three ₊˚⊹♡
1.
mấy ngày sau đó cuộc sống của đôi vợ chồng hờ cũng tạm coi là khá yên ổn, son siwoo cũng dần quen hơn với việc tự dưng lòi đâu ra một tên cao hơn anh một cái đầu suốt ngày gọi theo sau gọi mình là chồng.
nhưng sự bình yên cũng chẳng kéo dài được bao lâu, đến ngày thứ sáu của "tuần lễ hôn nhân", son siwoo lăn ra ốm. do đang vào kì làm báo cáo, phải thức đêm chạy deadline, cộng thêm việc phải lo vụ họp hành của hội sinh viên, sau mấy ngày trời thì son siwoo chịu không nổi, hắt hơi liên tục rồi sốt nằm bẹp ra.
với tư cách là "vợ hợp pháp" trong tuần lễ hôn nhân này, park dohyeon đã tự phân phó cho mình nhiệm vụ "chăm sóc giúp chồng iu mau khỏe lại". và thế là ngay chiều hôm đó, park dohyeon nghiễm nhiên xách nguyên túi thuốc lỉnh kỉnh chạy về phòng.
"chồng ơi, ngoan uống thuốc đi, không uống thì em không cho ngủ đâu."
siwoo nằm trong chăn, tóc rối bù, giọng khàn đặc, gân cổ phản đối: "tôi không uống mấy cái thứ đắng nghét đó đâu."
cô vợ mét 8 nhướng mày sau cặp kính, khoanh tay trước ngực: "em đã nấu cháo, cắt cam, đo nhiệt độ, mà chồng còn bướng nữa thì em biết làm gì bây giờ?" rồi chẳng đợi siwoo kịp chối, cậu thản nhiên rót nước, bóc vỉ thuốc, đẩy vào tay, ánh mắt kiên nhẫn mà cũng hơi hăm dọa.
siwoo bất lực nuốt, vừa nhăn mặt vừa khụt khịt: "cậu phiền phức thật đấy."
"phiền thì phiền, nhưng em phiền cho chồng thôi," dohyeon còn cười hớn hở, thậm chí ngồi ngay cạnh giường, chống cằm nhìn siwoo uống xong mới hài lòng: "ngoan quá."
2.
phòng kí túc xá tối om, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống cái bàn nhỏ cạnh giường. son siwoo vốn định chợp mắt một lát, ai ngờ bị sốt hành cho ngủ mê mệt. anh trở mình, mồ hôi vã trên trán, rồi mở mắt lờ đờ trong bóng tối.
âm thanh đầu tiên son siwoo nghe được không phải tiếng quạt kêu, mà là hơi thở đều đặn ngay sát cạnh giường. ngẩng đầu lên, anh thấy park dohyeon vẫn ngồi đó, khuỷu tay gác lên mép giường, đầu gục xuống, mắt khép hờ. cặp kính đã tháo ra, đặt lộn xộn trên bàn. cả người cậu hơi cúi, vai rộng phủ xuống, cái dáng vừa mệt vừa ngoan cố.
"thằng này..." siwoo nhăn mày, nửa muốn bật cười, nửa thấy khó tả. rõ ràng bảo đi ngủ thì nhất quyết không, còn lải nhải "em là vợ, em phải chăm chồng." giờ lại gục xuống như thế, cứ như cún con canh chủ.
anh vừa định kéo cái chăn đắp cho thì nghe dohyeon lẩm bẩm trong mơ, giọng khàn khàn:
"... chồng... uống thuốc rồi... ngoan quá..."
son siwoo cứng người. lúc đầu anh tưởng mình nghe nhầm. nhưng một lát sau, dohyeon lại nhúc nhích, môi mấp máy:
"chồng... em nấu cháo mai cho... đừng bệnh nữa nha..."
"...cái gì vậy trời..." son siwoo chôn mặt xuống gối, vành tai nóng bừng. ai đời đang mơ cũng nhập vai như thế.
anh len lén quay đầu lại, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt park dohyeon, lộ cái cằm lười cạo râu, hàng mi dài hơi rung rung. nhìn gần mới thấy, dù thường ngày trông hắn có vẻ già dặn hơn tuổi, nhưng lúc ngủ lại trông ngây ngô hệt trẻ con.
son siwoo vừa muốn bật cười, vừa thấy tim mình dấy lên một cảm xúc kì lạ.
suốt đêm đó, son siwoo cứ tỉnh tỉnh mơ mơ, lâu lâu lại quay sang nhìn cái dáng ngủ gục bên cạnh, lí nhí như tự nói với bản thân: "đúng là... nhập vai quá đáng." thế nhưng khóe môi lại cong lên, rõ ràng không giấu được chút mềm lòng.
3.
sau mấy ngày được vợ chăm sóc tận răng, cuối cùng son siwoo cũng khỏi bệnh, cả người nhẹ nhõm hơn hẳn. bệnh vừa dứt thì dohyeon đã hớn hở lôi kéo "chồng" làm đủ trò, từ chuyện cùng nhau xuống siêu thị mua đồ ăn, đến việc loay hoay trong bếp nấu ăn để hâm nóng tình cảm vợ chồng.
dĩ nhiên, son siwoo vốn ít khi đụng nồi niêu xoong chảo nên ban đầu cực kì lóng ngóng.
