Truyen3h.Co

[Vignette Series] thỏ thơm

biển

nhuochyphuong




thơm thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. gió biển thổi mạnh đến mức thơm nghĩ rằng mình sẽ sớm bị thổi bay ngược vào bờ mất. nhưng bàn tay của thỏ lại quá chặt, đã giữ vững được thơm trên cát vàng rồi.

- lạnh lắm không em?

thỏ của ngày hôm nay nhẹ nhàng quá

- em không, anh thực sự muôn ra biển giờ này à?

thỏ cười rồi dắt em đi vòng quanh biển.

thơm không nói gì thêm nữa, năm ngón tay lồng vào bàn tay anh. cho đến khi thỏ cũng nắm chặt lại tay em, thơm mới thở phào nhẹ nhõm. 

- sao đấy?

- em đang xem thỏ có thật trên đời này không

- dở hơi

nói thì nói vậy, thỏ vẫn giữ chặt tay em đi dạo, lâu lâu miết nhẹ lên vài ngón tay em. 

thỏ với thơm không nói gì cả, từ cả quãng đường cho đến khi quay lại quầy bar

- thử không?

thỏ đưa lon bia mới mở ra chuyển qua cho thơm, đáp lại là cái lắc đầu nguầy nguậy của em. buổi tối vui đùa với mấy anh em đã quá trớn lắm rồi, giờ mà còn uống nữa là ngày mai không thể chịu nổi để quay về thành phố đâu

- anh đừng uống thêm nữa

thỏ gật gù rồi chuyển sang đưa cho em gói thuốc

- làm điếu?

cái này thì thơm không từ chối, em nhận lấy thuốc từ tay anh rồi hút. có chút sảng khoái

thỏ nhìn thơm rồi khẽ cười, uống hết sạch lon bia và quay sang nói chuyện với những người bạn khác của mình. tất nhiên họ cũng là bạn của thơm, nhưng em không có hứng thú join vào câu chuyện của bọn họ.

- về phòng nghỉ trước không? thẻ phòng có cầm theo không đấy

thơm nhìn ngoài trời vẫn còn mưa thì lắc đầu

- bao giờ anh về thì em sẽ về theo.

thỏ xoa đầu thơm bảo trẻ con, lớn tồng ngồng như này rồi còn đợi anh dắt về hay sao. thơm né đi, rút thêm điếu thứ hai ra hút.

- hết thuốc của anh thì mày đi mua lại đi nhé

- anh có nghiện hút tới thế đâu?

- nhưng đâu có nghĩa anh phải cho không mày hả em

thơm mặc kệ, quay lưng hút tiếp. thỏ cũng biết tính thằng em mình hơn ai hết, anh lại tiếp tục uống thêm mấy lon nữa rồi quyết định về phòng nghỉ ngơi.

từ quầy bar về lại khách sạn không quá xa, trời cũng không còn mưa to nữa. thơm nép theo anh mà đi

- thỏ ơi chậm thôi, em theo không kịp

thỏ không đáp nhưng cũng làm chậm lại tốc độ đi của mình, tiện tay cầm luôn bàn tay em để chắc rằng mình không quên em ở đằng sau.

- trời lạnh thế 

- đêm qua đứa nào than máy lạnh 25 độ là như người già? mưa có mấy hạt đã than lạnh

- không giống nhau mà, thỏ ơi em lạnh

thỏ thở dài đầy bất lực, kéo tay em đi nhanh hơn một chút. tự nhiên mò ra biển thì lấy đâu ra áo khoác như phim hàn quốc xong tròng lên người em thơm được? chỉ có thể quay về phòng mà sưởi ấm thôi.

thơm bước theo nhịp của thỏ, mắt cứ nhìn chằm chằm xuống nền đất chẳng hiểu đang nghĩ điều gì. cho tới khi cả hai đã yên vị trên giường, thơm vẫn không nói thêm một lời nào.

- thơm này

thơm quay sang nhìn anh. phòng họ là hai giường đơn, định bụng ban đầu của con thỏ ranh mãnh kia là muốn ghép giường lại nhưng vì đồ đạc trong phòng sắp xếp quá sức tưởng tượng nên thỏ cũng từ bỏ ý định ấy luôn

- em có muốn sang đây nằm với anh không?

chẳng mất thời gian suy nghĩ, thơm bật dậy qua bên giường thỏ nằm luôn. tất nhiên chiếc giường đơn bé bỏng chẳng thể nào chứa nổi hai người đàn ông trưởng thành cao to lực lưỡng được. thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó, thơm lọt vào lòng thỏ và cả hai chẳng lấy làm khó chịu tí nào.

