Truyen3h.Co

[ ViHends ] Ếch

Gạ gẫm

chithichnhinsswcuoi

Những lời anh nói,
Trong cơn say,
Có ý nghĩa gì không,
Đối với anh?
Và,
Có bao nhiêu phần chân thật,
Dành cho em?

Cơn giận xộc lên đỉnh đầu hắn rồi cũng rút đi rất nhanh. Nổi giận với Son Siwoo chỉ vì hắn nghe nhầm tiếng gọi "Hoonie" rồi nhen chút ảo tưởng, nghe có hơi thảm hại. Trong chốc lát, nó khiến hắn nhận ra bản thân dễ mất kiểm soát với anh như thế nào.

Hắn ấn đầu anh lên vai mình rồi bế anh về phòng ngủ, đặt anh lên chiếc giường mềm mại. Park Dohyeon lướt đầu lưỡi qua hàm răng trên, khó khăn lắm mới không phải cắn lưỡi để ép mình tỉnh táo. Hắn rút ngón tay toan chạm lên hõm lưng của anh về.

"Không làm à?" Ngón tay anh níu lấy vai áo của hắn, nơi còn hơi âm ẩm vì chiếc ô hắn cầm vẫn luôn nghiêng về phía anh.

"Không làm đâu. Siwoo còn chẳng nhận ra em," Park Dohyeon nắm lấy tay anh, hôn lên đâu đó giữa các khớp tay và mu bàn tay lạnh lẽo, ẩn nhẫn và dịu dàng.

"Đâu có. Siwoo nhận ra mà." Anh nghiêng đầu, ánh mắt hé mở vẫn mịt mờ như phủ sương.

"Em là Dohyeon, của anh."

Anh nói mà chẳng ngượng ngùng, như thể người mới vừa coi hắn thành gấu ôm của Jeong Jihoon rồi cọ tới cọ lui không phải anh.

"Ngủ đi, Siwoo, anh say rồi."

"Nhưng mà..." Đôi chân mảnh khảnh của anh nhấc lên, xương gióng chân chạm vào đũng quần hắn, cọ xát, "... Dohyeon cứng rồi."

Gương mặt của anh và hắn cách nhau rất gần, chỉ cần rướn lên một chút thì môi sẽ chạm vào nhau. Có lẽ sẽ rất ngọt.

Mùi rượu nhàn nhạt theo hơi thở của Son Siwoo phả lên gò má hắn, thân nhiệt cao bất thường của anh được bồi thêm bằng sự quấn quýt chặt chẽ, tất cả đều khiến Park Dohyeon cảm thấy không khí xung quanh đang dần đặc quánh, dính lại, nhớp nháp.

"Anh có thể bỏ em ra không?" Hắn khẽ thì thào.

"Không bỏ đâu." Thanh âm mềm nhũn của anh vang lên, hai cánh tay đang choàng qua cổ hắn càng thêm dùng sức, ôm chặt không rời, "Không chịu đâu."

Anh có nên thừa nhận không, rằng mỗi lần anh gọi vào số của Park Dohyeon sau khi quá chén đều là một lần cố ý dụ dỗ? Rằng khi anh ôm lấy hắn và kéo cả hai cùng ngã ra giường, khi anh cố ý hôn phớt qua xương hàm của hắn, khi anh trượt ngón tay vào cổ áo thun và chạm lên vùng da thịt dẻo dai giữa hai phần xương cánh bướm của hắn, tất cả đều mang theo ảo tưởng hư hỏng và dâm đãng của riêng anh?

Nhưng thừa nhận thì để làm gì, đây đã là lần thứ năm rồi.

Son Siwoo không hiểu. Anh vĩnh viễn không hiểu vì sao Park Dohyeon luôn nhìn mình bằng ánh mắt nóng rực, cơ thể phản ứng thành thật đến đáng yêu nhưng hắn chỉ luôn đứng đó và nhìn. Giống như lúc này, khi cánh tay anh ôm lấy cổ hắn, gương mặt đỏ phừng phừng dán lên cổ họng, thắt lưng ưỡn cong để bụng chạm vào lồng ngực phập phồng và nơi nóng bỏng của hắn trượt dần lên bắp đùi. Nhưng Park Dohyeon chỉ nắm lấy eo và vỗ về anh như dỗ trẻ con, bàn tay thậm chí chẳng chịu luồn vào trong áo.

Park Dohyeon hôn lên mi mắt Son Siwoo.

"Đừng nghịch nữa nào, Siwoo."

Hắn luôn thích dỗ anh bằng câu này.

"Dohyeon không thích anh à?" Móng tay Son Siwoo cào lên vai áo, ánh trăng rọi qua cửa kiếng đã chiếu lên đôi mắt ươn ướt long lanh.

Từng nhịp vỗ về trên thắt eo đã ngừng, những cái cọ xát quậy phá của Son Siwoo không còn nữa. Anh ôm lấy cổ hắn, khẽ đẩy lên vai hắn rồi ngồi dậy. Cơn giằng co trên giường biến thành anh ngồi trên đùi hắn, rũ mi mà nhìn nhau.

Son Siwoo cảm thấy môi mình hơi khô, anh muốn hôn hắn, và tư thế này khiến anh nghĩ tới chuyện nhún trên người hắn có khi sẽ là một ý tưởng không tồi. Nhưng Park Dohyeon nhìn vào mắt anh thì chỉ thấy rối bời. Sau tất cả, Son Siwoo đang say, và anh sắp khóc.

"Tất nhiên là em thích anh." Park Dohyeon bỗng dưng có chút không biết phải làm sao.

"Vậy sao em không chịu..."

...làm anh?

Không đâu.

Nghe như đang cầu xin hắn chịch mình vậy.

Son Siwoo mím môi, nuốt ngược nửa câu còn lại vào trong.

"Vậy là em nên tự thú rằng em đang muốn làm Siwoo đến phát điên à?" Park Dohyeon gác cằm lên vai anh, khàn giọng hỏi lại, "Đừng dụ dỗ em nữa mà, Siwoo."

Anh cắn chặt môi, ngón tay xoắn lấy cổ áo thun của hắn, khẽ siết lại.

Son Siwoo muốn hôn Park Dohyeon quá.

Đôi môi mềm mại của Park Dohyeon chạm lên khoé miệng hơi hé của anh. Son Siwoo nghiêng đầu, hương soju còn vương vấn phả lên cánh môi nhạt màu. Đầu lưỡi của Park Dohyeon đã không tiến vào, chỉ là môi chạm vào môi, dịu dàng an ủi.

"Dohyeon." Son Siwoo nhìn hắn, lồng ngực phập phồng, "Có phải em ghét bỏ anh khi uống say không?"

Park Dohyeon nhìn anh, rồi khẽ thở dài, "Không phải đâu, Son Siwoo."

Ánh mắt ướt át của anh khẽ đảo một vòng. Hắn nuốt khan, giọng gần như van nài.

"Siwoo lúc say đáng yêu lắm, nên em càng không thể làm người xấu với Siwoo được. Đừng dụ dỗ em, em không muốn lợi dụng lúc người say để bắt nạt anh đâu. Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co