6
tôi nhìn những vết thương trên người View, chúng nhiều vô số kể.
ánh mắt tôi dừng lại thật lâu ở bắp tay View, nơi có một vết bỏng lớn kéo dài ra tận phía sau lưng cậu ấy.
trong khoảng khắc đó, trong đầu tôi thoáng hiện lên những loạt hình ảnh vô cùng mờ nhạt.
có mẹ kế, có tôi, và bóng dáng của một đứa nhóc, trông bằng tuổi tôi
"sao cậu lại có vết bỏng lớn như vậy"
tôi hỏi, chính mình cũng không hiểu tại sao bản thân lại cần một câu trả lời đến thế.
như thể, câu trả lời của View có thể giải thích cho những dòng suy nghĩ đang rối bời trong đầu tôi
"do tai nạn thôi"
"là do lúc nhà cậu bị hoả hoạn sao"
"không phải"
"tớ vì cứu một người nên mới thành ra như vậy"
"người đó có quan trọng với cậu không ?"
"sao lại vì một người mà lại hy sinh cả cánh tay như thế"
tôi dứt lời, View quay sang nhìn tôi.
ánh mắt đôi môi ấy, dường như đang thay cậu ấy trả lời.
trong ánh mắt đó, có sự dịu dàng và ấm áp. thứ cảm giác mà bấy lâu nay tôi luôn tìm kiếm.
nó không giống với Bright, không mãnh liệt, không dồn dập. chỉ là một sự dịu dàng rất khẽ, rất sâu, đủ để làm tim tôi chậm lại.
tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí đang nóng rực giữa tôi và View.
tôi vội vàng nhấc máy, thậm chí còn chưa kịp nhìn tên người gọi
"em đang ở đâu"
"anh đến rước em"
giọng Bright vang lên ở đầu dây bên kia,tôi khó chịu đáp lại
"em đang bận"
tôi định cúp máy, nhưng phía bên kia vội nói thêm
"em trúng tuyển vào GMMTV rồi"
"anh đến đón em, mình đi ký hợp đồng"
tôi chỉ đáp lại rất khẽ một tiếng, rồi tắt máy.
không hiểu vì sao, tin vui ấy lại không đủ sức làm lòng tôi ấm lên thêm chút nào.
tôi quay sang nhìn View. cảm giác ấm áp quen thuộc lại âm thầm dâng lên trong lòng.
View nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên
"trúng tuyển rồi à"
"sao cậu lại biết"
"ngốc ạ"
"cậu bật loa ngoài đó"
View cười, rồi khẽ đưa tay xoa đầu tôi
"June"
"chúc mừng"
ánh mắt View nhìn tôi rất dịu, rất ấm.
nhưng khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác khó hiểu vì sao cậu ấy lại gọi tôi như thế
"June ?"
"sao lại gọi tớ là June"
cậu ấy khẽ cười, giọng nhẹ tênh
"vì chúng ta gặp nhau vào tháng sáu"
"chẳng phải tháng sáu là June sao"
tôi nghiêng đầu, càng nghe càng thấy rối
"tháng sáu ?"
"nhưng bây giờ chỉ mới tháng hai thôi mà"
tôi với View nhìn nhau, mắt đối mắt. cũng không hiểu vì sao cả hai lại bật cười.
ngoài cửa vang lên tiếng gõ cốc cốc.
View đứng dậy, bước ra mở cửa. cậu ấy khẽ nép sang một bên, để người bên ngoài đi vào
"Wanwimol"
"anh xin lỗi vì đến muộn"
"anh vừa kết thúc họp là qua đây liền"
Bright nói, giọng trầm và có chút mệt mỏi. ánh mắt anh dừng lại nơi tôi, dịu xuống rõ rệt
"anh nghe em trúng tuyển"
"anh không yên tâm nên muốn tự mình đến đón em"
"đây là chuyện quan trọng của em"
lòng tôi nguội lạnh, trả lời anh một cách hờ hững đến nỗi chính tôi cũng không biết vì sao
"anh nói hôm nay bận mà"
Bright khẽ cười, rất nhẹ
"bận thì vẫn bận"
"nhưng không đến thì anh không yên lòng"
anh đưa tay ra trước mặt tôi, không vội vàng, cũng không ép buộc
"đi thôi"
"anh đưa em đi ký hợp đồng"
"xong rồi anh sẽ quay lại họp tiếp"
anh nhìn tôi, ánh mắt không có nghi ngờ, cũng không có trách móc. chỉ là sự quan tâm quen thuộc, âm thầm và kiên định
"anh chỉ muốn được ở bên em"
"trong những khoảnh khắc quan trọng như thế này"
Bright chở tôi đến trụ sở GMM.
xe dừng lại trước sảnh lớn, anh xuống trước, mở cửa cho tôi như một thói quen đã kéo dài suốt nhiều năm.
tôi bước theo anh vào trong, mọi thứ diễn ra trơn tru đến mức tôi gần như không cần phải suy nghĩ.
nhân viên đưa cho tôi một xấp giấy, tôi điền đầy đủ thông tin, ký hợp đồng, nhưng lại chừa một khoảng trống ở chỗ nghệ danh.
nhân viên cất tiếng hỏi
"nghệ danh của em là gì"
tôi hơi khựng lại, trong đầu thoáng vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc
"June"
"chúc mừng"
"June"
trong vô thức, cái tên đó hiện lên trong đầu tôi
"June đúng không em ?"
"vâng"
khi ký xong giấy tờ, tôi nhìn lại cái tên ấy thêm một lần nữa.
June, không phải Wanwimol, cũng không phải cái tên nào khác. là cái tên mà View đã gọi tôi, rất tự nhiên, rất dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co