Truyen3h.Co

[ViHends] Air

Cô đơn

chithichnhinsswcuoi

"Danh sách nguyện vọng của Park Dohyeon" nằm gọn trong tay Son Siwoo, trên trang giấy xé ra từ cuốn sổ A6, mép giấy thẳng thớm, chữ viết nắn nót. "Danh sách nguyện vọng" ấy, trái ngược với cái tên, lại giống như một thời gian biểu buồn bã của một người đàn ông cô độc.

"Đi dạo bên bờ hồ", "Đi nhà thờ", "Ăn một bữa ngon", "Ngồi nghỉ tại công viên, nơi có nhiều bóng cây và có chim bồ câu", Park Dohyeon toàn viết những điều đại loại thế, không khác những gì cậu kể hôm qua là bao.

Park Dohyeon ngập ngừng nhìn anh, cố gắng dò xét từ đáy mắt anh một dấu hiệu gì đó của sự khó chịu, dù là nhỏ nhất, nhưng không có. Son Siwoo chỉ đơn giản đọc xong, nhét tờ giấy vào túi áo, rồi nhìn cậu, nhướng mày, "Em nên ăn đi, cháo còn nóng đấy."

Cậu trai trẻ lại bối rối cúi đầu, tiếp tục bữa sáng một cách lặng lẽ.

Sau khoảng nửa tiếng, cánh cửa phòng bệnh đóng lại rất khẽ sau lưng họ. Cam kết của họ bắt đầu bằng một buổi tản bộ, hướng về phía dòng sông lấp lánh dưới ánh nắng sớm.

Park Dohyeon không hỏi, cũng không muốn biết Son Siwoo đã dùng danh phận gì, bằng cách nào thuyết phục bác sĩ. Các chị y tá chỉ đơn giản cười và gật đầu chào khi họ đi ngang qua quầy tiếp nhận vắng vẻ, sau đó cả hai bước ra khỏi bệnh viện.

Park Dohyeon hít một hơi thật sâu, không khí lạnh tràn vào, căng đầy hai lá phổi. Không có trần nhà trắng toát, không có những bóng đèn tuýp kêu rè rè, không có mùi sát khuẩn bám riết lấy từng hơi thở. Ánh nắng sớm khiến cậu phải nheo mắt nửa phút mới dần thích nghi được mọi thứ, dịu dáng đến tan chảy. Mùi đất ẩm ướt sau đêm sương thấm vào da thịt, mát lạnh dị thường. Tiếng gió xào xạc trên những tán lá như một bản nhạc lạ lẫm, xoá nhoà đi thanh âm quen thuộc của bệnh viện.

Thật ra, ý nghĩa của cả chuyến hành trình ấy, hơn phân nửa nằm ở khoảnh khắc này: Thế giới ngoài kia đã khẽ khàng thay đổi.

Siêu thị trên con đường đến trường cấp hai giờ đã khoác lên mình tấm áo mới, bảng hiệu sáng bóng, tường sơn lại sạch sẽ. Những cửa hàng khác, dù không rõ sự thay đổi nằm ở đâu, cũng mang đến một cảm giác xa lạ mơ hồ. Có lẽ là cách bài trí khác đi, có lẽ là tấm biển hiệu mới, tất cả đều phủ lên một lớp bụi mờ của ký ức. Park Dohyeon nhận ra, không chỉ thế giới bên ngoài, mà cả những hình ảnh trong tâm trí cậu cũng đang nhạt nhòa theo thời gian.

"Thấy lạ lẫm sao?", giọng anh vọng lại từ phía trước.

Theo phản xạ, Park Dohyeon khẽ gật đầu, rồi chợt nhận ra từ góc khuất này, anh không thể thấy được. Một chút bối rối thoáng qua, cậu khẽ lên tiếng, "Vâng."

"Trước đây em có thường xuyên đi dạo không?"

"Thi thoảng ạ", cậu mím môi, "Nhưng lần cuối cũng cách đây bốn, năm tháng rồi."

Son Siwoo bật cười, một tiếng cười hứng khởi, anh xoay đầu lại, "Trùng hợp quá. Anh cũng mới tới đây bốn, năm tháng."

Park Dohyeon ngẩn người, vội vàng sải bước đến sánh vai với anh.

Hóa ra không phải đổi cách bài trí hay làm lại bảng hiệu mà là họ đã sơn lại lớp sơn mới, dù nhìn không khác gì màu sơn cũ nhưng đã che đi một vài vết bẩn cũ. Quán trà sữa ven đường, nơi trước kia chỉ là một bãi đất trống, giờ đã rực rỡ ánh đèn. Tiệm làm tóc mới mở, mùi hóa chất thoang thoảng trong gió. Và cuối con phố quen thuộc, một tiệm sách nhỏ xinh nơi chỉ phục vụ cà phê đen đậm đà và trà gừng ấm áp, có một chú mèo cam lười biếng mà Son Siwoo bảo tuần nào anh cũng ghé qua xoa đầu.

"Nhưng anh sẽ dẫn em đến đó sau", Son Siwoo mỉm cười, ánh mắt như đang dỗ dành một đứa trẻ, "Nó xa lắm, đi bộ từ đây chắc em sẽ mệt."

