp lánh dưới ánh chiều tà, đẹp, đắt giá. và hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được. tôi khẽ siết tay lại, kim loại lạnh chạm vào da thịt.
một cảm giác rất thật, rất rõ ràng. rằng tôi đã chọn con đường này, tự tay lựa chọn, không ai ép buộc.
trong khoảnh khắc trái tim lặng đi giữa những lời chúc phúc, tôi chợt nhận ra tấm thân này vẫn đứng nơi ánh sáng, nhưng tâm hồn đã héo mòn từ lúc buông tay cậu.
nỗi đau vẫn còn, đắng cay, là thứ tôi tự mình lựa chọn. và chính tôi, đã đánh mất người duy nhất, từng âm thầm ở phía sau mình suốt nửa quãng đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co