dỗ
thỏ chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải dỗ thằng em gần 20 năm này suốt cả đêm sau ngày quay vòng loại.
thỏ biết thơm dễ khóc, rất dễ xúc động. rõ là trước mặt vương anh tú đã nín khóc, thậm chí còn cười đùa vui vẻ để tạm biệt người bạn mới này. thế mà mới theo anh về đến nhà lại òa khóc thêm lần nữa.
bình thường ở nhóm người có thể dỗ thơm chỉ có long. tính long cứng hơn một chút, lại dễ chọc cho thơm cười, hoặc ít nhất là long sẽ không để cho thơm phải khóc. nhiều khi mới chớm cảm động, hoàng long đã dỗ cho văn thơm thành cảm lạnh khi hai thằng chuyể sang múc nhau.
và giờ đây, ở nơi xa lạ này chỉ có mình anh với một tổ kén trên giường. thậm chí khi về nhà còn không buồn bật đèn đã gào lên mà khóc rồi.
- thơm ơi, anh không biết dỗ mày đâu
- em có cần anh dỗ đâu
thơm ngoạc mồm ra cãi giữa những tiếng nấc. thỏ cứ đứng chôn chân ở bên cạnh giường, suy nghĩ rất lâu về việc có nên lột cái chăn kia ra hay cứ để mặc nó khóc tiếp.
nhưng mà nghe thơm khóc thì thỏ không đành lòng lắm.
bao nhiêu năm qua cứ dung túng để cho nó được sống thoải mái quen rồi. nhiều lắm là sự nhắc nhở tự quản lý bản thân chứ cũng chưa từng nặng lời quá với thơm. giờ thấy nó khóc nấc vì luật chơi như vậy khiến anh hơi bối rối, cũng có chút hoảng hốt.
- được rồi, vậy khóc thêm một tí thôi đấy nhé, nay mày khóc sắp lụt cả thành phố rồi
thỏ vẫn quyết định kéo cái chăn kia ra, rồi tiện tay kéo em vào lòng mình, vuốt nhẹ tóc em. thơm hơi ngẩng lên nhìn anh, cả mặt tèm nhem nước mắt khiến thỏ bật cười. anh đưa ngón tay vuốt nhẹ giọt nước mắt còn vương trên má của em, rồi kìm không đặng mà cúi xuống hôn nó một cái.
nếu như khi nãy anh chẳng dám lại gần em, vì sợ mình làm em sẽ khóc to hơn hoặc sợ rằng chính mình cũng sẽ khóc làm em lo. thì giờ đây, thỏ đã bình tĩnh hơn, đủ để ôm người của anh mà dỗ dành. anh sợ em khóc nhiều quá lụt cả chung cư mất, thỏ hết tiền để trả nợ thêm rồi.
thỏ hiểu được vì sao thơm khóc, nên anh cũng đành để cho cậu khóc thêm.
- thỏ ơi
- sao?
- công sau anh thỏ phải chung team với em nhé?
- chả liên quan
thỏ không nhìn vào đôi mắt ngập nước của người kia nữa, quyết định kéo người kia vào lòng chặt hơn để cằm anh được đặt lên đỉnh đầu của cậu. bình thường trông đã ngốc xít lắm rồi, mà khi khóc trông còn ngốc xít hơn hẳn.
- em không đùa đâu
thơm vùng vằng thoát ra, áp nửa mặt vào ngực của anh rồi lại giương đôi mắt ngập nước kia ra nhìn anh. chiêu thức này quách văn thơm chưa từng thua bao giờ. còn nguyễn trọng thỏ, đầu hàng rồi. dẫu sau cũng là 'mỹ nhân họa quốc', quốc chưa thấy họa chứ nguyễn trọng thỏ thấy họa liền tay rồi.
- chung nhóm 20 năm rồi không chán hay sao
thỏ búng vào trán em một cái, rồi lại đưa tay xoa nhẹ và đặt xuống một nụ hôn nhẹ. thơm níu vào cánh tay anh, lần xuống bàn tay đòi được đan tay cùng anh.
- em mà chán thì anh là người cần khóc đấy thỏ ạ
- em hư lắm rồi
thỏ bóp má em, gườm gườm nhìn em. thơm của anh ra đường nay không chỉ đanh đá, mà còn nói những câu làm anh không ngờ đến được.
thơm kéo tay thỏ xuống, dụi mấy cái vào lòng bàn tay thỏ mà lè nhè
- em nói thật đấy, thỏ phải đi với em. kể cả có bị loại.
thỏ vuốt nhẹ tóc em, tháo kính của bản thân để sang một bên rồi lại kéo em vào lòng
- anh biết em đang buồn, anh cũng biết em luôn muốn anh tận hưởng hành trình này trọn vẹn. nhưng thơm của anh ơi, có những điều chúng ta không thể dự liệu được, cứ đi tiếp thôi nhé. ngày mai nắng hay mưa thì anh vẫn có thơm, thơm vẫn có anh mà. hành trình này của em không vì thiếu ai mà khiến nó không trọn vẹn cả.
thơm hít một hơi thật nàu, nhìn thẳng vào mắt anh rồi lại vội quay đi khi thỏ định cúi xuống lần nữa
- văn vở
- học theo em cả
thỏ cười khì xoa lưng em
- khóc xong rồi có muốn đi ngủ chưa?
- sau này em vẫn có thể gặp lại tú mà, đúng không anh
- ừ, em sẽ gặp lại tất cả mọi người, dù hành trình này đi đến đâu mà
thơm trườn lên hôn vào môi anh một cái rồi nhoẻn miệng cười
- thế mà nãy ở trường quay vứt người ta khóc một mình
- anh bận nhắn thằng long mua giải cho em
thỏ cúi xuống mổ thêm một cái vào mồm em
- thế quán quân không? tốn tiền mua mà hạng hai em không chịu đâu
-----------
nguyễn hoàng thìn: em mua cho anh thôi, kệ thằng ngốc kia đi. mà nó khóc thật đấy à?
nguyễn trọng thỏ: ừ, lụt cả bhd. người ta phản ánh đầy ra
quách văn thơm: ? tôi khóc thì làm sao, bạn ơi mua giải đi không tôi về phá công ty bạn đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co