four ⋆౨ৎ˚⟡˖࣪
1.
son siwoo tự nhận thấy bản thân dạo gần đây có vấn đề.
mỗi ngày đi học xong, thay vì hớn hở chạy đi quán net hay tụ tập với đám bạn như trước, anh lại chỉ muốn mau chóng quay về ký túc.
không phải vì phòng giường gì đâu, mà là vì cái cảnh vừa mở cửa ra đã thấy mùi đồ ăn mới nấu thoảng ra, bên trong có một park dohyeon luôn cười như thể đã chờ anh cả buổi. son siwoo ngồi xuống bàn, gắp đại một miếng cơm nhưng trong lòng lại mơ hồ nghe vui vui, lâu rồi anh mới có cảm giác có ai đó chờ mình về nhà.
không những vậy, dạo này anh bỗng dưng có cái tật nhớ lung tung.
tỉ dụ như ngày hôm qua lúc đang ngồi trong lớp, thầy giảng đến phần công thức rối rắm, nhưng son siwoo lại vô thức thả mắt ra cửa sổ. rồi anh tự dưng nghĩ vẩn vơ, park dohyeon giờ này chắc đang ngồi lì trong thư viện, mặt cau có vì đang giải đề, hay lại chúi mũi vào laptop gõ gõ đến mức quên cả giờ cơm. nghĩ đến cảnh cậu nhóc vừa viết vừa không quên nhắn một cái tin ngắn gọn "chồng ơi chiều nay mình đi siêu thị chung nhé", son siwoo phải ho một tiếng thật mạnh để giấu cái cười ngớ ngẩn vừa thoáng qua trên môi. bạn cùng bàn liếc sang ngờ vực, anh chỉ kịp đưa tập che mặt, thầm chửi mình đúng là điên thật rồi.
tệ hơn cả là son siwoo còn có thêm cái kiểu ghen khi park dohyeon đặt biệt nhắc đến một ai đó. kiểu như khi park dohyeon bảo "hôm nay đi thư viện chung với minho vui lắm" hay "mai chắc phải hỏi thêm hyunjoo về bài cuối kì", là lòng anh tự dưng nhói một cái.
chính son siwoo cũng không hiểu rõ vì sao, nhưng mỗi lần người "vợ" vô tư chèn thêm một cái tên khác vào cuộc trò chuyện, son siwoo thấy khó chịu như thể người được nhắc tên trong câu chuyện đang ngồi chen vào giữa hai người.
và park dohyeon dường như cũng nhận ra sự kì lạ đó. một lần, trong bữa tối của hai người, ánh mắt tinh quái của cậu học bá sáng lên một thoáng khi thấy chồng im lặng bất thường. và thay vì bỏ qua, dohyeon cố ý nhắc lại:
"à, hôm nay đi thư viện minho bảo là..."
chưa kịp nói hết câu, son siwoo đã nhíu mày.
"nói nhiều thế, liên quan gì tôi?" anh gắt gỏng cắt ngang, rồi cúi xuống bát cơm.
park dohyeon cắn môi, nén cười. cậu thấy rõ cái khóe tai đỏ ửng của người bên cạnh. thế là, để thử thêm, cậu hồn nhiên chống cằm, làm bộ tịch thở dài.
"tự nhiên chồng lại cáu với em. minho cũng giúp em nhiều lắm đó, người ta học giỏi, dễ thương, nói chuyện vui lắm."
cái thìa trong tay siwoo khựng lại.
"vui lắm thì đi mà sống chung với nó."
park dohyeon nhìn thấy phản ứng đáng yêu kia thì nghiêng đầu, tinh ranh hỏi "chồng đang ghen hả?".
rồi không để son siwoo kịp phải ứng, cậu đã cầm thẳng tay anh áp vào ngực mình.