Thật kỳ lạ, cậu đang cần một người dẫn đường trên chính mảnh đất mình sinh ra. Nhưng cảm giác ấy không tệ như cậu tưởng. Cuộc tản bộ diễn ra yên bình hơn những lo lắng thầm kín. Park Dohyeon không thể phủ nhận một chút ngượng ngùng vẫn còn vương vấn khi đối diện với Son Siwoo. Tờ đơn kia, ban đầu chỉ là một cách để giết những ngày vô vị và danh sách nguyện vọng - nếu cậu thật sự có cái nguyện vọng chết tiệt nào đó - chỉ là một loạt những chuyện cậu không muốn làm một mình hoặc không dư tiền để làm, chứ chẳng có gì lớn lao. Thật lòng mà nói, nếu Park Dohyeon là anh, tên nhóc gửi cái đơn này chỉ đang chế giễu sự nhiệt tình của anh, chửi vào mặt nó một trận rồi đùng đùng rời đi, chứ không phải chỉ là đút tờ giấy vào túi áo rồi nói hôm nay trời thật đẹp.

Park Dohyeon quay sang nhìn anh, nhìn thấy nửa sườn mặt bên trái và khóe môi cong cong, không thể kìm lại ngọn lửa tò mò đang nhen nhóm trong lòng mình.

Son Siwoo dừng bước, kéo Park Dohyeon ra khỏi dòng người thưa thớt, "Đến rồi."

Cậu nhìn lên biển hiệu bên cạnh, một tiệm bán linh kiện sửa chữa xe máy?

"Không phải, là bên này", Son Siwoo kéo tay cậu, rẽ vào một con hẻm nhỏ, "Đây là ngõ rẽ từ bờ kè vào đấy, gần đây anh mới tìm ra."

Park Dohyeon để mặc bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay mình, chậm rãi bước theo. Con hẻm tối tăm và ẩm thấp dần mở ra một không gian thoáng đãng. Họ dừng chân trước một nhà thờ cổ kính, trầm mặc dưới ánh mặt trời.

À, ra là chỗ này.

"Em có muốn vào không?"

"Không. Em không phải người Công giáo."

"Ồ, anh cứ nghĩ em theo đạo nên mới muốn tới đây."

"Không hẳn, em chỉ nghĩ ở đây sẽ yên bình."

Mọi thứ lại rơi vào im lặng, nhưng không khó xử như Park Dohyeon đã nghĩ.

"Em có muốn chụp một bức ảnh không?"

Trước khi cậu kịp chối từ, Son Siwoo đã nói tiếp, "Anh cần tư liệu để quảng bá cho chương trình của mình."

"Em không nghĩ việc tản bộ có gì đáng giá để quảng bá."

Ai sẽ có hứng thú xem ảnh chụp một người sắp chết đi tản bộ chứ? 

"Có chứ, mọi thứ anh đang làm với em đều đáng để kể một câu chuyện."

Park Dohyeon mím môi, không phản bác.

Rốt cuộc, kế hoạch ngày hôm đó chỉ hoàn thành được một nửa vì buổi chiều Park Dohyeon còn có một cuộc kiểm tra. Son Siwoo mỉm cười, vỗ nhẹ lên lưng cậu khi cả hai trở về hành lang bệnh viện quen thuộc, "Ngày mai chúng ta sẽ đi ăn sáng thật ngon, rồi ghé qua công viên sau nhé?"

Park Dohyeon gật đầu, không nói gì thêm. Hành lang bệnh viện vào buổi trưa hóa ra yên tĩnh hơn cậu tưởng rất nhiều, chỉ có tiếng đi lại của người nhà bệnh nhân vọng lại từ phía xa và tiếng xe đẩy của y tá đi ngang qua hai người. Ánh nắng rọi qua lớp kiếng trong suốt, trải lên nền gạch những mảng sáng nhạt màu.

"Anh có thấy danh sách của em... hơi kỳ cục không ạ?"

Park Dohyeon nhìn chằm chằm về phía trước. Trong một khoảnh khắc, cậu lén hít một hơi sâu hơn bình thường, cố gắng nuốt xuống cảm xúc nghẹn ứ trong cổ họng, và không dám quay sang nhìn anh nữa.

"Kỳ cục sao?"

"Không hẳn."

Không hẳn, không phải có hay không, mà là không hẳn.

"Có lẽ là... giản dị hơn những gì anh thường thấy ở những người trẻ tuổi như em. Chỉ vậy thôi", giọng của Son Siwoo nhẹ nhàng như cũ, "Thường thì ở độ tuổi này, mọi người hay có những ước mơ lớn lao hơn. Đi du lịch đâu đó thật xa, tổ chức một đám cưới thật đẹp, hoặc tìm lại những người thân yêu..."

"Ồ."

Những ước mơ lớn lao, xa xôi, và rực rỡ.

"Nhưng mà...", Son Siwoo không kiềm được mà mềm giọng xuống, "Cũng có những người chỉ cần ai đó ở bên cạnh, không phải chỉ mỗi em thấy thế đâu. Có lẽ khi người ta lớn tuổi hơn, sự cô đơn trở thành một người bạn đồng hành đáng sợ, và họ đối diện với nó một cách thẳng thắn hơn."

Bước chân Park Dohyeon khựng lại. Cậu cuối cùng cũng quay sang nhìn Son Siwoo, ánh mắt có chút bối rối, "Em... không cô đơn."

"Đương nhiên là không", Son Siwoo bật cười, "Em còn có anh ở đây mà."

Trong thoáng chốc, vành tai của cậu ửng đỏ.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co