Truyen3h.Co

【Vihends】Möbius band

01.

hngngoccc

Thời tiết vào ngày bay về Thượng Hải chẳng lấy làm đẹp đẽ gì, đợi đến khi máy bay cuối cùng cũng bắt đầu lăn bánh trên đường băng thì đã trễ hơn hai tiếng đồng hồ so với giờ cất cánh dự kiến.

Bởi vì nhiệt độ điều hòa đêm qua quá thấp khiến hắn bị nghẹt mũi cả ngày hôm nay, Park Dohyun đã từ chối lời mời đi ăn khuya cùng nhóm đồng nghiệp để tranh thủ thời gian về nhà nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng đợi đến lúc hắn bước vào thang máy chung cư thì cũng đã là hai giờ sáng.

Để có thể ăn được khối xương khó nhằn từ vị khách hàng này, công ty đã biểu lộ mười phần thành ý, cử Park Dohyun dẫn đầu một nửa đội ngũ bay thẳng đến Thâm Quyến, mất cả tuần trời ròng rã mới chốt được phương án làm hài lòng đôi bên. Công việc ở công ty cũng đang rất cấp bách, hầu như hắn chẳng được nghỉ ngơi phút nào đã phải vội vã quay về Thượng Hải.

Con số trên bảng điện tử từng chút một nhảy đến số "10", vào khoảnh khắc thang máy dừng lại, cảm giác mệt mỏi kèm theo sự hẫng nhịp của trọng lực chợt đạt đến đỉnh điểm.

Bước ra khỏi thang máy, Park Dohyun theo thói quen liếc mắt nhìn sang bên phải, thế nhưng hắn lại ngạc nhiên khi phát hiện trước cửa nhà hàng xóm có đặt hai túi rác —— lúc mới mua nhà, để đổi lấy sự thanh tĩnh, hắn đã đặc biệt chọn loại căn hộ lớn một tầng chỉ có hai hộ. Căn hộ bên cạnh vốn là chỗ ở của một đôi vợ chồng già hiền lành tốt bụng, nhưng đầu năm nay họ đã bay ra nước ngoài sống cùng con gái.

Một khoảng thời gian rất dài sau đó, nơi này cứ thế bị bỏ trống, chủ nhà cũng chẳng có ý định bán lại hay cho thuê.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại, có lẽ đã có người mới chuyển đến ở, có lẽ cuối tuần rảnh rỗi hắn nên sang chào hỏi một tiếng. Park Dohyun thầm nghĩ, sau đó nhập một dãy số rồi mở cửa bước vào.

Hệ thống nhà thông minh sau khi nhận được lệnh từ chủ nhân liền bắt đầu hoạt động một cách trật tự. Phong cách trang trí tối giản mà hắn tự tay nhào nặn lúc cải tạo càng khiến cho không gian trong nhà trở nên trống trải hơn. Park Dohyun đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp nơi huyền quan, mắt to trừng mắt nhỏ với hai sinh vật sống duy nhất trong nhà —— mấy chậu trầu bà được Lee Seungyong tặng lúc chuyển nhà đang đặt ngoài ban công.

Gần hai năm sống ở Trung Quốc, Park Dohyun luôn lao đầu vào công việc để bản thân ít có thời gian rảnh rỗi mà suy nghĩ vẩn vơ, thế nhưng hiện tại hắn lại một lần nữa chìm trong cảm giác cô đơn khó lòng dứt ra được. Hắn theo thói quen miết lấy đốt ngón trỏ trống không của mình, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại ngoái đầu nhìn túi rác trước cửa nhà đối diện —— ban nãy đã thấy quen mắt, bây giờ nhìn kỹ lại quả thực trong túi có mấy gói nilon đựng đồ ăn vặt in tiếng Hàn vô cùng quen thuộc.

Còn có cả vỏ hộp mì Ý cũng quen mắt không kém.

Tất cả đều là những món mà lúc trước khi hai người còn ở bên nhau Son Siwoo rất thích ăn.

Park Dohyun lắc đầu, cảm thấy bản thân quay cuồng trong công việc mấy ngày liền khiến hắn trở nên hơi nhạy cảm quá mức —— huống hồ gì ở Thượng Hải, việc mua được những loại đồ ăn liền giống hệt nhau vốn chẳng phải chuyện khó khăn. Hắn tự cảm thấy bản thân thật buồn cười, nhưng nhịp tim lại chẳng nghe theo sự kiểm soát mà tăng lên liên hồi. Do dự một lúc, cuối cùng hắn vẫn đẩy cánh cửa sắp khép chặt ra, nương nhẹ bước chân tiến lại gần hơn một chút để nhìn cho rõ.

Mình thật sự không nhìn nhầm. Thật ra việc xác nhận hay không cũng chẳng thể chứng minh được điều gì, thế nhưng Son Siwoo à, dường như em hơi nhớ anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co