Làm tình
Có một chuyện hồi Park Dohyeon nhỏ xíu: Hắn đã từng xin phép mẹ để được chơi điện tử, còn viết tâm thư giãi bày lý do tại sao hắn muốn dành thời gian để chơi điện tử.
Son Siwoo nghe hắn kể liền phá lên cười ngặt nghẽo, "Park Dohyeon, hóa ra tuổi nổi loạn của em đến sớm thế à?"
Mỗi lần Son Siwoo vừa cười vừa trêu ghẹo hắn, gò má trắng trẻo của Park Dohyeon sẽ hơi đỏ lên, nửa là tức giận, nửa như ngại ngùng. Nhưng kỳ lạ là ngày hôm ấy, "tuổi nổi loạn của Park Dohyeon" và tiếng cười đáng ghét của anh lại chẳng khiến hắn có nửa phần bối rối.
Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống hàng mi rợp bóng, khiến đôi mắt vốn sắc sảo lại mơ hồ trở nên dịu dàng, thứ chẳng có lấy chút liên hệ với con người hắn. Park Dohyeon nhẹ nhàng đặt một miếng táo đã gọt vỏ lên chiếc đĩa trước mặt anh, chậm rãi trả lời, "Gì mà tuổi nổi loạn. Tính em vốn vậy thôi."
Lúc ấy anh đã nghĩ, ý của Park Dohyeon là "Mới như thế thì tính gì là nổi loạn chứ?" Nhưng dường như Son Siwoo đã sai.
Hôm nay anh không uống rượu, chất cồn từ đêm qua đáng ra đã bị trung hòa hết, và lúc này anh nên cực kỳ thanh tỉnh mới phải. Nhưng ký ức xa xôi chập chờn đột nhiên hiện về trong tâm trí, khiến anh cảm thấy đầu óc mình chếnh choáng rối loạn.
"Nè, Park Dohyeon... Hóa ra em vốn đã là người như vậy, đúng không?"
Ánh mắt Park Dohyeon dán lên môi anh, đáp lại câu hỏi không đầu không đuôi ấy bằng một lời xin phép khác, "Siwoo, em hôn anh một cái được không?"
Son Siwoo thật ra chẳng kịp suy nghĩ. Hoặc có quá nhiều thứ cùng ập đến khiến anh không thể suy nghĩ nổi. Chỉ là thật mẹ nó quá sexy. Đó là tất cả những gì xẹt qua não Son Siwoo trong một phần mười bốn giây ngắn ngủi.
Anh động tình mất rồi.
Bàn tay anh vươn ra, chộp lấy phần vải mỏng của chiếc áo thun trắng. Mát lạnh. Mềm. Cổ áo của Park Dohyeon bị xoắn lệch sang một bên, để lộ xương quai xanh và một mảng da thịt mịn màng. Son Siwoo không suy nghĩ. Thậm chí còn không kịp thở. Trong cơn kích động, anh kéo hắn xuống và chạm vào môi.
Park Dohyeon hình như vui vẻ chăng? Điều ấy khiến bụng anh nhộn nhạo. Cơn say tình bột phát dữ dội hơn cả say rượu.
Son Siwoo thật ra biết hôn kiểu Pháp, đúng ra thì là một tay hôn rất điệu nghệ. Và điều ấy bị anh ném ra sau đầu.
Son Siwoo hôn khóe môi Park Dohyeon, cắn lên cánh môi đầy đặn của hắn. Đầu lưỡi lướt qua cánh môi dưới nhạt màu, môi áp vào môi, vội vã giao triền. Nụ hôn lộn xộn và chẳng theo quy tắc gì, bởi vì chính anh cũng không rõ mình muốn làm gì. Son Siwoo chỉ có thể hung hăng ép sát vào cơ thể hắn, tham lam nuốt lấy hơi thở của hắn, ngấu nghiến vội vã. Anh chỉ muốn chiếm đoạt hắn theo cách nguyên thủy nhất của mình, chỉ có vậy thôi.
Có thể là vài phút, có thể là chưa đầy ba mươi giây. Khi Son Siwoo tách ra, đôi môi Park Dohyeon đã hơi sưng lên, mơ hồ còn nhuốm ít sắc đỏ của máu.
"Anh cắn rách môi em rồi." Park Dohyeon vươn đầu lưỡi, liếm qua vết thương.
Mất thêm ba giây, đủ để Son Siwoo chửi thề hai câu trong lòng, trước khi anh hít sâu.