"chồng yên tâm, em chỉ chung thủy với mình chồng thôi. chồng muốn cảm nhận nhịp tim của em không?"
son siwoo cảm giác như bị ai tát choáng, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. đôi bàn tay anh bị park dohyeon kéo sát, dán lên phần ngực rắn chắc của cậu. từng nhịp tim dội vào lòng bàn tay, dồn dập, mạnh mẽ và rõ ràng. son siwoo dường như cũng thấy tim mình đập nhanh hơn.
"cái thằng điên này... buông ra!" - son siwoo lắp bắp, vừa định giật tay lại thì càng bị đôi tay to lớn của người nhỏ tuổi siết chặt hơn.
"chồng nghe thấy không? tim đập nhanh thế này là do em đang ở cạnh chồng đó. em còn phải chứng minh thế nào nữa thì chồng mới tin?"
cái giọng điệu nửa chọc ghẹo nửa dịu dàng ấy càng làm son siwoo luống cuống. park dohyeon nhìn bộ dáng ấy mà cười nghiêng ngả, còn cố tình nghiêng đầu lại gần, thì thầm ngay bên đôi tai đang đỏ lên vì xấu hổ.
"thật ra chồng ghen nhìn đáng yêu lắm đó. em mà biết sớm, chắc hôm nào cũng cố tình nhắc tên người khác."
mặt son siwoo đỏ bừng, cố hất tay tên đáng ghét kế bên ra rồi bật dậy, lầu bầu:
"thôi thôi, tôi không có rảnh ở đây nghe cậu nói nhảm. ở đó mà ghen với chẳng ghen, điên vừa thôi."
giọng son siwoo run run, bước chân cũng chẳng vững, vừa xoay người định bỏ ra ngoài, cố giữ vẻ kiêu ngạo, nhưng chưa đi được hai bước thì đã bị một bàn tay quen thuộc kéo mạnh lại.
"chồng đi đâu vậy? mới ngồi với em có tí xíu đã muốn trốn rồi sao?" - park dohyeon nhướng mày, vòng tay ôm ngang eo kéo siwoo ngã ngửa về phía mình.
lưng son siwoo chạm vào lồng ngực đối phương. "buông ra! park dohyeon!"
người nhỏ tuổi cười khì, áp cằm lên vai siwoo, giọng rì rầm.
"chồng thích em rồi đúng không? thích em nên mới ghen như thế?"
son siwoo cứng đờ, tim nhảy loạn như thể bị bắt trúng tim đen. anhmuốn vùng ra, nhưng cái ôm siết chặt cùng giọng nói dỗ ngọt kia khiến toàn thân mềm nhũn, chẳng còn sức phản kháng.
"cậu..." siwoo nghẹn lời. "cậu tự tin quá rồi đấy."
"không phải tự tin đâu," park dohyeon khẽ nở nụ cười, ghé sát thì thầm, "mà là em hiểu chồng thôi."
2.
ngày thứ mười bốn của tuần lễ sinh hoạt hôn nhân.
chỉ còn một ngày nữa thôi là tuần lễ sinh hoạt hôn nhân kết thúc. son siwoo ngồi một mình trong lớp, ngón tay xoay cây bút mà chẳng viết nổi một dòng nào. lạ thật, đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm chứ, hết cái trò vớ vẩn này rồi thì mình lại được yên thân. vậy mà trong lòng ngực anh cứ man mác một cảm giác khó chịu nó diễn tả bằng lời.
nghĩ đến ngày mai, mình với park dohyeon sẽ quay lại làm hai người lạ, sẽ chỉ còn vô tình lướt qua nhau như chưa từng gọi nhau là "vợ - chồng", lòng ngực son siwoo bỗng hẫng đi một nhịp.
son siwoo cố tự trấn tỉnh bản thân, thằng nhóc kia cũng chỉ coi mọi thứ là trò chơi, làm "vợ" nhiệt tình cũng chỉ vì thích đóng vai giỏi, đến lúc kết thúc rồi chắc sẽ cười tươi mà buông tay thôi. thế nên anh càng phải giữ giá, càng phải tỏ ra bình thản.
