5
tôi thiếp đi trong mớ suy nghĩ ấy lúc nào không hay.
khi tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ 4 giờ 15 phút sáng.
màn hình điện thoại sáng lên với hàng nghìn dòng tin nhắn từ Bright được gửi đến trước đó.
tôi mở ra đọc
"anh họp xong rồi"
"em ổn không đó"
"sao không trả lời anh"
"có đói không"
"sáng giờ em vẫn chưa ăn gì"
"trả lời anh đi"
"đừng im lặng như vậy anh lo lắm"
"hay là em ngủ quên mất rồi"
kỳ lạ là tôi không còn cảm thấy vui vì được quan tâm nữa. thay vào đó, là một cảm giác nhàm chán, trống rỗng đến lạ
"em vẫn ổn"
"anh đừng lo"
tôi chỉ trả lời anh đúng 6 từ, rồi thoát khỏi instagram.
tôi vào bếp nấu ăn như mọi ngày.
nhưng hôm nay, món ăn làm ra lại dở tệ đến mức tôi không thể nuốt trôi nổi một miếng nào.
trong mớ hỗn độn ấy, tôi bỗng nhớ đến View, người con gái mang lại cho tôi một cảm giác quen thuộc, ấm áp, dù chỉ là lần đầu gặp nhau.
tôi thay đồ, make up thật kĩ rồi chạy đến võ đài, nơi View đang làm việc.
tôi bước vào võ đài, dù trời vẫn còn khuya, nơi này vẫn đông nghẹt người.
tôi cố gắng chen lên phía trước, nhưng càng đi lại càng bị đẩy lùi về sau.
đúng lúc ấy, từ phía sau lưng, có một bàn tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi qua đám đông, đưa tôi đến vị trí gần võ đài nhất
"đứng trật tự đi nhé"
"bị chen lấn quá thì cứ xích lên"
"không sẽ ngã đó"
là view.
nói xong, cậu ấy quay lưng, bước lên võ đài, để lại tôi đứng phía dưới, tim đập loạn nhịp vì dư âm của cái nắm tay vẫn còn nguyên vẹn trong lòng.
trên võ đài, view và đối thủ vẫn ngang tài ngang sức. từng cú ra đòn dồn dập khiến tim tôi thắt lại.
nhưng điều khiến tôi lo lắng không phải là việc cậu ấy có thể thua. thứ tôi sợ, là dù có bị đánh gục, View vẫn sẽ gắng gượng đứng dậy, vẫn không chịu đầu hàng.
30 phút trôi qua, trận đấu kết thúc. kết quả vẫn như mọi lần, View chiến thắng.
chỉ khác ở chỗ, lần này cậu ấy không rời võ đài một mình. cậu ấy bước thẳng về phía tôi, khẽ mỉm cười, rồi nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi về phía cái kho phía sau võ đài.
tôi đi theo cậu ấy, mặc kệ hàng trăm ánh mắt vẫn còn dõi theo. căn kho phía sau võ đài sạch hơn tôi tưởng. không rộng, chỉ vỏn vẹn một chiếc nệm mỏng, một góc bếp nhỏ và nhà vệ sinh.
"nơi ở của tớ"
View nói rất nhỏ, rất khẽ, như thể chỉ cần nói to hơn một chút thôi cũng sẽ làm vỡ ra điều gì đó.
tôi nghiêng đầu, nhìn cậu ấy
"cậu ở đây sao ?"
"nhà của cậu..."
tôi ngập ngừng, không dám hỏi tiếp.
tôi sợ mình vô tình chạm vào một góc kín nào đó trong lòng view.
"tớ không có nhà"
"cũng chẳng có ba mẹ"
"cậu không cần ngại đâu"
"muốn gì thì cứ hỏi"
"dù sao thì tớ cũng chẳng biết đau lòng là gì"
View trả lời rất bình thản.
nhưng trong từng câu chữ, tôi lại nghe thấy sự cô đơn và lạc lõng mà cậu ấy đã quen giấu đi từ lâu.
tôi không vạch trần nó. chỉ khẽ hỏi, bằng giọng nhỏ nhất có thể
"cậu không cần phải giấu cảm xúc của mình đâu"
"tớ ở đây"
"để lắng nghe"
"để an ủi"
"cậu cũng không cần phải mở lòng với tớ"
"chỉ là nếu cậu đủ tin tưởng"
"hãy nói ra một chút thôi"
"để cơn bão trong lòng cậu dịu lại"
View mỉm cười nhẹ, đi đến chiếc balo đã cũ. cậu lấy ra một tấm di ảnh.
