Truyen3h.Co

[ ViHends ] Ếch

Dạo đầu

chithichnhinsswcuoi

Trời đang mưa.

Một cơn mưa nặng hạt. Tiếng nước lộp độp trên mái hiên khiến hắn hơi khó chịu. Park Dohyeon luôn không thích những điều ồn ào.

"Ưm..."

Tiếng nấc nghẹn lại nơi đầu mũi, đầy quen thuộc. Park Dohyeon quay đầu lại nhìn.

Nửa gương mặt của Son Siwoo vùi trong hai cánh tay, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nửa còn lại, không che phủ được gò má ửng hồng. Anh nhíu mày thật chặt, dường như phải gắng gượng lắm mới nhấc được mi mắt nặng trĩu để nhìn hắn.

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa nắn sau gáy tóc lộ ra, một kiểu an ủi đặc biệt dành riêng cho anh, Park Dohyeon nhẹ giọng dỗ dành, "Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, lát nữa em cõng anh về."

Park Dohyeon không chắc anh có hiểu những gì hắn nói hay không. Son Siwoo phát ra một thanh âm nũng nịu đặc giọng mũi, sau đó nhắm mắt, hô hấp lại trở nên thật nhẹ.

"Thật ra cậu có thể đưa anh ấy lên tầng cũng được. Trên đó còn phòng trống mà." Kim Kiin đặt ly nước xuống trước mặt Park Dohyeon.

Có lẽ cũng là vì hiệu ứng của ánh đèn nên ly nước ánh lên màu hổ phách nhạt như một ly rượu nhẹ. Park Dohyeon chỉ lịch sự cảm ơn anh, quyết định không động vào.

"Jihoonie sao rồi?" Park Dohyeon hỏi anh, bàn tay vẫn đang mát xa gáy tóc của Son Siwoo.

Chân mày Kim Kiin khẽ nhíu lại, nhưng chỉ thoáng qua trong một phần tư giây vậy thôi. Đèn ở đây mờ quá, cũng có thể do Park Dohyeon nhìn lầm.

"Chẳng sao cả, chỉ là xỉn quắc cần câu thôi. Tửu lượng em ấy đọ đâu lại anh Siwoo, vậy mà tự dưng lôi kéo làm loạn với nhau."

Tiếng của Kim Kiin không lớn, chỉ đủ át đi tiếng mưa rơi trên mái hiên và đủ cho hắn nghe thấy.

"Anh để Jihoonie một mình thế có ổn không?"

Trái ngược, giọng Park Dohyeon khẽ khàng đến mức muốn tan ra trong không khí.

Và lại nữa, chân mày Kim Kiin khẽ nhíu.

"Tôi chỉ dọn dẹp chỗ này một chút thôi rồi sẽ lên với em ấy."

Căn phòng rơi vào khoảng lặng. Son Siwoo rền rĩ một tiếng bất mãn rồi quay mặt sang phía bên kia, đổi một góc khác để gục đầu lên tay mà ngủ. Tiếng mưa dồn dập hơn mười phút cuối cùng cũng dần nguôi ngoai. Vẫn tiếp tục mưa, nhưng không xối xả như lúc đầu, có lẽ anh sẽ không bị ướt quá nhiều.

Park Dohyeon kéo người ngồi thẳng dậy. Son Siwoo ngồi trên ghế không tựa, nửa cơ thể mềm nhũn lọt thỏm trong áo khoác của hắn, gương mặt ửng đỏ và khoé môi hơi hé, chẳng có chút phòng bị nào.

Khốn kiếp thật.

Park Dohyeon chạm ngón tay lên yết hầu anh, nắm lấy nửa cần cổ nóng rực trong tay, vậy mà cả một tiếng rên khó chịu cũng không có. Bàn tay trái của hắn siết lại thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt, khó khăn lắm mới kiềm chế được cơn sóng trào bên trong.

Park Dohyeon hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu, ẩn nhẫn chạm lên vành tai mát lạnh của anh, "Siwoo ngoan, chúng ta đi về nhé."