"tốt thôi," anh lẩm bẩm không thành tiếng, "chỉ là một trò chơi, kết thúc thì kết thúc. mình chẳng hề để tâm."
nhưng ngón tay lại vô thức lại siết chặt lấy mép trang giấy, như thể đang cố giữ chặt một thứ gì đó sắp vuột khỏi tay.
3.
tối hôm đó, trong phòng kí túc, son siwoo vẫn giữ nguyên cái dáng thơ thẩn, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ như thể ngoài kia có cả thế giới đáng để bận tâm hơn thằng "vợ" đang ngồi sát rạt bên cạnh.
park dohyeon thì chẳng bỏ qua được gì, mắt cứ dán lấy từng biểu cảm trên mặt "chồng", thấy cái kiểu buồn man mác mà lại cố che đậy, cậu cười nham nhở, khẽ nghiêng đầu tựa lên vai siwoo.
"chồng... đang nghĩ gì thế? nghĩ về em hả?" – giọng park dohyeon ngọt xớt.
son siwoo hất nhẹ vai, giả vờ lạnh lùng: "đang nghĩ bài tập trên lớp thôi."
park dohyeon nhướng mày, nhích gần thêm một chút: "ơ, thật á? mà sao mặt chồng trông như kiểu sắp mất cái gì quý giá lắm ấy."
son siwoo lập tức quay sang, trừng mắt, nhưng ánh nhìn ấy lại thiếu đi sức nặng thường ngày, giống như chỉ cần dohyeon nói thêm một câu nữa thôi là tấm khiên kia sẽ vỡ toang.
park dohyeon như bắt được điểm yếu của người kế bên, lập tức bồi thêm: "đừng bảo... mai mốt hết tuần lễ này, chồng lại sợ em bỏ đi nhé? hay là... chồng đang buồn vì từ mai em sẽ không nấu cơm cho chồng ăn nữa?"
giọng cậu vừa nửa đùa vừa nửa thật, kéo ra thành điệu dỗi yêu. son siwoo vội quay mặt đi, che giấu sự bối rối bằng việc với tay lấy quyển sách trên bàn. nhưng dohyeon đâu để yên, cậu bật cười khe khẽ, ghé sát hơn, gần như ép son siwoo phải nhìn vào mắt mình.
"nói em nghe đi, thật ra chồng đang tiếc... hay đang nhớ em sẵn rồi?"
ngữ điệu trêu ghẹo nhưng ánh mắt thì sáng long lanh, đầy ý dò xét. son siwoo nuốt khan, tim đập loạn nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo, tay xiết chặt quyển sách đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
cả căn phòng nhỏ lúc này như căng đầy bởi cái khoảng cách mỏng manh giữa hai người. giọng son siwoo bật ra khẽ khàng, gần như lạc đi trong tiếng gió.
"ai... ai thèm tiếc chứ!"
park dohyeon cũng chẳng thèm chấp con người trẻ con này nữa. cậu choàng tay qua vai son siwoo, chênh lệch kích cỡ làm cả người anh như được bao trọn vào lòng cậu.
"chồng ơi, em thề, từ đầu đến cuối em đâu có coi cái này chỉ là trò chơi đâu."
son siwoo ngẩng đầu lên, "cậu... cậu nói cái gì vậy?"
"anh biết không, em thích anh từ lâu rồi. từ cái hôm mình cùng tham gia tranh biện liên khoa. lúc nhìn thấy anh đứng trên bục tranh biện, người lùn có một khúc nhưng thái độ thì hùng hổ vô cùng, em đã thấy anh rất đáng yêu."
mặc kệ son siwoo còn đang sững sờ, park dohyeon tiếp tục bày tỏ.
"từ hôm đó về là em đã để ý anh rồi. em còn chưa biết nghĩ cách sao để làm quen thì mình được xếp cặp chung ở tuần lễ hôn nhân này, em thật sự nghĩ là ông trời đang cho em cơ hội."
rồi park dohyeon ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt son siwoo, giọng đột nhiên nghiêm túc hẳn đi.
