9
sau tối hôm đó, cuộc sống của tôi dần dần trở lại như trước.
những lùm xùm hẹn hò rồi cũng trở thành tin cũ, bị đẩy lùi giữa hàng trăm tin tức mới mỗi ngày.
Bright sang mỹ, để lại phía sau khoảng cách kéo dài theo từng phút, từng giây.
ở đây, chỉ còn lại View, không ồn ào, không danh phận, không lời hứa. chỉ là mỗi ngày, khi tôi quay đầu lại, vẫn thấy cậu ở đó, lặng lẽ quan tâm tôi theo cách của riêng mình.
có những lúc, sau buổi sự kiện hay kết thúc lịch quay trong ngày.
tôi mệt đến mức không muốn nói chuyện, View không cố gắng bắt chuyện, chỉ lặng lẽ theo tôi lên xe, đưa tôi đến bến hồ, nơi mà cả hai thường xuyên lui tới cùng nhau.
hôm đó vẫn như vậy, View đưa tôi đến hồ, cậu ấy đi ra ngoài, chừa lại cho tôi một khoảng không gian yên tĩnh trong xe.
tôi nhìn qua cửa kính, những ngôi sao trên trời thật đẹp, toả sáng cả một vùng trời. trong vùng trời đó, tôi dường như đã nhìn thấy mẹ.
tôi khẽ cười, rồi thiếp đi khi nào không hay. cũng không biết đã trôi qua bao lâu, khi tôi tỉnh dậy, trên vai đã có thêm một chiếc áo khoác da choàng ngang người. chiếc áo không phải của tôi, nó là của View, nhưng lại vô cùng quen thuộc.
ngó sang View bên cạnh, cậu ấy tựa đầu vào ghế ngủ gật. tôi nhìn View rất lâu, nhìn dáng người gầy gò luôn ở phía sau khi tôi quay đầu lại.
rồi tôi chợt nghĩ
"nếu một mai cậu ấy biến mất, mình sẽ ra sao ?"
ý nghĩ đó làm tôi sợ, sợ một ngày nào đó View biến mất khỏi cuộc đời tôi một cách đột ngột, sợ một ngày nào đó tôi chẳng còn cơ hội nhìn ngắm View.
lát sau, khi lòng tôi đã dịu lại, View cũng đã thức.
cậu ấy cùng tôi đi đến chiếc ghế gỗ cạnh hồ, ánh đèn vàng hắt xuống, tôi vô thức nhìn sang cánh tay View. vết bỏng lớn kéo dài từ bắp tay ra tận sau lưng, dù là sẹo cũ, nhưng vẫn rất rõ
"vết này... đau không ?"
tôi hỏi View, giọng nhỏ đến mức chính tôi cũng không chắc mình vừa nói gì.
View nhìn tôi, cậu ấy khựng lại một chút rồi đáp
"không sao, quen rồi"
tông giọng View nhẹ nhàng, không giận giữ, không oán trách, như thể vết sẹo đó chưa từng làm cậu ấy đau.
tôi nhìn vết sẹo đó rất lâu, trong đầu bỗng vang lên một luồn ký ức đã được chôn giấu từ rất lâu.
năm đó, tôi bị mẹ kế đuổi theo ra khỏi nhà vì lau sàn trơn, làm con trai bà ta bị ngã.
hôm đó trời lạnh, mưa lất phất. mẹ kế từ trong bếp bước ra, tay cầm chậu nước sôi đang bốc khói nghi ngút.
từ xa, tôi thấy bóng dáng mẹ kế rõ dần trong tầm mắt, đã vội vàng chạy đi.
chỉ mới chạy được vài bước, tôi còn chưa kịp tránh, bà ta đã hất thẳng chậu nước sôi đó về phía tôi.
giây phút ấy, tôi nhắm mắt lại, chờ đợi số phận của mình. nhưng thứ tôi chờ đợi đã không đến, thay vào đó là một tiếng hét rất ngắn, rất đau.
tôi mở mắt ra, trước mặt là một bóng người nhỏ, gầy đứng chắn trước người tôi. nước sôi đổ xuống cánh tay người ấy, hơi nước bốc mù mịt, che đi khuôn mặt.
khi tôi còn đang cố nhìn rõ, người ấy đã quay đầu chạy đi, không cho tôi một cơ hội để nhìn rõ mặt
"View"
tôi gọi View, giọng run nhẹ.
cậu ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt ấy làm tôi có một cảm giác quen thuộc đến lạ
"là cậu, đúng không"
tôi hỏi trong vô thức, View không trả lời ngay, cậu ấy tựa đầu vào thành ghế, mắt nhìn những vì sao trê trời.
môi View khẽ cong lên, rồi đáp
"cậu nhớ ra rồi à"
tôi nghẹn giọng
"sao cậu lại đỡ chậu nước đó cho tớ"
View trả lời bình thản, như thể đó chỉ là việc tay bị xước một vết nhỏ
"tớ sợ cậu bị bỏng"
"chỉ vậy thôi"
tôi nắm chặt tay View
"tại sao... lại là cậu"
View nhìn tôi, ánh mắt rất dịu
"vì người đó là cậu"
tôi bỗng nhớ ra thêm một chuyện.
buổi chiều rất lâu về trước, trời gió đầu mùa vẫn lạnh. tôi tan học muộn, đi ngang một con hẻm nhỏ, vô tình thấy một đứa trẻ co ro trong góc, môi tím tái, cả cơ thể rung lên vì lạnh.
trong tay tôi lúc đó chỉ có đúng một cái bánh nóng vừa mới mua, nếu cho đứa trẻ ấy, hôm nay tôi sẽ phải nhịn đói.
nhìn chiếc bánh trong tay, tôi chần chừ một lúc, rồi vẫn quyết định đi đến đưa chiếc bánh đó cho đứa trẻ, quàng thêm cho cậu ấy chiếc khăn choàng cũ tôi đang mang trên người
"ăn đi, cho đỡ lạnh"
rồi tôi quay đi, hôm đó tôi đi rất nhanh, chưa từng ngoảnh đầu lại nhìn đứa trẻ đó lần nào
"là cậu"
View nói rất khẽ, giọng nói của cậu cắt ngang dòng ký ức trong đầu tôi
"ngày hôm đó, người cho tớ bánh và khăn"
"là cậu"
"và lần đầu chúng ta gặp nhau"
"cũng chính là vào tháng sáu năm đó"
tôi chết lặng khi nghe View nói, cậu gục đầu xuống, giọng nói có chút nghẹn lại
"từ ngày hôm đó, tớ luôn theo phía sau cậu"
"không phải muốn được cậu chú ý đến"
"cũng không phải để theo dõi cậu"
"chỉ là, tớ muốn thấy cậu được an toàn"
tôi nghe đến đây, cổ họng đã rất nghẹn. chẳng thể thốt lên thêm câu nào nữa.
"ngày cậu bị thương gục bên gốc cây anh đào"
"là tớ đã đưa cậu đến bệnh viện"
View thì thầm, tôi cũng chẳng còn từ nào để trả lời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co