Truyen3h.Co

【Vihends】Möbius band

02.

hngngoccc

Đến ngày hôm sau, lúc chuẩn bị đi làm, vị trí vốn để túi rác đã trống trơn, xem ra người hàng xóm mới đã ra ngoài từ sớm.

Đêm qua cảm xúc dao động quá mức, sau khi về nhà hắn lại thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên tường một lúc lâu, tắm rửa qua loa rồi ngủ thiếp đi mất, mãi đến tận sáng nay mới sực nhớ ra chuyện phải uống thuốc cảm. Park Dohyun cảm giác tình trạng cơ thể dường như còn tồi tệ hơn cả đêm qua, hắn cố gắng tập trung tinh thần, vừa âm thầm tính toán khối lượng công việc hôm nay vừa đi xuống bãi đỗ xe.

Đến công ty, đầu tiên là mở một cuộc họp nhóm nhỏ để phân chia nhiệm vụ mới, tiếp đó lại bắt tay vào làm nốt phần công việc chưa kịp xử lý xong từ tuần trước. Xen kẽ giữa những lúc đó, hắn còn tranh thủ trả lời vài email, khoảng thời gian trống duy nhất chỉ kịp đi đến khu vực pantry châm thêm một tách cà phê và tiện tay cầm vài miếng bánh quy.

Đợi đến lúc hoàn thành xong xuôi mọi kế hoạch của buổi sáng, kim đồng hồ đã bất tri bất giác trượt qua con số "1" được một nửa, hệ thần kinh căng chặt của Park Dohyun rốt cuộc cũng được thả lỏng. Đến lúc này, hắn mới phát hiện cảm giác chóng mặt càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn —— cơ thể hắn vốn dĩ luôn rất khỏe mạnh, trước đây hắn cũng không có thói quen uống thuốc cảm, lúc nào cũng nghĩ cứ cố gồng một chút rồi bệnh sẽ tự khỏi, mãi về sau này, luôn là Son Siwoo vừa cằn nhằn vừa giám sát hắn ngoan ngoãn uống hết thuốc mới yên tâm.

Giờ ngẫm nghĩ lại, lần gần nhất hắn bị ốm dường như đã là một ký ức xa xôi lắm rồi.

Bụng cũng không đói lắm, ngược lại cơn buồn ngủ lại ập tới dữ dội. Park Dohyun cân nhắc một lát, đặt báo thức nửa tiếng trên điện thoại, sau đó ấm ức thu cặp chân dài cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha trong văn phòng rồi mê man chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng tiếng chuông báo thức lại chẳng thể đánh thức được hắn, thay vào đó là một đồng nghiệp vừa ăn trưa xong quay lại tìm hắn xin chữ ký, ngập ngừng chần chừ nửa ngày mới đẩy cửa bước vào và phát hiện ra tình trạng bất ổn của hắn.

"Giám đốc Park, giám đốc Park tỉnh dậy đi." Park Dohyun mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. "Anh sốt rồi, hộp thuốc y tế của công ty vẫn chưa bổ sung thuốc hạ sốt, tôi gọi xe đưa anh đến bệnh viện nhé."

Park Dohyun vốn định từ chối rằng không cần phiền phức vậy đâu, về nhà nghỉ ngơi một lát là ổn, thế nhưng vừa há miệng mới phát hiện cổ họng mình đã khản đặc. Cố gắng vật lộn hai giây, cuối cùng hắn vẫn đứng dậy cầm lấy điện thoại rồi đi theo đồng nghiệp đến bệnh viện.

Người đồng nghiệp này được điều từ nhóm khác sang làm việc cùng Park Dohyun từ lúc bắt đầu dự án mới. Trước đây cậu chỉ biết công ty cực kỳ xem trọng vị giám đốc được thuyên chuyển từ Hàn Quốc sang này, cũng từng nghe loáng thoáng đồng nghiệp khác bàn tán về khả năng học ngôn ngữ đáng kinh ngạc của hắn. Nhưng vì vẫn không mấy yên tâm nên người đó khăng khăng đi theo hắn lấy số và gặp bác sĩ. Mãi đến khi tận mắt thấy hắn dùng tiếng Trung miêu tả chính xác triệu chứng với bác sĩ rồi ngoan ngoãn đi theo y tá ra ngoài chuẩn bị truyền dịch, người đồng nghiệp mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu ra hiệu với Park Dohyun không có vấn đề gì rồi bản thân tự quay lại công ty làm việc tiếp.

Park Dohyun gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi đợi trước khi người đó đi khuất bóng liền bổ sung thêm một câu rằng hôm nào rảnh sẽ mời cậu ta ăn cơm.

