Truyen3h.Co

[ViHends] Air

Tí tách

chithichnhinsswcuoi

30.04.2025

Xin chào, đây là ctnsswc. Mình đã beta lại toàn bộ các chương của Air và lựa chọn đăng tải chương này như một chương bổ sung sau khi ghi nhận góp ý rằng mạch truyện bị rush quá. Vốn dĩ đây là dự định của mình từ trước khi close acc nhưng đến hôm nay mới có thời gian để hoàn thành. Chỉ có vậy thôi, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ. Cảm ơn mọi người.

***

Ngày Park Dohyeon và Son Siwoo tới nhà thờ, nắng đẹp đến lạ. Cái nắng mà Park Dohyeon trân trọng là thứ ánh sáng dịu dàng ôm lấy không gian, vừa đủ để bầu trời bừng sáng rực rỡ, vừa đủ để không khí không quá oi ả, bức bối. Hôm ấy quả thực là một ngày dễ chịu hiếm hoi, nhưng rồi những cơn mưa đứt quãng sớm kéo tới, làm nhùn chân tất cả những kế hoạch không quá quan trọng, tất nhiên là bao gồm cả lời hứa đi dạo công viên giữa hai người.

Những ngày sau đó, bầu trời âm u, xám xịt một màu.

Son Siwoo khẽ nheo mắt nhìn vòm trời ảm đạm hơn nửa phút, rồi quay sang Park Dohyeon, mỉm cười bất đắc dĩ, "Xem ra anh phải để em đợi thêm chút nữa rồi, Dohyeon à."

Nhưng Park Dohyeon không lấy gì làm khó chịu, dầu chút thất vọng là chẳng thể tránh khỏi, dù sao cũng đâu phải do Son Siwoo muốn thế.

Sau đó, mỗi ngày Son Siwoo đều mang đủ thứ tới phòng bệnh của Park Dohyeon, giống như một kiểu bù đắp, hoặc dỗ dành, gọi sao cũng được.

"Anh đem ánh sáng tri thức tới chiếu rọi ngày mưa ảm đạm của em đây", Son Siwoo chưa dứt hơi, một đống sách đã trượt khỏi đầu tay mà không thương tiếc đổ bộ lên chiếc bàn vốn đã chật chội, đè lên mấy quyển tạp chí của cậu.

"Nhiều vậy à?", Park Dohyeon nhìn đống sách ngổn ngang.

Park Dohyeon lật qua lật lại vài quyển sách, trên bìa nếu không phải trời thì là biển, không phải biển thì là núi, là rừng. Son Siwoo mang tới rất nhiều du ký, một vài truyện ngắn nổi tiếng, lẫn trong đó có cả một quyển cẩm nang trồng trọt.

"Anh thích du ký lắm ạ?"

"Không hẳn. Anh không chắc em thích đọc gì nên cũng chỉ chọn lấy vài quyển thôi. Mấy người anh từng giúp trước đây thích những cuốn này."

"Ồ", Park Dohyeon đặt lại cuốn sách lên bàn, "Em đoán những người khác có lẽ muốn những điều lớn lao hơn nhỉ?"

Đi đây đi đó, khám phá thế giới, chu du và thưởng thức.

Chỉ là cậu sắp chết rồi. Trời cao biển rộng ngoài kia, đối với cậu có can hệ gì đâu? Người khác đọc sách để sống cả ngàn cuộc đời trước khi chết, nhưng Park Dohyeon chỉ muốn sống nốt phần đời của mình.

"Có lẽ vậy", anh vò rối mái tóc của cậu, "Xem ra Park Dohyeon quả thực là một khách mời đặc biệt của anh rồi. Phải đổi phương thức làm việc thôi nhỉ?"

Park Dohyeon cúi đầu, trên gò má phớt một mảng ửng hồng kỳ quái. Cuối cùng, cậu chọn một cuốn truyện ngắn có vẻ mỏng nhất rồi khẽ nhét xuống dưới gối. Những cuốn sách còn lại được cất đi cùng với một lời hứa rằng cậu sẽ đọc khi có thời gian, nhưng chắc là sẽ không bao giờ được động tới.

Dường như trời buồn chưa đủ và vài quyển sách với Son Siwoo cũng chưa thể lấp đầy những ngày nhàm chán của cả hai. Ba ngày sau, khi cơn mưa rả rích vẫn chưa dứt, anh lại tới gõ cửa phòng bệnh.

"Sao phải phiền phức thế ạ?", Park Dohyeon nhìn anh cẩn thận đặt chậu hoa sứ lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, "Ở đây họ cũng có bình hoa mà. Nếu anh thích thì mua hoa về cắm là được rồi."

"Khác chứ", Son Siwoo đắp tờ giấy ăn lên vầng trán mướt mồ hôi của mình, "Bình hoa dăm bữa lại thay một bó mới, sao sánh bằng chậu hoa mỗi ngày mình tự tay tưới tắm mỗi ngày được."

Park Dohyeon nghiêng đầu, "Anh ơi, em không biết chăm cây đâu."

"Mỗi ngày tưới chút nước thôi, có phải gì nặng nhọc đâu", Anh phủi nhẹ lớp đất trên thành chậu rồi nhìn cậu, "Anh sẽ nhắc em."

Cậu trai trẻ nhìn anh, lắc đầu, lại không cách nào kháng cự. Sau đó, cuốn sổ A6 xuất hiện thêm một trang giấy với nét chữ nguệch ngoạc, xiêu vẹo, lệch tông hẳn với những dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp thường thấy:

"Hoa ngọc thảo

Ngày nắng nóng: Tưới 2 lần (sáng, chiều)

Ngày mưa ẩm: Tưới 1 lần (sáng sớm)

Lưu ý: Không tưới ngập nước, không xối nước lên hoa."

Những bông hoa nhỏ xíu đủ màu sắc tươi tắn khẽ rung rinh khi gió chạm lên ô cửa sổ.

Park Dohyeon cũng chẳng phiền lòng.

Sự hiện diện của chút cây xanh trong phòng bệnh mang đến một luồng sinh khí mới mẻ, một hơi thở của cuộc sống, xoa dịu đi phần nào sự ủ rũ trong lòng Park Dohyeon, ngay cả khóe mắt cũng trở nên mềm mại.

"Thấy tươi tắn hơn rồi đúng không?", Son Siwoo khẽ vỗ nhẹ lên đầu cậu.

Park Dohyeon chớp mắt, không nói gì thêm nữa.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co