Truyen3h.Co

[ViewJune] SUN AND EARTH

8

ngecutaan

mối quan hệ giữa tôi và View luôn mơ hồ, không ràng buộc, không tên gọi.

danh tiếng của tôi ngày càng nổi, mối quan hệ giữa tôi với Bright lại ngày một xa nhau hơn.

nhưng mọi thứ vẫn trôi theo quỹ đạo vốn có, cho đến một ngày, mọi thứ trong cuộc sống tôi bỗng chốc đảo lộn.

mạng xã hội tràng ngập hình ảnh tôi và Bright xuất hiện cùng nhau tại trụ sở GMM. những bức ảnh chụp đúng khoảng khắc Bright mở cửa xe cho tôi, lúc cả hai sánh bước đi bên lề đường. mọi tấm ảnh được đăng kèm với một dòng tiêu đề

'liệu nữ diễn viên nổi tiếng June Wanwimol có phải là girl friend trong bóng tối của thiếu gia Bright ?'

tôi cầm điện thoại, tay hơi run, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột.
tôi vẫn còn hoang mang, xoay sang View bên cạnh. cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt của View làm tôi dịu lại

"tớ chở cậu đi gặp Bright"
"trốn tránh không còn là cách nữa"

nói rồi View nắm tay tôi chạy ra xe, tôi gặp Bright vào tối hôm đó.

tin tức vẫn còn rầm rộ trên mạng, không bị gỡ, cũng chưa được xác nhận. mọi thứ vẫn im lặng như cách anh vẫn chọn.

trong quán cà phê nhộn nhịp, tôi và anh ngồi trong một góc khuất, ít người qua lại

"anh nói chuyện với bên truyền thông rồi"
"họ sẽ khoá vĩnh viễn các tài khoản lan truyền thông tin"
"em không cần lên tiếng"

Bright nói, giọng anh bình thản, như đang xử lí một công việc quen thuộc.

tôi nhìn anh rất lâu, cuối cùng chọn cách nói ra những uất ức bấy lâu tôi luôn giấu kín

"nếu lần này anh công khai thì sao"
"nếu anh nói rõ em là người anh yêu thì sao"
"bây giờ em đã có sự nghiệp"
"có danh tiếng"
"nhưng vẫn chưa đủ tư cách để làm người yêu anh sao"

Bright im lặng, sự im lặng quen thuộc ấy đã làm tôi ám ảnh suốt những năm qua

"bây giờ chưa phải là lúc"
"anh không muốn sự nghiệp của em bị ảnh hưởng"
"cứ như cũ đi"

như cũ, hai chữ ấy khiến tôi hiểu ra tất cả. tôi gật đầu, không tranh cãi thêm.

trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, có lẽ tôi đã chờ câu trả lời này quá lâu rồi.
tôi từng nghĩ, chỉ cần lần này thôi, nếu Bright chọn công khai, tôi sẽ ở lại, sẽ một lòng với anh, sẽ tiếp tục con đường đã đi suốt mười năm qua.

nhưng anh vẫn chọn im lặng.

"June"
"anh sẽ đi mỹ"

tôi nhìn anh, trong lòng trào dân chút cảm giác gì đó còn sót lại

"đi mỹ sao"
"là để tránh né em à"

tôi với tông giọng mệt mỏi trả lời Bright, chút hy vọng còn đọng lại cũng theo đó mà bay đi

"không tránh né em"
"anh phải đi làm ăn cho gia đình"
"5 năm thôi"
"em chờ anh, có được không"

tôi khẽ gật đầu

"ừm, em chờ anh"

Bright nở một nụ cười tươi rồi xoa đầu tôi, cả hai cùng đi ra ngoài.
chỉ là vẫn đeo khẩu trang, đội nón che mặt.

tôi bước ra ngoài, lòng nặng trĩu.

phía sau, View vẫn đứng đó, nhưng giữ đúng khoảng cách như mọi khi.
cậu ấy không hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, cũng không tò mò.

View chỉ theo thói quen hỏi một câu

"xong rồi sao"

"xong rồi"

tôi đáp, View gật đầu, cậu ấy đưa cho tôi chai nước

"về thôi"

chúng tôi im lặng đi cạnh nhau, không khẩu trang, cũng không nón che.

gió đêm lạnh, tôi cảm nhận được bước chân tiến lên.

View đi cạnh tôi, rất gần, nhưng không chạm vào. chúng tôi cùng nhau sánh bước trên đường, không ai hỏi, cũng chẳng ai nói gì.

nhưng khoảng khắc đó, tôi bỗng nhận ra, đây là lần đầu tiên View không chọn đi phía sau tôi nữa

"cậu không cần phải làm vậy đâu"
"tớ ổn mà"

tôi nói nhỏ

"tớ biết"
"nhưng hôm nay tớ muốn đứng cạnh"

chỉ một câu, không giải thích, không lí do. chúng tôi cùng nhau bước đi.

lần này tôi không còn phải ngoái đầu nhìn lại phía sau nữa. bởi vì người tôi cần, đang ở ngay bên cạnh rồi

"mọi chuyện ổn không"

View hỏi, rất khẽ

"Bright chọn giữ bí mật"
"anh ấy nói là vì tớ"

View không bất ngờ, cậu ấy chỉ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước

"cũng đúng thôi"
"ai cũng có cách yêu riêng"

tôi khẽ cười, nhưng trong lòng lại cay

"tớ từng nghĩ"
"chỉ cần lần này anh ấy chọn công khai"
"tớ sẽ ở lại"
"sẽ một lòng với anh ấy"

View dừng lại một nhịp, rồi quay sang nhìn tôi

"June"
"không phải tình yêu nào cũng cần phải giấu đi"
"nhưng cũng không phải tình yêu nào được công khai mới là thật"

tôi nhìn View, trong ánh mắt ấy không có sự đòi hỏi, cũng không có oán trách. chỉ là một sự hiện diện rất rõ ràng.

trong khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra có những mối quan hệ dù đứng rất gần nhau, nhưng mãi không thể bước ra ánh sáng.
còn có những người, chỉ đứng phía sau thôi, lại khiến mình được yêu một cách rõ ràng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co