View ngồi xuống cạnh tôi, đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ
"cậu biết không"
"cuộc đời này sẽ dịu dàng hơn một chút"
"nếu ngày đó không xảy ra bi kịch"
View tựa đầu lên vai tôi, giọng nhẹ đi vài phần.
View lớn lên trong gia đình có ba có mẹ, nhưng chưa từng có yên bình.
ba cậu ấy nghiện cờ bạc, thường xuyên đến chỗ mẹ View bán để quậy phá, đập đồ. chẳng ai dám lại gần, không bán được, không có tiền. mỗi lần không có tiền như vậy, mẹ cậu ấy lại bị đánh.
lúc đó, View chỉ mới 10 tuổi, không thể phản kháng, chỉ dám đứng đó chứng kiến hết tất cả.
hàng ngày, vòng lặp như vậy vẫn cứ diễn ra, cơ thể mẹ View toàn là vết bầm.
năm đó, View 15 tuổi, cậu ấy về nhà sau khi tan học. lần này mở cửa ra, vẫn là tiếng la, tiếng hét của mẹ.
View cắn răng bước vào, trước mắt cậu là cảnh mẹ bị bạo hành nặng hơn bao giờ hết.
View chạy đến, ôm mẹ chạy ra khỏi căn nhà đó. cậu gọi điện thoại báo cảnh sát, ba bị bắt, mẹ được đưa vào bệnh viện, nhưng từ đó, bà ấy phải sống hết phần đời còn lại trên xe lăn.
sau khi ba đi tù, cuộc sống của hai mẹ con View ổn hơn, không còn những trận đòn roi, nhưng cũng khó khăn hơn bao giờ hết.
View phải nghỉ học khi ước mơ được làm bác sĩ của cậu vẫn còn rực cháy, cậu ấy đi làm thêm ở nhiều nơi.
tiền kiếm được không ít cũng chẳng nhiều, nhưng mỗi ngày cậu ấy vẫn luôn cố gắng lo cho mẹ một cuộc sống đủ đầy, ngày có 3 bữa. còn bản thân View thì ăn ít dần, có khi chỉ một bữa mỗi ngày.
dù vất vả, nhưng trong lòng View đã nhẹ bớt đi phần nào, vì không có người ba bạo lực ở bên. cuộc sống của hai mẹ con cứ thế trôi qua trong êm đềm. cho đến cái ngày, ba View được ra tù.
View kể, tối hôm đó, cậu ấy tan làm muộn. trên đường về gần nhà, View nghe thấy tiếng ồn ào, ánh lửa sáng rực cả một góc trời. View cố gắng chen vào đám đông, cũng không hiểu tại sao, khi thấy View, đám đông lại nhường chỗ cho cậu ấy đi.
băng qua đám đông, thứ hiện ra trước mắt View là một khung cảnh mà có thể, cả đời này cậu ấy chẳng thể quên. căn nhà duy nhất của hai mẹ con bị đốt cháy, mẹ cậu ấy cũng đã không còn trên thế gian. ba View, ông ta đứng một góc, cười một cách điên loạn.
View gục xuống, nhưng không khóc, có lẽ nước mắt của cậu ấy đã cạn từ rất lâu rồi. cũng không biết, cái đêm định mệnh đó trôi qua thế nào.
chỉ biết sau hôm đó, ba View mất, mẹ View mất. còn cậu ấy thì bị bắt vì tội giết người. tại toà, View không thuê luật sư, không một lời biện hộ. cậu chỉ nói rằng
"xử tôi thế nào cũng được"
"giết ba, tôi cũng đau lắm chứ"
"nếu gia đình tôi không thể sống hạnh phúc trên đời này"
"thì mong rằng ở một nơi nào đó"
"khi gia đình đã đoàn tụ"
"mọi chuyện sẽ tốt hơn"
cả toà án lặng thinh, thẩm phán khẽ lau giọt lệ động trên mi rồi kết án cho View chỉ 3 năm tù.
nếu không, có lẽ cậu ấy đã chẳng có cơ hội bước tiếp trên cuộc đời này.
View kể xong, lòng tôi thắt lại.
tôi chưa từng dám nghĩ đến việc, nếu ngày hôm đó tôi là cậu ấy, tự tay kết liễu ba mình, tận mắt chứng kiến mẹ ra đi thì tôi sẽ ra sao.
liệu tôi có còn đủ cứng rắn để đứng dậy, để tiếp tục sống, hay đã gục ngã từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co