17
cuộc họp ban điều hành vừa kết thúc, không khí căng thẳng vẫn còn lương vấn trong phòng. siwoo vẫn ngồi im thin thít trên ghế, mắt dán chặt vào màn hình máy tính đã tắt ngóm trước mặt
trên mặt bàn kính lạnh lẽo là một bức thư mời từ groffin international, một tờ giấy định mệnh kèm theo điều kiện không thể chối từ: vị trí phó giám đốc chiến lược tại trụ sở new york. một cơ hội vàng, một bước ngoặc lớn trong sự nghiệp mà bất kỳ ai cũng phải mơ ước
anh nhắm mắt, ngả đầu ra sau, cố gắng xua đi cái cảm giác choang vàng, trong đầu anh không ngừng vang lên một câu hỏi lặp đi lặp lại như một điệp khúc ám ảnh
"liệu mình có thể đi không ? nếu đi, ai sẽ giữ dohyeon lại bên mình ?"
câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí, khiến anh đứng ngồi không yên
buổi tối, trong căn bếp nhỏ của dohyeon, siwoo đang loay hoay xào rau, mùi dầu nóng và gia vị thơm lừng lan tỏa khắp phòng. dohyeon bước vào, quần áo vẫn vương mùi công việc, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn đầy quan tâm
"cà rốt hơi cháy rồi kìa" dohyeon lên tiếng, dựa lưng vào tủ bếp, giọng nói nhẹ nhàng nhừng đủ để kéo siwoo ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong
siwoo khựng lại, chiếc đũa cũng ngừng lại
"anh không tập trung à ?" hắn hỏi, ánh mắt hắn lướt qua vẻ mặt trầm tư của siwoo
anh thở dài, đặt chảo xuống bếp, quay lại đối diện với dohyeon. ánh đèn vàng nhạt từ trần bếp đổ xuống, làm nổi bật đường nét khuôn mặt anh
"em từng nghĩ tới việc sống xa anh không ?"
câu hỏi đột ngột này khiến không khí trong bếp đột nhiên lặng xuống. chỉ còn tiếng xèo xèo nhỏ của rau củ còn sót lại trong chảo nóng
"sao tự nhiên lại hỏi thế ?" dohyeon nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn
siwoo khổng trả lời ngay. anh bước đến, vòng tay qua eo dohyeon, gục đầu vào ngực hắn, cơ thể anh run nhẹ. giọng trầm xuống, như thể đang cố giấu đi sự yếu đuối của bản thân
"anh được mời qua new york"
dohyeon sững người. tim hắn thắt lại. đây rồi, cái điều hắn sợ nhất đã đến
"và anh đang nghĩ đến việc đi ?" dohyeon hỏi, giọng nói cứng nhắc, cố kìm nén cảm xúc
"không. anh đang nghĩ đến việc ở lại. nhưng sếp bảo, anh sẽ hối tiếc" siwoo ngước lên, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn
dohyeon đẩy nhẹ anh ra, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào anh, đầy nghiêm túc
"siwoo. nếu anh muốn đi, em không ngăn. em không muốn anh vì em mà bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp của mình. nhưng nếu anh ở lại, đừng chỉ vì em. anh hiểu chứ ? anh phải tự quyết định điều anh thực sự muốn, không phải vì áp lực hay sự ràng buộc nào"
siwoo không trả lời ngay. một giây, hai giây. sự im lặng kéo dài như vô tận. rồi anh ngẩng lên, nụ cười nhạt nhòa trên môi, nhưng ánh mắt lại kiên định
"em thật sự nghĩ có gì quan trọng hơn em sao ?"