Người đồng nghiệp bị kỹ năng đối nhân xử thế có chút vụng về của vị giám đốc nước ngoài này làm cho bất ngờ, sau khi phản ứng lại liền mỉm cười lớn giọng đáp: "Được thôi, cảm ơn giám đốc!"

Khoảng thời gian này vừa vặn trùng với đợt dịch cúm mùa xuân bùng phát, số lượng người bệnh phải truyền dịch thực sự quá đông, bệnh viện đành phải tìm một khoảng trống tương đối rộng rãi đối diện khu vực lấy thuốc, dọc theo bức tường kê thêm một hàng ghế dành cho người truyền nước. Cô y tá có ấn tượng rất tốt với anh chàng soái ca người nước ngoài tuy uể oải nhưng lại vô cùng lịch sự này, cô đi cùng hắn tìm tới tìm lui một hồi lâu mới phát hiện ra một chỗ trống nằm ở góc khuất cuối cùng.

"Vất vả cho cô rồi, cô cứ đi làm việc đi." Park Dohyun cử động bàn tay trái đang cắm kim truyền có chút không quen, ngẩng đầu mỉm cười khách sáo với y tá.

"Không sao đâu, không sao đâu." Cô y tá đỏ mặt xua tay với hắn, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng chợt nhớ đến những bệnh nhân còn đang xếp hàng chờ phía sau, dù trong lòng tiếc nuối nhưng đành phải ba bước quay đầu một bước mà rời đi.

Park Dohyun rút điện thoại ra, gửi email xin nghỉ phép cho phòng nhân sự, lại tiện tay trả lời vài tin nhắn quan trọng. Mãi đến lúc mở ứng dụng lên lướt đọc tin tức một lúc, cơn buồn ngủ lại một lần nữa kéo đến, mon men thăm dò từng dây thần kinh của hắn. Cả người hắn cứ chao đảo lơ lửng trên bờ vực mơ màng buồn ngủ, thì lại bất chợt nghe thấy đằng kia có người đang nói chuyện điện thoại với nhịp điệu thong thả chẳng hề vội vàng.

Park Dohyun thực sự không có thói quen nghe lén, thế nhưng từng tràng tiếng Hàn liên tục bật ra từ miệng người kia thực sự lại có phần lạc lõng mà cũng thật thân quen —— ngay cả chất giọng nghe cũng quen thuộc vô cùng. Hắn nhíu mày, nghiêng đầu nghe ngóng và xác nhận lại nhiều lần, sau khi chắc chắn rằng cái tên của mình thực sự đã xuất hiện trong câu nói vừa rồi, hắn lập tức dứt khoát vịn vào cây truyền dịch bước tới.

"Vậy thì cứ làm theo ý anh ấy trước đi, tạm thời đừng nói cho Dohyun biết... Ừm, thủ tục nhập viện đã làm xong rồi, nhanh nhất thì ngày mai có thể làm phẫu thuật. Anh đang vòng về nhà anh ấy để lấy đồ mới đây, đồ ngốc này đúng là thiếu đạo đức mà, tự dưng lại dọn đến ở đối diện nhà bạn trai cũ cơ chứ ——"

Lee Seungyong mới nói được nửa câu thì đã nhìn thấy Park Dohyun giống như làm ảo thuật sống sờ sờ xuất hiện ngay trước mặt mình, sợ tới mức suýt chút nữa ném luôn điện thoại ra ngoài.

"Jihoon à, chúc anh may mắn đi." Lee Seungyong nhanh tay lẹ mắt cúp điện thoại, cũng không biết đối phương đã nghe được bao nhiêu, chỉ có thể vặn vẹo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc với Park Dohyun, thế nhưng vẫn cứng miệng không chịu thua: "Ôi cái thằng nhóc này, quen biết bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên anh thấy em phải đi truyền nước đấy, sao đi công tác mà cũng để bị ốm vậy chứ."

"Son Siwoo đến Thượng Hải rồi sao?" Park Dohyun chẳng buồn vòng vo, mặc dù khuôn mặt vẫn căng cứng, nhưng khi lời vừa thốt ra khỏi miệng hắn mới nhận ra vì quá căng thẳng mà giọng nói đã mang theo cả sự run rẩy. Hắn sững lại một nhịp, mất tự nhiên quay mặt đi hắng giọng một tiếng.

"Anh nói không thì mày sẽ tin sao?" Vẻ mặt Lee Seungyong chân thành tha thiết, đồng thời trong lòng đang nhanh chóng tính toán xem nên để ai đánh thì sẽ bớt đau hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co