d-30
[;]
vũ đang là giám đốc sáng tạo của một local brand thời trang nhỏ, founder của brand là cậu bạn thân lâu năm - cũng là người tìm cho em căn trọ ở ngoại ô đúng theo lời nhờ vả vội vàng. nhiệm vụ của thi vũ chỉ là ngồi nhà vẽ thiết kế mấy bộ sưu tập rồi gửi cho cậu ta, thế thôi, hàng tháng định kì sẽ có lương chuyển vào tài khoản, sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. công việc không có bất kì hạn nộp nào quá sát sao, không có áp lực đồng nghiệp hay sếp lớn, lương thưởng thì ổn thỏa. đích thị là kiểu công việc mà bất kì người trẻ nào cũng mơ ước đến. và tuyệt vời là bản thiết kế cho bộ sưu tập mùa hè vừa được duyệt qua mẫu thử và bắt đầu xuống xưởng may đại trà, nên trong khoảng ba mươi ngày này sẽ là ba mươi ngày hoàn toàn rảnh rỗi của vũ.
nhưng đôi khi ước mơ đến quá sớm lại khiến ta không biết nên phải mơ giấc mơ nào khác nữa.
chuyển đến từ tầm giữa chiều nên không kịp chuẩn bị đồ ăn tối, thi vũ định bụng kiếm đại quán nào trên app rồi đặt về cho đỡ nhọc. khi còn sống chung với tên bạn trai cũ hai đứa bình thường sẽ thay phiên nhau nấu ăn và làm việc nhà, nên vũ cũng không đến nỗi vụng, không phải cái kiểu không biết nấu nướng hay làm việc nhà. chỉ là chia tay thì không thể đem nồi cơm đi cùng được.
"vũ!" - tiếng bà chủ trọ vang lên theo tiếng gõ cửa: "cơm nước gì chưa, con? chưa ăn gì thì qua nhà cô. thằng cu kia không biết bao giờ về, tao cứ kệ nó! còn mày chưa cơm nước gì thì cứ đi qua bên đây, cô nấu nhiều lắm, mấy đứa trong trọ đi làm về trễ chưa cắm cơm thì cứ qua bới một hai tô nên không phải ngại đâu con!"
bà út thêm cứ nói một lèo một mạch vậy rồi kéo vũ dậy khỏi sàn nhà. bả nói không phải ngại nhưng ai mà chẳng được dạy phải biết trước biết sau. vũ gàn bà út thêm đôi ba câu nhưng bả cứ nhất quyết bảo em sang nhà ăn cơm với mình, thằng con bả chưa về, còn vũ thì chẳng có nồi để nấu cơm.
đi từ cửa ngoài vào vũ đã kịp nghe mùi cơm chín ngọt hòa cùng mùi mằn mặn của đồ ăn và có cả mùi chua chua với mùi ngò gai, chắc là canh chua. căn nhà rộng rãi nhưng trống trải cũng nhiều, chẳng có mấy đồ lặt vặt, chung quy lại thì có thể nói là gọn gàng và ngăn nắp. bà út dẫn vũ xuống nhà sau rồi kêu vũ ngồi ra bàn đó, để bả dọn cơm cho mà ăn, hai cô cháu ăn.
căn nhà của bà út giống như một căn nhà kiểu mẫu ở mấy vùng ngoại ô, đồ đạc được bày trí sao cho phù hợp với nhu cầu nhất có thể. cửa nhà rộng huếch, chiếm một nửa bức tường ngoài; vừa bước vào, ngay tầm mắt là bộ bàn ghế gỗ dùng để tiếp khách khứa quen thuộc như bao ngôi nhà của bố mẹ dưới quê; một chiếc ti-vi cỡ vừa và một tủ thờ với vài di ảnh cũ kĩ ngã màu cùng một tượng phật ở chánh giữa - vũ thoáng cúi người thấp hơn khi lướt mắt qua tủ thờ; em theo bà út đi dọc đường dẫn xuống gian sau nằm hẳn về bên trái, để bên phải là đi qua hai phòng ngủ có hai cánh cửa kính khép hờ, chắc một của bà và một cho đứa con nuôi nên vũ cũng không coi ngó vô làm gì; xuống hẳn phía sau là gian bếp hình chữ L và một bàn ăn vuông vức nằm ngay ngắn giữa căn bếp; cuối phòng bếp, nhìn thẳng hướng với đường đi còn có một cánh cửa hậu đang mở toang, đi xuống phía sau là khoảng sân vừa đủ lọt một sào phơi đồ.
ba cái chén sứ con, ba đôi đũa gỗ. vũ bắc nồi cơm ra bàn trong khi bà út múc đồ ăn ra dĩa, bả kêu để đồ trong nồi lại cho thằng kia.