câu trả lời đơn giản, nhưng lại đâm thẳng vào ngực dohyeon, khiến trái tim hắn như ngừng đập một nhịp. hắn bất giác siết chặt vòng tay quanh eo siwoo
"vậy anh định làm gì ?" dohyeon hỏi, giọng hắn dịu đi hẳn
"anh muốn ở lại. không chỉ vì em. mà vì... nơi này có chúng ta. nơi này có căn bếp nhỏ của em, có những buổi sáng cùng nhau, có những cái ôm sau giờ làm... anh không thể tìm thấy điều đó ở new york"
dohyeon thở phào, một gánh nặng như trút khỏi lòng. nhưng trong lòng hắn vẫn nặng trĩu một nỗi lo lắng vô hình
"nếu đã vậy, sống chung đi" hắn nói, giọng đầy cương quyết
"để anh chắc chắn rằng em không hối tiếc về quyết định này. để em biết rằng em đã chọn đúng"
dohyeon không nói nhiều. hắn cúi xuống, bế siwoo lên, đặt anh ngồi gọn ghẽ trên bàn bếp, khiến mớ rau trong chảo cháy dở cũng rơi vương vãi xuống sàn. siwoo rướn người, cười nhẹ, ánh mắt đầy mê hoặc
"anh còn đang nấu mà..." anh thỏ thẻ, giọng điệu trêu chọc
"kệ. em đang bận làm việc khác" dohyeon đáp, giọng khàn đặc, đôi mắt dán chặt vào siwoo, đầy dục vọng
tay hắn luồn vào trong áo sơ mi của siwoo, kéo mạnh khiến nút áo bật ra lạch cạch. siwoo cắn môi dưới, ánh mắt vừa yêu vừa như đang thách thức, muốn xem dohyeon có thể làm gì hơn
"dohyeon... đừng làm ở đây..." anh rên rỉ, dù cơ thể đã bắt đầu nóng ran
"sợ gì. đây là nhà em" dohyeon nói, xúi xuống, hôn lên xương quai xanh của siwoo, lưỡi liếm nhẹ từng điểm nhạy cảm khiến siwoo rùng mình. tay hắn kéo quần anh xuống, để lộ cơ thể trắng mịn, nóng rực vì xấu hổ và ham muốn
"hyeonie... chậm thôi..." siwoo thở dồn dập, đôi mắt nhắm nghiền lại
người cứng đầu như hắn thì làm gì có chuyện nghe lời. hắn nâng một chân siwoo, đặt dát vào hông mình, rồi từ từ đẩy sâu vào. cảm giác ấm nóng quen thuộc, ôm chặt lấy nhau khiến cả hai khựng lại trong khoảnh khắc, tận hưởng sự hòa quyện
"anh là của ai ?" dohyeon thì thầm, giọng nói trầm khàn, đầy chiếm hữu
"của em... chỉ em thôi..." siwoo thở dồn dập, tay ôm chặt lấy cổ hắn, móng tay bấu nhẹ vào da thịt
nhịp thúc bắt đầu chậm. từ tốn, thăm dò. rồi nhanh dần, mạnh dần, dồn dập như sóng biến võ vào bờ. mỗi cú đẩy khiến bàn bếp rung lên bần bật và siwoo chỉ có thể rên rỉ trong bất lực, những âm thành ngọt ngào cứ thoát ra khỏi cổ họng
"anh yêu em..." anh nghẹn giọng, lời nói hòa vào những tiếng thở dốc
"đừng để anh phải đi đâu nữa..."
dohyeon cúi xuống, hôn sâu, nuốt trọn tiếng rên của siwoo, thì thầm vào tai anh
"không ai cướp anh khỏi em được đâu"
họ đạt cao trào cùng lúc, cả cơ thể run lên bần bật. mồ hôi rịn trên trán, bám cả lên bàn bếp, nơi những giọt nước đọng lại lấp lánh dưới ánh đèn
sau tất cả, siwoo tựa vào ngực dohyeon, mệt lả nhưng ánh mắt sáng rực niềm hạnh phúc
"nếu sống chung thì sao ?" anh hỏi, giọng yếu ớt
"thì anh dọn đồ qua đi. nhưng nấu ăn thì để em làm. anh nấu cháy hết rồi" dohyeon bật cười, xoa nhẹ mái tóc anh
siwoo bật cười khúc khích, vòng tay ôm lấy hắn, siết chặt
"ok. anh chính thức ký hợp đồng sống chung cả. cả đời"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co