Mất đến hơn nửa tiếng để Park Dohyeon có thể mang Son Siwoo về đến trước căn hộ chung. Son Siwoo rõ ràng có thể tự đứng nhưng anh vẫn cố tình dựa cả người lên vai hắn, giống như không xương mà bám lấy. Chìa khoá nhà nằm ở túi áo ngực bên trong áo khoác của hắn, Park Dohyeon không thể lấy nó ra với một bé bạch tuộc bám rịt trước ngực mình như thế này.

"Ngoan nào, để em mở cửa." Park Dohyeon hạ giọng.

Son Siwoo như không nghe thấy, anh cọ mặt lên vai áo hắn, lẩm bẩm, "Có phải anh mập lên rồi không?"

"Ừm, mập lên rồi." Park Dohyeon thành thật đáp.

"Thích không?" Ngay cả một chút làm nũng cũng không có, anh chỉ đơn thuần là hỏi như vậy.

"Thích."

Son Siwoo bị chữ "thích" ấy dỗ dành, cuối cùng buông tay, để Park Dohyeon có thể lấy chìa khóa. Kết quả cửa nhà chỉ vừa "beep" một tiếng, Park Dohyeon đã bị túm cổ áo. Một phen trời đất đảo điên, hắn bị anh ép lên cánh cửa khóa từ, hơi men xộc lên mũi.

Mùi hoa lài rất nhạt, rượu và mồ hôi. Không khí xung quanh bị hơi thở anh hun cho nóng hầm hập, và ẩm ướt. Park Dohyeon chẳng cần nhìn cũng biết lỗ tai anh đã sớm đỏ rực như máu, có khi cả gương mặt lẫn khoé mắt cũng đều như vậy.

Tất cả còn lại là một mớ hỗn độn.

Luôn luôn là thế.

Ngay cả Son Siwoo cũng chỉ là một mớ hỗn độn quyến rũ và đáng yêu.

Cánh tay Son Siwoo cứ bám chặt trên vai hắn, trán dựa trên cầu vai, đôi mắt anh nhắm nghiền như đã say ngủ. Mỗi lần Park Dohyeon muốn gỡ tay anh ra thì đều nhận về tiếng rên kháng nghị nhũn như nước, khiến hắn chẳng thể làm gì hơn.

"Son Siwoo, anh có biết em là ai không?" Park Dohyeon kiếm chế chất giọng đã khàn đặc của mình.

Anh đang say. Son Siwoo đang say. Nửa tỉnh, nửa mê. Hắn biết, nên hắn mới hỏi.

Son Siwoo không phản ứng lại. Anh hé đôi mắt mông lung ra nhìn hắn, nhìn thật lâu. Đôi mắt phủ sương ấy dưới ánh trăng mờ ảo lại càng trở nên ướt át và long lanh. Nhưng nó chỉ nhìn hắn, rồi khép hờ.

Son Siwoo lại kéo áo hắn, vùi mặt vào vai. Đôi chân anh kẹp lấy thắt lưng hắn, vẫn quấn quýt không rời. Hắn nghe thấy anh lẩm bẩm, lẫn trong "R", "flash" và "tele" còn có cả những "soju", "taxi" và "thịt nướng".

Cuối cùng, có âm thanh hít sâu trên vai áo, anh cất lên tiếng gọi khe khẽ.

"... Honey..."

Máu trên người hắn, trong một khắc, như đã bị rút cạn. Cơn ớn lạnh tràn từ óc xuống đầu ngón tay đang mờ ám chạm lên eo anh, khiến hô hấp của hắn khựng lại, chết lặng.

Son Siwoo cọ má lên phần tóc phía sau vành tai hắn, rồi bật cười.

"Jihoonie, sao gấu của em... có mùi... lạ quá..."

A.

Park Dohyeon siết lấy thắt lưng anh, ngón cái đè lên lỗ rốn trên vùng bụng mềm mại, không dám dùng sức.

Mẹ kiếp.

Chỉ thiếu chút nữa thôi.

Park Dohyeon bật cười.

_____

Tác giả: Nhân dịp 666 followers, tui sẽ hoàn thành bộ nì, có content R18 như đã hứa. Hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co