d-bfo
[;]
bánh xe va-li lăn lộc cộc trên con đường hẻm nhỏ gồ ghề chỉ đủ lọt một chiếc dream. tôn thi vũ kéo lê cái va-li cuối cùng đựng mớ đồ lềnh kềnh dọn đến khu trọ ở một huyện ngoại ô thành phố hồ chí minh náo nhiệt.
thi vũ vừa chia tay tên người yêu cũ cách đây hai ngày, mẹ anh ta làm mai cho anh một cô gái. tuy đây không phải là lần đầu tiên người mẹ ấy thể hiện sự phản đối với mối tình đồng tính của con trai mình nhưng sợ là thằng con trai quý giá của bà ta cũng đã thôi chung tình rồi. gã đàn ông nói với vũ: "tui muốn hoàn thành mong ước của cha má tui, em. ổng bả có tuổi rồi, mấy người biết người già thì hay tủi thân, suốt ngày đòi con cái cưới vợ gả chồng rồi có cháu có chắt cho ổng bả bế bồng. không có rồi ổng bả rầu rỉ, cứ buồn hổm rày rồi quở tui".
và gã nói: "tui thương em thiệt, nhưng tui cũng thương ba má tui nữa! tui còn phải trả hiếu ông bà già"
thi vũ đồng ý thôi mối tình bị cha má anh ta cấm cản, không cáu bẳn, không cải vã, không xích mích. mối tình năm năm dừng lại trong hòa bình. em vội vàng nhờ bạn bè tìm giúp một căn trọ ở lấy vài ngày rồi mới tìm cò đất hỏi mua căn nhà đàng hoàng cho bản thân.
một con hẻm nhỏ ở xã bà điểm (huyện hóc môn cũ) nơi ngoại thành xa trung tâm, xa luôn nhà cũ của hai đứa nhưng được cái yên tĩnh hẳn ra. khu nhà trọ tuy cũng gần kín phòng nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có lác đác vài người, xách xe máy ra chợ hay đường lớn thì đông hơn đôi chút. chung quy lại là vẫn dễ thở hơn nhiều so với căn chung cư ở cũ bình thạnh.
thi vũ mới chuyển vào đây ngày đầu tiên, sớm thứ hai người người đi học đi làm cả, chỉ có em luẩn quẩn trong căn trọ nhỏ. ngó thấy phía trong cùng của con đường nhỏ là căn nhà cùng với vườn rau cỏ nho nhỏ của bà chủ trọ, chắc bả đi chợ sớm, cửa nhà đóng lại còn được cài thêm ổ khóa khác với hôm vũ sang xem trọ rồi kí hợp đồng.
bà chủ dãy phòng trọ này là một cô bác trung niên, ước chừng loanh quanh độ bốn năm mươi tuổi. hôm đến coi phòng rồi kí hợp đồng bả kêu vũ ngồi ở ghế đá trước cửa nhà rồi đưa cho em tờ hợp đồng cho thuê ngắn hạn. bà cô không có con cái hay vợ chồng gì, thông tin đó được bà tiết lộ qua đôi ba câu chuyện phiếm trong lúc thi vũ đang chăm chú vào tờ giấy hẵng còn ấm, chắc chỉ vừa được in ra.
câu chuyện ban đầu từ việc đường xá khu này ra sao, chợ đi ngõ nào, ngoài đường lộ kế con hẻm là cây xăng hồi đó có vụ tai nạn nhưng may không có thiệt hại về người. rồi dần thì tới chuyện cuộc đời bà. ngày trước ông chồng cũ bỏ theo đờn bà ngay lúc cô mang bầu rồi ông ta về đòi li dị, gã đàn ông sẵn sàng để cho bà miếng đất mà ngày nay bà xây xóm trọ, một lời đề nghị nằm ngoài thủ tục phân chia tài sản. đó là tài sản trước hôn nhân của ông chồng và có lẽ một phần nào đó trong ông giữ lại chút nghĩa khi chẳng còn tình cho nhau.
rồi tự nhiên bả nói sang chuyện tiền điện nước, kêu hợp đồng ngắn hạn thì bả không tính vô đâu, mấy đồng đó để vũ gom lại đi mua đất dù một hai trăm cũng chẳng nên cơm nên cháo gì. có mấy nhà ở cuối dãy tháng này chưa thanh toán tiền cho bà nhưng bả không đi đòi: "thằng con đầu nhà đó đánh bạn trên trường phải vô viện, nhà bên kia hạch họe đòi đâu hai ba chục triệu. tao thấy vậy nên thôi, tụi nó đã khổ rồi!"