đồ mặn là phần sườn xào chua ngọt vàng óng, chén canh chua cá với ngò gai đậm mùi và rổ rau sống nhỏ chắc từ vườn nhà. nhìn bàn đồ ăn, vũ nhớ lần sang nhà người yêu cũ gặp gia đình của gã ta. gia đình em không thường dùng bữa cùng nhau nên tưởng chừng bữa cơm gia đình đó là một bữa cơm ấm cúng, mẫu mực như bao bữa cơm các gia đình bình thường cũng nhau trải qua. lần đó cơm cũng ngon canh cũng ngọt nhưng đôi đũa dùng lại hơi lệch.
vũ mở nắp nồi cơm điện để bới cơm, khói bốc lên nghi ngút mang theo mùi cơm vừa chín tới. và sau lớp khói, thấy đúng như bà út thêm nói hồi ban nãy, nồi cơm đầy ắp lên cả. bà nấu nhiều, cơm, canh và đồ mặn. vũ ngó lúc bả múc thức ăn ra, nồi nào nồi nấy đầy ắp đồ như đợi người về mà ăn thôi. em bới ra hai chén cơm cho hai cô cháu, bả chưa ngồi xuống bàn mà cứ đôn: "ăn đi, con. ăn tự nhiên dô, không có phải ngại ngùng gì hết trơn hết trọi á!"
thấy bả nói vậy mà chưa ngồi xuống nên em thi vũ cũng ngại không động đũa, đôi tay chỉ biết vân vê hai chiếc đũa gỗ được bà út thêm lấy cho, nhẵn thín, còn mới toanh như chỉ dùng có đôi ba lần và khác nhiều với hai đôi đũa còn lại trên bàn. một cốc nước được đem ra, bả chỉ rót có một cốc cho vũ rồi ngồi xuống bàn vội vã gắp vào chén em mấy miếng sườn. cái, bả lại đứng lên lấy hai cái dĩa nhỏ, một cái rót nước mắm rồi dằn thêm mấy lát ớt vô, một cái để sạch. bà út thêm quay lại bàn múc vô mỗi dĩa một miếng cá trong tô canh chua vào.
"đó! ăn sao thì ăn đi, con"
"dạ, con cám ơn! cô mời cơm"
"ừ, cứ ăn đi, dòm mày ốm nhom ốm nhách y rang thằng cu con cô hồi ôn thi đại học. mấy đứa trẻ tụi bây ăn uống hổng giống ai với ai, đứa nào cũng như mấy cái tàu lá chuối héo, nhìn bây mà tao đứt ruột" - bả nói như rầy nhưng lại thấy nỗi lo lắng của người mẹ hiện rõ lên trong giọng nói của bà.
vũ gắp lấy miếng sườn trong chén, miếng sườn được bà út thêm gắp cho. vị chua ngọt thanh thanh tan trên đầu lưỡi, gia vị nêm nếm vừa vặn lạ kì, cũng quen thuộc lạ kì. chắc là giống mấy món ngày trước bà ngoại hay mang sang nhà lúc cha má cãi nhau. không biết hai con người không có tình cảm mà lấy nhau thì có chung sống hòa thuận được hay không?
tự nhiên, thấy bà út thêm lên tiếng: "vậy, con người gốc ở đâu, vũ?"
"con quê long an. chạy từ ngã ba giồng xuống chút xíu là tới à, cô"
"cũng gần đó chứ, mày? có hay về dưới thăm cha má đồ không?"
em hơi ngần ngại trước câu hỏi của bà út thêm, bàn tay cầm đũa vô ý mà gẩy gẩy mấy hột cơm trong chén. trả lời qua loa cũng được, nói dối cũng được hay nói thật cũng chẳng sao. chỉ có ba mươi ngày. nhưng thôi, ba mươi ngày hay ba mươi năm thì có cái gì mà giấu diếm, bả cũng kể hết chuyện vợ chồng bả cho em nghe rồi.
nghĩ vậy, vũ ậm ừ rồi mới trả lời: "con cũng... ít. cha con với má con không thuận lắm, cứ ở với nhau tới giờ mà cự nhau quài. nên con cũng ngại về"
nghe vũ nói thế, bà út thêm cũng thôi, bả lặng lại một chốc rồi nói tiếp: "cự thì cự, chứ chén bát trong chạn còn khua mà con. quan trọng là người ta còn muốn khua cho nhau nghe không thôi"
bả vừa dứt lời, lại nghe tiếng xe máy chạy vô sân nhà. tiếng đạp số rồi tiếng ga xe ồn ã vang lên ngay bên ngoài nhà trước. hai cô cháu vừa nghe tiếng mà bà út thêm đã vội bỏ chén đũa xuống, bả kêu: "thằng con cô nó về hay sao đó, con ngồi đây nghen" - nói vậy rồi bả lật đật chạy ra nhà trước, bỏ lại vũ với đôi đũa gỗ nhẵn thín vẫn còn cầm trên tay. ba cái chén, ba đôi đũa.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co