18
tối thứ sau, 22 giờ 03 phút
căn hộ chung chỉ có ánh đèn ngủ nhàn nhạt hắt ra từ phòng khách, tạo nên một không gian lờ mờ, tĩnh mịch đến lạ. siwoo ngồi một mình trên sofa, tay lướt qua story instagram của dohyeon. màn hình điện thoại chói lên trong bóng tối, phản chiếu ánh mắt đang tối lại của anh
trên màn hình là ảnh một cốc bia đầy ấp, bọt trắng xóa, bên cạnh là một đĩa thịt nướng thơm lừng, còn bốc khỏi. kèm theo caption đơn giản, ngắn gọn
"gắp lại bạn cũ sau 4 năm. vẫn nói nhiều như ngày nào"
và cái đáng ghét nhất, thứ mà khiến máu nóng trong người siwoo dồn lên não, là cái bóng người ngồi đối diện trong ảnh. một gã đàn ông cáo ráo, dáng vẻ phong trần, cười hơi quá mức tự nhiên. đặc biệt hơn, tay gã... đặt sát tay dohyeon, gần đến mức như chạm vào. siwoo siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch, mắt tối sầm lại. anh cảm thấy một luồng lửa giận bùng lên trong lòng, nóng rát
siwoo siết chặt điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. ánh mắt anh tối sầm lại, sâu thẳm như vực thẳm. một ngọn lửa ghen tuông âm ỉ bùng lên trong lồng ngực, nóng rát
23 giờ 12 phút
tiếng lạch cạch của ổ khóa cửa vang lên, cắt ngang sự im lặng đến đáng sợ trong căn hộ. dohyeon bước vào, dáng vẻ có chút mệt mỏi sau một buổi tối xã giao. hắn cúi xuống cởi giày, chưa kịp tháo khẩu trang đã thấy siwoo ngồi đó, một mình trên sofa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo như băng
"anh chưa ngủ ?" dohyeon hỏi, giọng nói mang theo vẻ ngạc nhiên. bình thường giờ này siwoo đã say giấc từ lâu rồi
"không ngủ nổi" siwoo đáp, giọng anh nghe khô khốc, như sỏi đá
"bia với thịt nướng hợp khẩu vị em đến thế cơ à ?"
dohyeon thở ra một hơi dài, cởi áo khoác, tiện tay vứt lên móc treo đồ. hắn biết, chiến tranh đã bắt đầu
"anh lại bắt đầu rồi"
"anh hỏi nghiêm túc. cái thằng 'bạn cũ 4 năm' ấy là ai ?" siwoo đứng dậy, tiến lại gần dohyeon, giọng điệu đầy vẻ tra khảo
"bạn học cũ thôi" dohyeon đáp, giọng hắn cố giữ bình tĩnh
"cũ đến mức cười tươi hơn anh nữa" siwoo gằn từng chữ, mắt anh như muốn phun ra lửa
"anh ghen ?" dohyeon nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt siwoo. hắn không phủ nhận, cũng chẳng giải thích
"rất" siwoo đáp không chút do dự, giọng anh trầm khàn
"anh sắp phát điên lên vì tưởng tượng tay nó chạm vào tay em. tưởng tượng cái nụ cười đáng ghét của nó khi ở bên em"
dohyeon tiến lại gần, ngồi xuống cạnh siwoo trên sofa. tay hắn đặt lên đùi anh, nhẹ nhàng xoa xoa, như muốn xoa dịu ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong lòng anh
"anh không cần tưởng tượng" dohyeon nói, giọng dịu dàng hơn hẳn
"vì tay em... chỉ để nắm tay anh. chỉ để ôm anh. chỉ để vuốt ve anh. mỗi anh thôi"