"chồng ơi, cắt hành kiểu đó tí cắt luôn ngón tay bây giờ ..."
"cậu im đi, tôi biết làm mà."
"dạ, em im. chồng của em là số một."
sinh viên xuất sắc park dohyeon xứng đáng nhận thêm danh hiệu người vợ xuất sắc, cậu vừa giúp siwoo xào đồ ăn vừa âu yếm múc một muỗng đưa sát miệng "nếm đi chồng~".
son siwoo vốn quen với việc giữ kẽ nên đỏ mặt, gắt lên "tự ăn đi, ai bảo đút tôi." nhưng cuối cùng vẫn lén thử một miếng, rồi còn phải thừa nhận tay nghề dohyeon giỏi thật.
buổi chiều hôm đó trời đổ cơn rả rích, tiếng mưa lộp bộp khiến căn phòng nhỏ thêm phần ấm áp. park dohyeon mang hai cốc cacao nóng ra, đặt một cái ngay trước mặt son siwoo rồi tự nhiên ngồi xuống sát bên, khuỷu tay khẽ chạm vào tay anh như chẳng cố tình.
"chồng uống từ từ thôi nha, nóng lắm đó." – cậu trai trẻ cười mắt cong cong, hơi thở phả ra mùi cacao ngọt ngào.
son siwoo hơi khựng lại. cái xưng hô sến sẩm ấy giờ không còn làm anh bực bội nữa, mà lại làm lồng ngực anh đập nhanh một nhịp. anh giả vờ hắng giọng, cúi xuống thổi nhẹ cho nguội, nhưng ánh mắt vô thức liếc sang khóe môi dính một vệt cacao nâu của tên vai rộng kế bên.
"cậu... uống mà chẳng biết lau miệng," anh lầm bầm, nhưng tay lại khẽ đưa chiếc khăn giấy về phía park dohyeon. cậu ta chẳng buồn lấy, chỉ nghiêng đầu chờ đợi, son siwoo cuối cùng phải chính tay lau đi vệt cacao ấy.
chỉ một động tác nhỏ thôi, nhưng khoảng cách ngắn ngủi giữa cả hai khiến bầu không khí nén lại, ngọt ngào một cách khó tả.
sau đó, họ còn cùng nhau nấu bữa tối. park dohyeon thích thú khoe tay nghề "vợ đảm", song kết quả là làm bếp tung tóe, nước sốt bắn đầy áo siwoo.
"chồng ơi, đừng cau mày, em lau cho," cậu cười rạng rỡ, vội vàng cầm khăn chùi vết bẩn trên ngực áo siwoo.
khoảng cách lại một lần nữa gần đến mức tim siwoo đập loạn. anh bực thì ít mà bối rối thì nhiều, đành lùi ra sau, nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt vào nụ cười trẻ con mà sáng bừng của cậu ta.
4.
ngày thứ mười của tuần lễ sinh hoạt hôn nhân.
sau khi cả hai cùng ăn cơm xong, son siwoo nằm dài trên ghế sofa, ôm gối xem dở một show giải trí, trong khi park dohyeon hí hoáy dọn chén bát trong bếp. căn phòng nhỏ yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng cười phát ra từ tivi.
một lát sau, dohyeon gọi lớn từ trong phòng tắm:
"chồng ơi, em quên mang đồ vào rồi!"
son siwoo giật nảy, gò má bất giác ửng đỏ:
" ...thì kêu tôi lấy giùm một tiếng là được, la làng vậy đó hả?!"
anh chưa kịp đứng lên thì cửa phòng tắm đã bật mở, park dohyeon thản nhiên bước ra, chỉ quấn độc một chiếc khăn ngang hông, vài giọt nước còn lăn dài trên cổ và ngực. làn da trắng mịn, đường cơ bụng mờ mờ dưới ánh đèn, bờ vai rộng rãi đến mức siwoo bất giác nghẹn họng.
"ơ, em tưởng chồng để đồ trong phòng ngủ..." - dohyeon cười hì hì, điềm nhiên đi ngang qua anh chẳng chút ngại ngùng.
son siwoo cố gắng dán mắt vào chương trình giải trí trên màn hình laptop, nhưng tim thì đập thình thịch, hai tai nóng bừng. anh tưởng như mình còn nghe rõ tiếng nước từ mái tóc mới gội của park dohyeon nhỏ xuống sàn.
"cậu... cậu mặc quần áo vô lẹ đi!" - son siwoo bật dậy, lấy gối ném thẳng vào lưng tên đang ở trần đứng tồng ngồng giữa phòng.
"dạ, em vào nhà vệ sinh thay ngay nè chồng" - park dohyeon vừa ôm gối vừa cười, cố tình nhấn mạnh chữ "chồng" làm siwoo muốn chôn mặt xuống đất.
khi cánh cửa phòng tắm khép lại, siwoo mới dám thở phào, nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh vừa rồi. đến mức khi quay lại xem tivi, chẳng còn nhớ nổi chương trình đang phát cái gì nữa, chỉ thấy tai mình vẫn đỏ bừng và trái tim thì đang đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co