- sao mà tự nhiên gọi em sang thế?

tay thỏ miết nhẹ lên tay em, khẽ cười. thơm không biết phải nói sao nhưng thỏ luôn có cái điệu cười ấy. trong tiểu thuyết người ta hay tả là cười như không cười ấy. nhưng thơm biết thỏ lúc nào cũng cười là vì vui, nhưng mức độ vui ra sao thì thơm lại không rõ lắm.

- muốn nằm chung với em, có khó chịu không?

- em không

thơm hơi lắc đầu, rồi lại vùi mặt vào lồng ngực anh thở đầy thỏa mãn.

từng cái vuốt ve của thỏ như hiển hiện hơn, anh xoa nhẹ lưng em rồi luồn tay hẳn vào trong mà vuốt. bàn tay lại di chuyển xuống đôi chân của thơm, điều này làm thơm hơi nhột nhẹ. em rút chân né tránh đi một tí, nhưng chưa từng có dấu hiệu sẽ đẩy tay anh ra. thỏ cũng biết điều này, sức vuốt trên đùi em cũng giảm xuống một tí để em bớt khó chịu.

- trong khoảnh khắc này...

thơm ngẩng lên nhìn anh, nhưng vì quá gần nên thứ thơm thấy chỉ là cái cằm lún phún râu của anh nhưng lại cảm nhận siêu rõ hơi thở của anh quẩn quanh.

- người ta thường hôn nhau đấy thơm ạ

thơm ngạc nhiên, thì sao hả anh?

thỏ biết thừa cậu em mình chưa từng gây dựng hình tượng nào, cái sự vô tri ấy không miêu tả về học thức của thơm. thơm là một người học rất giỏi, không thể chê trách; thơm có eq cao, cấm ai cãi. nhưng trong đời thường, em vô tri đến lạ. vô tri đến mức, trong khoảnh khắc này, thỏ đành phải nói thẳng ra

- em có muốn hôn không?

thơm đỏ bừng mặt, hai người đàn ông nằm cùng nhau sát rạt, tay chân thì sờ soạng lung tung cả lên và giờ lại hỏi về hôn?

- ... tùy anh

thỏ bật cười lớn hơn một chút. trái thơm nhà anh chưa trải sự đời ở khúc nào sao anh chẳng nhớ nổi thế này?

- sao lại tùy anh? em có muốn hay không chứ?

thơm chỉ nhìn anh thêm một cái rồi nhắm tịt mắt lại xem như câu trả lời. thỏ biết da mặt em mình mỏng, ép thêm nữa khéo nó bật dậy khỏi giường và về nhà ngay trong đêm mất. thế rồi thỏ nâng mặt em lên vừa tầm hơn và hạ xuống một nụ hôn.

- môi thơm hôn thích thật

thơm tức giận khi anh ngả ngớn như vậy, em cắn nhẹ vào môi dưới của anh rồi lại rướn người đáp lại nụ hôn ấy thêm

cả hai triền miên đến một lúc sau, thơm nằm thở dốc bên vai anh, còn thỏ thì cười khì xoa nhẹ lưng em

chẳng ai nói thêm câu nào, cả hai đều tự chìm vào giấc ngủ. nhưng thơm tham luyến sự ấm áp của thỏ nên bất chấp sự chật chội của giường, cậu vẫn nép sát vào người anh mà ngủ.


-----

cho đến nhiều năm về sau, thơm gặp lại thỏ ở một góc phố nhỏ ở hà nội; thơm mới hiểu hết được câu nói anh dành cho mình vào sáng hôm sau.

dù hiểu rất muộn, nhưng trong lòng cả hai đều đã biết một chuyện quan trọng, những ngày ở khách sạn ấy, là những ngày họ sống thật nhất với tình cảm của chính mình.

"sau cơn mưa đêm qua, chẳng ai nhắc về chuyện đôi ta"




-------------

- mình không nỡ ngược ai trong 2 chú cả, hơi thiên vị 1 tí vì mình thích chú thơm lắm hehee

- câu chuyện lấy cảm hứng từ chuyện đôi ta và chuyện có thật =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co