trêu
ai cũng nghĩ rằng nguyễn trọng thỏ là một người hài hước và hay trêu người khác, đặc biệt là luôn nghĩ nguyễn trọng thỏ có thể bắt nạt được trái thơm họ quách kia.
thật sự thì người hay trêu và hay đi bắt nạt người ta là quách văn thơm.
một trái thơm với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng thực chất lại là một tên đầu gấu.
đấy là lời nguyễn hoàng thìn muốn truyền đạt tới mọi người, đã có ai phải chịu những gì mà tôi phải chịu chưa hả?
bình thường thì thơm vẫn ngoan xinh yêu với anh thỏ lắm, anh gọi dạ bảo vâng, cứ xun xoe dưới chân anh không khác gì cái đuôi nhỏ. thế nên trong mắt anh thỏ thì em thơm dễ bảo, đôi khi hơi (ngu) ngơ nên anh sẽ nhường em một tẹo. tiện bắt nguyễn hoàng thìn cũng phải nhịn theo.
lắm khi nguyễn hoàng thìn rất khó hiểu, minh mới là em út ít trong cái nhóm này cơ mà? đẻ sau hai tuần cũng là đẻ sau chứ? sao thằng họ quách kia lại được ưu tiên hơn?
nguyễn hoàng thìn bùng nổ.
nguyễn trọng thỏ lắc đầu bất lực
- nhường nhịn người không có trí tuệ cũng là một loại phúc đức thìn ạ
- anh sắp thành phật rồi đấy, mà cấm gọi em là thìn, em là long. nguyễn hoàng long!
- ok nhé nguyễn hoàng thìn
- anh xách trái thơm không có trí tuệ của mình kia đi về nhanh đi!
nguyễn hoàng thìn đóng cửa tiễn khách, thẳng chân đá con thỏ cắn cổ trái thơm kia ra khỏi studio của mình. đôi khi tự bảo vệ bản thân cũng là một loại phúc đức, thìn thầm nhủ. còn người vẫn cố tình gọi anh là thìn thì chẳng còn miếng phúc nào đâu!
(ok thôi!)
- sao anh lại bảo em không có trí tuệ?
- mày vô tri cỡ đấy
thỏ vẫn chú tâm nghiên cứu bữa ăn tối của cả hai, tiện đảo mắt xem trái thơm kia đang làm gì.
vẫn ngoan ngoãn ở phòng khách, khoanh chân nhìn anh hạch tội
- này nhá
thỏ không đáp, vẫn chuyên tâm nấu ăn
- anh để một người không có trí tuệ trong nhà không sợ có chuyện à?
- anh nghĩ vứt mày ra đường mới có chuyện thơm ạ
thỏ nấu xong, bứng hẳn lên bàn mà trái thơm kia vẫn không có ý định nhúc nhích lại gần bàn ăn mà ăn.
- nào, ăn cơm
thơm định bụng dỗi hờn không thèm ăn cơm trưa nhưng đồ ăn anh thỏ nấu rất ngon. thế là lại lạch bạch chạy vào dù hôm nay cậu ngộ ra một điều rất bất bình, anh thỏ dám gọi cậu là đồ không có trí tuệ, nhất là trước mặt thằng thìn!
ăn no rồi thì lại có sức dỗi anh thỏ, cậu tót lện phòng thu làm phiền thìn tiếp. lần này dù thìn có dọa rằng sẽ cắt hết line của cậu trong album mới của nhóm, thơm cũng nhất định không chịu về. mãi cho đến khi quá bữa tối, anh thỏ không cách nào liên lạc với cậu được lại đành phải "tiếp tục" làm phiền thìn thì mới bứng được trái thơm về.
thơm ngúng nguẩy bá vai bá cổ bạn thìn, nhất định không chịu về, ngược lại còn lải nhải nào là bạn thìn chiều thơm hơn, bạn thìn chẳng bảo thơm không có trí tuệ.
người vừa dứt mồm bảo thơm là thằng ngốc tự đi mà quản lý bản thân đi - thìn: ???? thằng nào chứ tao nói mày thế bao giờ hả thơm?
- nào về cho long làm việc
- bạn long cũng cần em để làm việc mà
- KHÔNG CẦN
- về ăn cơm đã nhé, rồi lại lên
- VỀ LUÔN ĐƯỢC KHÔNG?