siwoo im lặng. gương mặt anh căng ra vì ghen, vì tổn thương - nhưng chủ yếu vì... sợ. sợ lại mất đi dohyeon một lần nữa. cái nỗi sợ hãi đó ám ảnh anh, biến anh thành một con người đầy bất an
dohyeon mỉm cười, rướn người hôn nhẹ lên cằm siwoo, rồi nói chậm rãi, từng chữ một, như thể đang ra một mệnh lệnh bất khả kháng
"từ giờ, em không cho anh ghen nữa"
"lệnh kiểu gì đấy ?" siwoo gằn, cái vẻ mặt khó hiểu pha lẫn tức tối
"lệnh của người yêu anh" dohyeon đáp, giọng điệu đầy bá đạo, nhưng ánh mắt lại chứa chan yêu thương
cơ thể siwoo bị ép chặt xuống sofa, toàn thân anh run lên khi tay của dohyeon giữ chặt cổ tay anh, ghì mạnh xuống đệm. không có sự dịu dàng. không có màn dạo đầu quen thuộc. chỉ có một luồng cảm xúc dữ dội từ trái tim - qua ánh mắt, bàn tay - rồi trút vào từ cái chạm, từng cử chỉ. đó là sự tức giận pha lẫn nỗi ám ảnh chiếm hữu
"anh biết khi ghen thì phải làm gì không ?" dohyeon thì thầm, giọng trầm khàn như thuốc nổ chực chờ bùng nổ, hơi thở nóng hổi phả vào tai siwoo
"làm... gì ?" siwoo thở ra, cổ họng anh bắt đầu khô khốc, đôi mắt mở to nhìn hắn, vừa sợ hãi vừa tò mò
dohyeon không trả lời. hắn cúi xuống, liếm nhẹ lên môi dưới của siwoo, cắn nhẹ, rồi hôn sâu đến nghẹt thở, nuốt trọn tiếng tiếng rên của anh vào bên trong. nụ hôn dữ dội, mang theo tất cả sự tức giận, sự ghen tuông và cả tình yêu nồng cháy
ngón tay hắn luồn vào bên trong đùi siwoo, trượt một đường từ rốn xuống bụng dưới, rồi vòn ra sau mông. chạm vào khe giữa, nơi đang co giật nhẹ vì kích thích lẫn sợ hãi
"hyeonie... đừng... đừng giận như vậy..." siwoo lắp bắp, thở dốc, đùi bắt đầu khép lại theo phản xạ, muốn che giấu đi sự nhạy cảm của mình
"anh thân thiết với ai cũng được. nhưng nếu dám khóc vì ai khác ngoài em... thì em sẽ làm anh không đi nổi nữa" dohyeon nói, giọng điệu đầy chiếm hữu, pha lẫn sự đe dọa ngọt ngào
ngón tay dohyeon ấn mạnh xuống, bôi gel lạnh ngắt lên nơi nhạy cảm, rồi đẩy thẳng vào. không báo trước. không chút thương tiếc
siwoo giật nảy người, lưng cong lên, chân vung ra, đập mạnh vào thành sofa
"a... hyeonie... chậm thôi..." anh hét nhỏ, tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng
"anh khiến em chậm không nổi nữa" dohyeon đáp, giọng nói hắn khàn đặc, mỗi lời nói như một cái roi quất vào tâm trí siwoo
ngón thứ hai luồn vào, rồi ngón thứ ba. xoay nhẹ, tìm đến đúng điểm nhạy cảm nhất bên trong, khiến siwoo bật lên một tiếng rên đứt quãng
"ư... a... ở đó... đừng... đừng chạm nữa..."
"ở đâu ?" dohyeon thì thầm, tay liên tục xoáy vào bên trong, ngón cái chạm bên ngoài, tạo một lực ma sát vừa vặn - vừa tra tấn, vừa quyến rũ
"a... sâu quá... em... a... dừng lại một chút..."