Park Dohyeon ngẩng đầu nhìn anh. Lúc này anh mới nhận ra, trong lúc trời đất đảo điên, anh đã trèo lên người và khoá chặt hắn trên chiếc giường đơn của mình. Hắn vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh điềm đạm, mặc cho gương mặt đã ửng hồng dưới ánh đèn ngủ nhạt màu.
"Hôn lại một cái đi. Sẽ không đau nữa."
Park Dohyeon chạm lên đâu đó giữa thắt lưng và xương sườn của anh. Đâu đó. Anh không thể xác nhận được vì anh bị một đôi tay che hờ đôi mắt và tất cả xúc giác đều bị đôi môi mềm mại của hắn chiếm đoạt. Đến khi Son Siwoo vội hớp một ngụm không khí, lỗ tai lùng bùng mới bắt được mấy âm thanh đứt đoạn.
"Siwoo, từng chút một nhé? Đừng nhìn đi đâu cả, nhìn em là được rồi."
Anh hơi buồn cười, cảm giác như hắn đang dỗ trẻ con khi tiêm phòng vậy.
Nhưng rốt cuộc anh cũng không kịp cười thành tiếng.
Đôi môi hắn chạm lên môi anh, vỗ về dịu dàng trước khi trượt xuống, rải những dấu hôn ẩm ướt lên cằm, yết hầu, nơi đầu xương đòn, rồi trước ngực.
Cơn lạnh nháng qua khiến anh muốn rùng mình, cơ thể không tự chủ mà căng thẳng. Những cái hôn không dừng lại, xen giữa tiếng mút mát dịu dàng, giọng hắn mơ hồ, ngọt như dỗ dành, "Đừng sợ. Em khéo tay lắm đấy."
Chết tiệt.
Son Siwoo vùi đầu vào hõm vai hắn, nhỏ giọng nỉ non. Park Dohyeon chuyển từ hôn ngực sang hôn bả vai anh, hôn lên xương hàm và thậm chí mấy lần đôi môi còn cạ qua hõm cổ. Cuối cùng cơ bắp căng chặt của anh cũng nhũn ra, tan thành vũng nước trong vòng tay hắn.
"Được rồi. Được rồi mà, Dohyeon à." Son Siwoo níu lấy vai hắn, nhỏ giọng van nài.
Nửa phút sau, có thanh âm mơ hồ đáp lại, "Ừm. Đừng sợ."
Người đàn ông vẫn thong dong đến mức đáng ghét. Ngay cả lúc này, khi anh cảm thấy mình như đang trôi nổi trong một luồng xúc cảm khác thường, dường như Park Dohyeon vẫn chỉ là Park Dohyeon.
Hắn cứ lặp lại như thế, "Đừng sợ", "Đừng sợ", như thật sự coi anh thành một đứa trẻ. Son Siwoo ngẩng lên nhìn hắn. Trên gương mặt sắc sảo lạnh lùng, mồ hôi rịn ra như tắm, ánh mắt lại sáng rực.
Park Dohyeon vội vã cụp mi, nhỏ giọng nói thêm một câu, "Khó chịu thì nói với em, nhé. Em sẽ... Ừm, cố gắng kiềm chế."
Có thứ gì đó trong Son Siwoo muốn vỡ nát thành từng mảnh, có thể là lý trí, nhưng anh nghĩ nó giống như phòng tuyến cuối cùng của anh hơn.
Son Siwoo níu lấy cổ hắn.
"Thôi được rồi." Nhíu mày cái gì chứ.
Anh hôn lên đôi môi Park Dohyeon, nhỏ giọng nỉ non.
"Đồ đáng ghét, cho em hết đấy."
Trước khi anh ngã ra giường, kéo chăn che đi gương mặt đỏ bừng.
Có cả trăm ngàn suy nghĩ muốn tràn qua đầu Son Siwoo vào khoảnh khắc anh nhận ra trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi. Chắc điên mất thôi, vì anh thấy Park Dohyeon cũng đang hứng tình vì anh. Điều ấy chẳng lẫn đi đâu được. Suy nghĩ rõ ràng nhất và vọng lại sau cùng, có lẽ là: Ừ, để Park Dohyeon chơi anh đến chết đi cũng được.
Bàn tay đang siết lấy mép chăn của anh bị bao bọc trong một bàn tay ấm áp khác. Anh nghe tiếng hắn dịu giọng dụ dỗ, "Siwoo, Siwoo, nhìn em này."