- ứ, bạn long đang rất cần em
- TAO KHÔNG!
- nào thơm
cuối cùng vũ lực lên ngôi, thìn lại một lần nữa sút tung 2 con người kia rời khỏi phòng thu của mình. phiền lắm rồi đó!
từ ngày mai thìn sẽ treo bảng cấm 2 con người đó đến, à không, ngay bây giờ!
- lại dỗi gì anh nữa
- chẳng
- thế sao nay bám thằng long thế
thỏ nằm xuống cạnh thơm, cả ngày hôm nay vật lộn đủ mệt để cả 2 đi ngủ sớm rồi. hoặc đơn giản là anh thỏ lấy lịch trình ra chèn ép cậu. thế là giờ cả 2 đã ở trên giường dù chỉ mới 10 giờ tối.
- em với long thân mà, sao phải vì giận anh em mới tìm nó
thơm nhắm mắt lại nói đều đều, nên cậu không cách nào nhìn được biểu cảm của thỏ
- ừ nhỉ, em với nó còn lập cả nhóm riêng
- tụi em thân thật mà
thỏ nhổm người dậy nhìn thơm một cái rồi lại nằm xuống thở dài. thơm mở mắt nhìn sang anh, dạo này trông anh mệt hơn hẳn. không phải thơm không nhận ra để quan tâm anh đâu, thơm luôn nhận ra mọi thứ mà. nhưng thỏ luôn gồng lên, làm nhiều khi thơm chẳng biết phải bắt đầu quan tâm từ đâu, cậu đành phải thử thách giới hạn của anh.
- thỏ giận à
tay thơm áp lên má thỏ, khẽ hỏi nhỏ vào tai
- anh giận gì được chứ
thơm cười khì khì, chồm lên hôn vào môi thỏ một cái
- giận thì nói, em không đánh giá thỏ đâu
- .... em trêu anh cả ngày nay?
- chẳng, người ta thân với long vẫn là thật
thơm nằm lại chỗ của mình, nhắm chặt mắt trả lời. cậu biết con thỏ đã nổi cáu rồi.
- thế mai qua nhà long mà ăn cơm đi nhé
thỏ bóp má thơm day day mấy cái rồi quay lưng ngược về phía của cậu thở dài thêm cái nữa. đồ trái thơm vô tâm vô phế.
- không đuổi em từ giờ mà phải đợi mai à
thơm bò chồm lên người anh cười khúc khích, dụi dụi cằm lên bắp tay anh thỏ làm nũng
- ... thích thì qua liền đi, kẻo nó ngủ mất
- chẳng, thìn không ôm em như thỏ
- ... có ai ôm thì mày cũng tót đi trong đêm à?
- để em xem người ta ôm em có ấm như thỏ ôm không nhé?!
- đèo mẹ em thơm ơi
thỏ lật người thơm lại, không đợi cho thơm nói thêm một lời nào đáng ghét đã cúi xuống hôn lên môi thơm. chẳng phải cái chụt hàng ngày thơm hay làm mà thực sự là một nụ hôn sâu khiến thơm phải đưa tay lên bấu chặt vào cánh tay thỏ rồi kêu ú ớ
rõ là người đi trêu, mà giờ lại vẫn phải nhận hậu quả.
- thế có thằng nào hôn em như này không hả thơm?
thỏ hỏi giữa những nụ hôn đứt quãng, tay anh cũng lần mò xuống xoa nắn eo cậu
- em chưa thử, anh là thằng đầu tiên
- còn định thử với ai?
thỏ nhéo nhẹ eo em, giọng khó chịu hơn hẳn.
- anh định cho em thử với ai, ngoài anh?
đến 2 chữ cuối, thơm nhổm người dậy cắn lên vành tai anh bảo nhỏ
- giờ phút này mày vẫn nhờn
- gọi là em!
- đèo mẹ nhà em, thơm ơi
thỏ rít lên rồi lại vần thơm ra mà hôn cho bõ tức
nguyễn trọng thỏ vẫn bại dưới tay quách văn thơm
nguyễn hoàng thìn vẫn phải đớp cơm thỏ (hoàng long! - ok)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co