"vậy thì son siwoo, anh có muốn cùng em làm vợ chồng tiếp tục không?"
4.
"cậu... cậu đừng có đùa kiểu đó." – son siwoo lắp bắp, cố gắng kéo lên cái mặt lạnh thường ngày, nhưng đến chính bản thân cũng biết giọng mình run như thế nào.
"em có giống đang đùa không? từ đầu tới giờ, em thật sự muốn anh."
câu nói thẳng thừng như một cú đánh mạnh khiến siwoo nghẹn giọng. cả phòng ký túc xá bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng tim siwoo đập hỗn loạn trong lồng ngực. lần đầu tiên, anh không còn gì để né tránh nữa.
park dohyeon vẫn kiên nhẫn, bàn tay cậu chậm rãi tìm lấy bàn tay siwoo, đan từng ngón vào nhau, siết nhẹ.
"chồng này..." – giọng cậu hạ xuống thật mềm, như sợ anh bỏ chạy – "em không muốn chỉ dừng lại ở mười bốn lăm đâu. em muốn dài lâu. thật sự."
siwoo ngồi chết trân, cảm giác như ngón tay mình bị siết một lần thì tim lại thắt thêm một nhịp. cuối cùng, anh khẽ thở ra, cười nhạt nhưng khóe môi lại cong cong chẳng giấu nổi.
"cậu lì thật đấy. tôi làm gì còn đường thoát nữa, đúng không?"
dohyeon lập tức sáng bừng mặt mày:
"nghĩa là... anh đồng ý rồi?"
siwoo lườm sang, cố giữ cái vẻ khó ưa vốn có:
"ai nói là đồng ý... chỉ là..." – giọng anh nhỏ dần, "...chỉ là, nếu cậu còn làm trò gọi tôi là chồng thì... tôi cũng không thấy phiền nữa."
vừa dứt câu, park dohyeon đã bật cười hớn hở, chẳng thèm kiềm chế gì, kéo siwoo sát lại ôm trọn trong vòng tay.
"trời ơi, chồng ơi, cuối cùng chồng cũng chịu nhận rồi! em nghe được lời này chắc ngủ ngon cả đời."
"điên à, còn chưa..." – chưa kịp để anh nói hết, gương mặt park dohyeon đã áp sát, hơi thở nóng ấm phả xuống làm anh khựng lại. ánh mắt cậu nhóc tràn đầy khát khao mà lại dịu dàng, hỏi thật khẽ:
"chồng cho em hôn nhé?"
tim siwoo đánh trống dồn dập. anh lắp bắp: "tùy... tùy cậu..." rồi ngay giây sau môi đã bị chiếm trọn.
nụ hôn ban đầu chỉ chạm nhẹ, cẩn trọng dò xét. nhưng khi cảm nhận được đôi môi mềm mại kia khẽ run lên, bàn tay park dohyeon lập tức siết chặt gáy anh, môi lưỡi mơn trớn mãnh liệt hơn, như muốn trút hết bao kìm nén suốt hai tuần qua.
đầu óc son siwoo trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. bàn tay vốn định chống để đẩy ra, lại run rẩy khựng lại giữa không trung, rồi vô thức nắm chặt lấy vạt áo của park dohyeon.
khi hai đôi môi tách nhau ra, không khí như vẫn còn vương hương vị ngọt ngào chưa tan. son siwoo quay mặt đi, thở hổn hển che giấu gò má đỏ bừng, lầm bầm một câu chẳng đâu vào đâu:
"đồ phiền phức... hôn thì hôn, cười cái gì mà cười, làm trò vừa thôi."
còn park dohyeon thì cười khẽ, ghì anh vào lòng ngực mình:
"còn trò gì nữa. từ giờ trở đi, chúng mình là thật."
end
tôi bị khùng rồi uhuhuhu, nhớ vihends quá, hôm nay vừa xem ssw xuất hiện trong ep.5 nevertheless của nhà cam và tự nhiên thấy nhớ vihends kinh khủng (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co