14
sau đêm ở hồ, khi tôi từ new york bay về bangkok.
ở trụ sở GMM, đơn xin nghỉ việc của View đã được đặt ngay ngắn trong mục đã duyệt. không một dòng ghi chú. không một lời giải thích.
lướt ngang qua phòng marketing, một nhân viên khẽ gọi tôi lại
"p'June"
"p'View có nhờ em đưa chiếc hộp này cho chị"
tôi khẽ gật đầu, nhận lấy nó trong một tâm trạng khó tả. chiếc hộp nhỏ, gọn gàng, được buộc bằng một sợi dây rất ngay ngắn.
ngay ngắn đến mức giống hệt cách View luôn sắp xếp mọi thứ xung quanh tôi.
sau khi hoàn thành buổi tập cho concert sắp tới, tôi mang theo chiếc hộp ấy về nhà.
tự tay lái xe, tự tay mở cổng, cảm giác này vừa lạ, vừa quen. lạ vì đã quá lâu rồi, tôi không cần làm những việc đó. quen vì trước khi View xuất hiện, cuộc sống của tôi vốn dĩ đã luôn như vậy.
chỉ là, tôi không ngờ mình lại phải quay về cảm giác ấy nhanh đến thế.
cánh cổng khép lại sau lưng, âm thanh kim loại vang lên trống rỗng trong khoảng sân vắng.
không còn một chiếc xe đợi sẵn, không còn một bóng người đứng dưới mái hiên. mọi thứ yên tĩnh đến mức khiến tim tôi chùng xuống.
vào trong nhà, tôi đặt chiếc hộp lên bàn.
căn nhà vẫn như cũ, chỉ là thiếu đi một người đã từng lặng lẽ đi qua những góc nhỏ nơi này.
tôi ngồi xuống, rất lâu sau mới dám đưa tay mở sợi dây buộc.
bên trong chỉ có một lá thư, và một chiếc chìa khoá xe. là chiếc chìa khoá tôi đã từng đưa cho View. ký ức cũ bỗng ùa về khiến đầu ngón tay tôi run lên.
tôi cầm lấy chiếc chìa khoá. bàn tay run đến mức suýt làm rơi nó xuống sàn. không biết vì mệt mỏi, hay vì linh cảm đã sớm hiểu được nội dung của lá thư.
tôi mở lá thư, nét chữ quen thuộc, ngay ngắn, đều đặn như chính con người của cậu
"tớ trả chìa khoá cho cậu, xem như từ nay chúng ta không còn gì với nhau.
còn tớ cũng đã tìm được một công việc mới, một nơi ở mới cách khá xa nơi đây rồi.
cậu không cần lo cho tớ, cũng không cần đi tìm tớ.
hãy cứ sống và quên tớ đi, như thể trước đây tớ chưa từng bước chân vào ánh sáng của mặt trời."
từng dòng chữ lọt vào mắt, chậm rãi, rõ ràng. và lạnh lẽo đến mức khiến lồng ngực tôi đau nhói.
tôi đọc lại một lần nữa, rồi thêm một lần nữa.
nhưng cuối cùng, nội dung vẫn không thay đổi.
không trách móc, không oán giận, không một câu hỏi "tại sao cậu không đến".
chỉ là rút lui, im lặng, dứt khoát, và dịu dàng đến tàn nhẫn.
giống hệt cách View đã luôn ở cạnh tôi. không chen vào, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ xuất hiện khi tôi cần, và lặng lẽ biến mất khi tôi không còn chọn cậu nữa.
chiếc chìa khoá trong tay tôi bỗng trở nên nặng đến lạ, như thể không phải là kim loại.
mà là toàn bộ những tháng ngày cậu đã ở bên cạnh tôi.
đưa tôi đi làm, chờ tôi tan ca, đứng ngoài trời mưa chỉ để tôi an tâm mà ngủ. và ngồi bên hồ, giả vờ không nhìn thấy tôi.
cổ họng tôi nghẹn lại, đêm hôm đó, View đã thấy tôi đứng phía sau. thấy tôi do dự, thấy tôi rời đi. nhưng cậu vẫn không gọi, không phải vì không nhận ra.
mà là vì cậu đã hiểu quá rõ câu trả lời.
một giọt nước rơi xuống lá thư, làm mực chữ hơi nhòe đi. tôi vội lau đi, như thể sợ làm hỏng thứ duy nhất cậu để lại cho tôi.
căn nhà im lặng đến đáng sợ, không còn tiếng bước chân đi phía sau tôi, không còn giọng nói nhẹ nhàng hỏi
"cậu có đói không"
tôi ôm chặt lá thư vào lòng.
lần đầu tiên, tôi cảm thấy khoảng trống trong căn nhà này lớn đến mức không thể lấp đầy.
hóa ra, người luôn đi phía sau tôi suốt những năm tháng đó, đã thật sự rời đi rồi. và lần này, không còn ai đứng dưới mái hiên nhắn rằng
"tớ ở dưới"
chỉ còn lại tôi, một chiếc chìa khoá đã bị trả lại, và một người đã âm thầm rút khỏi cuộc đời tôi nhẹ nhàng như cách cậu từng bước vào.
đêm nay đối với tôi dài đằng đẵng, tôi nằm trên sofa, ánh đèn trong phòng chỉ còn le lói một góc, đủ để nhìn thấy lá thư vẫn còn nằm trên bàn.
tôi không ngủ được, mắt nhắm, rồi lại mở ra. hơi thở nặng nề, chậm chạp, như bị thứ gì đó đè lên lồng ngực.
tôi bắt đầu nghĩ lại, nghĩ lại từng khoảnh khắc, từng ánh mắt, từng lần im lặng.
và rồi, ký ức của đêm hôm đó bên hồ, cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
View ngồi đó, yên lặng, không quay đầu, không gọi tên tôi.
đêm hôm đó, View cũng rất muốn giữ tôi lại.
rất muốn, nhưng cậu đã không làm vậy. không phải vì không muốn, mà là vì đã suy nghĩ cho tôi quá nhiều.
suy nghĩ cho tương lai của tôi, suy nghĩ cho sự nghiệp mà tôi luôn trân trọng.
và rồi cuối cùng, để tôi rời đi. một cách im lặng, một cách dịu dàng đến đau lòng.
tôi bật cười khẽ, một nụ cười méo mó, lạc lõng giữa căn phòng trống trải
"đồ ngốc..."
giọng tôi nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
tôi hận cậu, không phải vì cậu không giữ tôi lại. không phải vì cậu không yêu tôi.
mà là vì, View đã suy nghĩ cho tôi quá nhiều. nhiều đến mức cậu chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của chính mình.
cậu sợ níu tôi lại sẽ làm cho sự nghiệp tôi sụp đổ, sợ trở thành gánh nặng, sợ trở thành lý do khiến tôi phải từ bỏ những gì mình đã cố gắng suốt bao năm.
nên cậu chọn lùi lại, lùi đến mức rời khỏi cuộc sống của tôi.
ngốc đến đáng ghét.
tôi siết chặt chiếc chìa khoá trong tay, cạnh sắc cứa vào lòng bàn tay đến đau rát.
nhưng cơn đau đó, vẫn không bằng cảm giác trống rỗng đang lan ra trong tim
"cậu nào biết..."
tôi khẽ thì thầm, giọng run lên. cậu không níu tôi lại, không làm cho sự nghiệp tôi sụp đổ.
nhưng lại làm cho tâm hồn tôi tan vỡ theo từng nhịp, từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc thiếu vắng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co