"không"
dohyeon rút tay ra, kéo quần mình xuống, dương vật đã cương cứng dựng thẳng, đỏ ửng, dính chút gel lạnh và một chút dịch ở đầu khấc
hắn bế siwoo ngồi dậy, ép lưng anh vào ngực mình, rồi kéo một chân lên gác qua tay vịn sofa, khiến toàn bộ phần dưới phơi bày ra trước ánh đèn vàng mờ
"nhìn xem..." hắn rên khẽ, giọng trầm đục, đầy dục vọng
"anh chặt đến mức nào"
rồi đẩy thẳng vào, một lần, không ngắt đoạn, không chút ngập ngừng
"ah...!"
siwoo hét nhỏ, tiếng hét gần như vỡ vụn. tay anh bám chặt vào thành sofa, lưng cong vút, trán lấm tấm mồ hôi. hơi thở dồn dập, đôi mắt nhắm nghiền lại, cố gắng chịu đựng cơn khoái cảm pha lẫn chút đau đớn
cảm giác lấp đầy bên trong khiến anh như vỡ tung. đau... nhưng là nỗi đâu cần thiết để biết mình được yêu, được giữ lại, được chọn ở lại. đó là sự khẳng định về quyền sở hữu của dohyeon
dohyeon bắt đầu nhấp. mỗi cú thúc sâu và mạnh. sofa kêu cọt kẹt theo từng nhịp, như thể đang chứng kiến một màn trừng phạt ái tình dữ dội, một sự chiếm hữu tuyệt đối
"còn ghen nữa không ?" dohyeon hỏi, giọng hắn trầm khàn, đầy quyền lực
"không... không ghen nữa..." siwoo rên rỉ, giọng lạc hẳn, yếu ớt
"nói to lên"
"không ghen... không ghen nữa... chồng ơi..." siwoo hét lên, giọng gần như vỡ òa trong khoái cảm và sự phục tùng
dohyeon gầm nhẹ, siết eo anh, chuyển tư thế để siwoo nằm sấp, mông vểnh lên cao. hắn giữ chặt eo, nhấn sâu đến tận cùng, khiến siwoo chỉ biết rên rỉ thành tiếng, không còn ra hơi nữa
mỗi cú thúc như một lời khẳng định không thể chối cãi
"anh là của em. không ai được chạm vào nữa"
siwoo bắn ra không cần chạm tới, tinh dịch trắng đục vương đầy trên bụng và ghế sofa, dính nhớp
dohyeon rút ra một chút, rồi nhấn vào lần cuối, gầm tên anh, bắn sâu vào bên trong... nóng rẫy, trang đầy, khiến siwoo rùng mình bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lawnn dài trên má
hắn cúi xuống, ôm anh thật chặt, vỗ nhẹ lên lưng, thì thầm những lời an ủi
"đừng ghen nữa. đừng để em phải làm như thế... nhưng cũng đừng rời khỏi em"
siwoo thều thào, giọng lạc hẳn, nhưng vẫn nở một nụ cười yếu ớt
"em làm thế... thì anh chỉ có dính chặt cả đời thôi"
"ý em là thế mà" dohyeon cười khẻ, hôn lên tóc anh
mười phút sau, họ vẫn nằm sát bên nhau, dính nhớp, mồ hôi lẫn dịch trắng loang ra sofa. căn phòng vẫn còn vương mùi ái tình nồng nàn
siwoo khẽ cựa mình, mắt lim dim
"lần sau còn ghen, em sẽ phạt nặng hơn nữa" dohyeon nhắm mắt, cố gắng hít thở đều
"thế thì... anh sẽ ghen thêm lần nữa" siwoo cười khẽ, chui đầu vào ngực dohyeon, tìm kiếm hơi ấm
"miễn là được yêu như này"
"em vừa hành anh... mà còn giả vờ dỗi được. em thật sự rất tệ" siwoo nói, giọng điệu đầy vẻ trách móc nhưng lại chứa đầy sự mãn nguyện
dohyeon cười, tay siết anh sát hơn, như muốn khảm siwoo hoàn toàn vào mình
"tệ với ai cũng được. miễn là tốt với anh"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co