lúc biết gã chồng phụ tình bạc nghĩa mình đến sau khi li dị, bà cô cứ lơ tơ mơ nghĩ đâu đâu rồi một hôm chẳng may té ngã cầu thang, đứa con trong bụng chẳng giữ lại được. vũ nghe bả kể quay lại chuyện đời mình với giọng bình thản, cổ họng tự nhiên khô lại. sau khi li hôn ông chồng mất nết, theo lời bà, thì cô bác cũng không đi bước nữa nhưng sau này trong chuyến đi trà vinh bà vô tình gặp được một đứa trẻ mồ côi rồi bà nhận làm con nuôi. bà chủ trọ nói, có lẽ nếu đứa con trong bụng bà ngày đó còn sống, chắc nó cũng trạc tuổi thằng cu.
thi vũ ngồi nghe bả nói như bà ta nói cũng chẳng cần vũ nghe mà là bà muốn nói thôi. em ậm ờ đôi ba câu theo nhịp kể chuyện cho có lệ. và khi bả sơ lược xong về bi kịch cuộc đời bà thì cuối cùng vũ cũng chọn kí vào tờ hợp đồng cho thuê trong hạn ba mươi ngày.
vũ tìm vào căn trọ của mình, là căn đầu tiên của dãy, cái phòng bữa bà chủ trọ cho em xem. qua con hẻm nhỏ ban nãy em đi vào là hai dãy trọ đối diện nhau nằm bên tay phải, mỗi dãy có sáu căn trọ một gác lửng một trệt, chính giữa là khoảng sân rộng đủ cho người dân khu này để xe và cũng đủ để mấy đứa nhỏ ở đây có chỗ chơi với nhau. nhìn dọc theo đường hẻm thẳng xuống phía sau dãy trọ ở trong là căn nhà của bà chủ cùng với con trai nuôi của bà. miếng đất đó lớn nhưng bả chỉ xây chiều dài bằng với hai dãy trọ, chiều ngang thì tương đối, bên cạnh nhà là vườn rau nhỏ và ngay trước cửa là bộ bàn ghế đá. xóm trọ rộng rãi mà nằm sâu trong đường hẻm nên yên tĩnh hẳn. nghe nói mấy nhà hai bên con lối đi vào đây đều là người quen hoặc có bà con với ông chồng cũ của bà.
dọn vali vào phòng, vũ nhớ hoài mấy lời bà chủ trọ nói lúc bả dẫn đi coi phòng, bữa đó bả có giới thiệu tên bả rồi còn kêu: "cô là huỳnh thị bình an, con cứ gọi cô là bà út thêm được rồi. cái căn này là của hai vợ chồng kia mới dọn đi. hai đứa nó ngót ba mươi rồi mà chưa có nổi mụn con, cắm mặt vào cày. mua được căn chung cư đâu bên quận mười hai mới chạy qua hớn hở nói với cô là có nhà rồi, có nhà rồi"
vũ nghe bà cô... bà út thêm nói, ngó thấy bả im lặng thì mới để ý bà chủ trọ cứ láo đáo nhìn chung quanh căn phòng. ngừng một cái, bà út thêm nói tiếp: "thôi tao thấy tụi nó không đẻ cũng được, đợi có nhà có cửa rồi thì thích làm sao đó làm. không có đẻ thì lại khổ mấy đứa nhỏ ra".
hình như chuyện đến thế rồi bà chủ để vũ tự nhiên coi phòng được thì gọi bả không được thì đi, rồi bà chủ quay đít về nhà để chuẩn bị bữa cơm chiều. vũ không nhớ sau khi bà út thêm bảo thế thì em trả lời thế nào, em coi ngó ra sao, trong đầu chỉ vang lại mấy câu của tên người yêu cũ.
thi vũ thẩn thờ ngồi lặng lẽ trong không gian căn phòng trọ rộng rãi, không mấy đồ đạc được em mang cùng rời đi, trong lồng ngực cứ nghẹn lại những tâm tư đáng lẽ phải vứt bỏ. năm năm nói dài thì dài nói ngắn thì ngắn. năm năm, một nửa của mười năm, mà đời người được mấy lần mười năm?
tên đàn ông đó không sai, đúng thật, vũ thừa nhận hắn ta không sai khi nói muốn cha má hắn có cháu bế cháu bồng và không sai khi nói muốn trả hiếu cho ông bà già. nhưng những người lựa chọn khác đi thì có phải là bất hiếu không? nếu ông bà không có con cháu ruột thịt thì có thể nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi ngoài kia không? hóa ra cuộc đời là chuỗi những sự lựa chọn, lựa chọn chỉ ra ta là ai và lựa chọn thế nào để sống với nhau!
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co