Nhưng thật ra anh không nhìn rõ gương mặt hắn. Hốc mắt không biết từ lúc nào đã đọng nước, khiến gương mặt của người tình hơi nhòe đi trong đêm.
"Sao lại khóc? Em chưa vào mà?"
Park Dohyeon hôn lên má anh, rồi cằm, và khóe môi, "Đừng khóc. Hôn một cái sẽ không đau nữa đâu."
Cơn khó chịu len vào cơ thể anh và nụ hôn dịu dàng của Park Dohyeon đều khiến anh phân tâm lẫn căng thẳng. Son Siwoo bắt lấy cổ tay hắn, siết nó thật chặt.
"Siwoo." Anh nghe tiếng hắn gọi tên mình hết lần này đến lần khác, "Đừng nín thở, thở cùng em."
Anh muốn đáp lại, muốn cười nhạo cái kiểu dỗ dành lố lăng của hắn, nhưng tất cả chỉ vỡ vụn thành một hơi rên khàn khàn trong cổ họng. Son Siwoo nhắm mắt lại, nước mắt trượt xuống gò má lại bị hắn hôn lên, biến mất sạch sẽ.
Khứu giác lẫn vào với thính giác, cảm xúc không phân tách nổi khỏi cảm giác cơ thể, cơn khó chịu khi dị vật xâm lấn cuối cùng đã nhòa đi dưới thanh âm dỗ dành như thôi miên của Park Dohyeon, chỉ đọng lại cảm giác mơ hồ như muốn khóc và mười ngón đan xen.
Anh há miệng, muốn hớp lấy chút khí lạnh cho vơi đi hơi nóng hầm hập đang hun mình đến ong cả đầu, kết quả chỉ bật ra được tiếng rên khàn khàn từ cuống họng. Và một cái tên, nức nở, vụn vỡ.
"Dohyeon... Dohyeon..."
Cơn khó chịu xen với cảm giác tê dại, nóng ẩm không thể kiểm soát, tích tụ và dồn nén đến nghẹn thở. Anh cắn lên vai Park Dohyeon, tiếng rên khàn khàn vang trong cổ họng, mơ hồ như khóc.
Hắn hôn lên dái tai anh, phả hơi thở nóng rực lên da thịt anh, lại không kiềm được thanh âm dịu dàng lặp đi lặp lại. Giọng nói vội vàng thô ráp, hết lần này đến lần khác rót vào tai anh những lời dỗ dành ngọt ngào.
"Siwoo, Siwoo, em đây." Và tiếng cười trầm thấp, "Anh đừng cắn, đau em."
Có lẽ Son Siwoo quả thật mang bản tính trẻ con, vì ngay cả trong lúc đang làm chuyện người lớn thế này, anh vẫn không kìm được chút hờn dỗi vì tiếng cười của hắn. Anh vòng tay ôm siết lấy cổ hắn, kéo môi hắn xuống. Một nụ hôn dài, vội vã, lẫn mùi mồ hôi và hơi thở gấp gáp.
Anh không biết đã bao lâu. Chỉ thấy lý trí tan rã, cơ thể trôi nổi trong một luồng cảm xúc rối loạn, rồi cuối cùng tan ra trong mùi hương của Park Dohyeon. Dễ chịu và thân thuộc.
Mọi chuyện không khó chịu như anh tưởng tượng, không rõ là do Park Dohyeon chuẩn bị mọi thứ quá tốt hay đơn giản làm tình là thế. Khi cơn sóng cuộn trào trong tâm trí dần vơi đi, hay nói đúng hơn, lặng đi, Son Siwoo tìm thấy mình đang ôm lấy cổ hắn. Lại một nụ hôn kéo dài triền miên, bớt gay gắt hơn, thêm một chút quyến luyến khó dời.
"Có khó chịu không?" Hắn hỏi.
Son Siwoo cảm nhận chiếc gối mềm mại được hắn lót dưới lưng mình, thầm nghĩ rằng muốn khó chịu cũng khó lắm. Nhưng cuối cùng lời ra đến miệng lại thành, "Park Dohyeon, em đắc ý lắm hả?"
Park Dohyeon không hiểu vì sao anh đột nhiên nói như thế. Hắn ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Đắc ý."
Hắn cúi xuống hôn anh và hỏi, "Vậy chúng mình làm thêm lần nữa được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co