03.
Park Dohyun chẳng nói chẳng rằng, hai chân cũng tựa như mọc rễ tại chỗ chẳng hề nhúc nhích lấy nửa bước, hắn chỉ đứng đực ra đó, ánh mắt thâm trầm khóa chặt vào người anh trai đang phô bày dáng vẻ "ngoan cố chống cự" ở trước mặt —— nếu không phải vì trên mu bàn tay vẫn còn đang ghim kim truyền nước lạnh lẽo, thì có lẽ cái dáng vẻ khoanh tay trước ngực lúc này sẽ càng bộc lộ khí thế bức người hơn một chút. Lee Seungyong nhạy bén cảm nhận được nhiệt độ không khí xung quanh mình dường như đã tụt dốc không phanh mất vài độ, sự ngột ngạt nặng nề mang theo cảm giác hít thở không thông đến khó tả cứ thế u ám bao trùm lên đỉnh đầu hai người bọn họ.
Hồi đó, Park Dohyun và Son Siwoo bỗng dưng lại chia tay. Ban đầu, Son Siwoo vin vào chuyện Park Dohyun đã đánh mất tín vật định tình của hai người. Đương nhiên là Lee Seungyong và Jeong Jihoon không tin, thế là anh lại nhanh chóng đổi giọng, viện ra một lý do khác rằng bởi vì ở bên nhau quá lâu nên những xích mích nhỏ nhặt không tên cứ thế tích tụ lại ngày một nhiều, sự tồn tại của chướng mắt đến mức chẳng thể ngó lơ nhưng cả hai lại luôn luẩn quẩn không tìm ra được phương án giải quyết xác đáng, thế nên anh cảm thấy có lẽ cả hai cần phải buông tay để bình tĩnh lại một thời gian.
Chẳng bao lâu sau cái ngày định mệnh ấy, Son Siwoo lại chẳng thèm báo trước với ai một tiếng, cứ thế thẳng thừng nộp đơn từ chức, hào phóng mời mọi người bữa cơm chia tay rồi một thân một mình vi vu đi du lịch khắp nơi để tận hưởng cuộc sống tiêu dao tự tại. Thậm chí anh còn như muốn trêu tức người ở lại, cứ đặt chân đến một vùng đất mới lại viết bưu thiếp gửi thẳng về Seoul.
Suốt khoảng thời gian u ám đó, Park Dohyun sống lây lất chẳng khác nào một cỗ máy được lập trình sẵn. Nếu không thực sự cần thiết thì tuyệt đối không mở miệng, cũng chẳng bao giờ để lộ ra bất kỳ hỉ nộ ái ố nào trên mặt. Jeong Jihoon không biết liệu mình có đủ to gan lớn mật để vặn hỏi xem Son Siwoo rốt cuộc có gửi bưu thiếp cho bạn trai cũ hay không, lại càng không dám tự đâm đầu vào chỗ chết mà chọc ngoáy vào nỗi đau của Park Dohyun. Cuối cùng, cậu đành phải ôm một bụng đau khổ và ấm ức than vãn với Lee Seungyong rằng cái thái độ này có phải là quá mức ức hiếp người ta rồi hay không.
Mãi đến tận sau này, khi Lee Seungyong và Park Dohyun cùng nhận lệnh từ trụ sở chính thuyên chuyển sang Thượng Hải làm việc, tuy hai người cùng thuê chung một căn hộ nhỏ nhưng lại không làm việc cùng bộ phận. Những lúc guồng quay công việc bận rộn ập tới, ngay cả cơ hội tình cờ chạm mặt nhau trong thang máy công ty cũng trở nên hiếm hoi đến mức đếm trên đầu ngón tay.
Chỉ dựa vào dăm ba câu chuyện phiếm vụn vặt của đồng nghiệp lọt vào tai trong những giờ nghỉ ngơi và ăn uống bồi dưỡng tình cảm, Lee Seungyong cũng dư sức phác họa ra hình ảnh một gã cuồng công việc điển trai, sở hữu một lớp vỏ bọc ngoài lạnh trong nóng hoàn hảo. Anh lờ mờ hiểu rằng có lẽ Park Dohyun đang muốn dùng cường độ làm việc gắt gao đến mức vắt kiệt sức lực để làm tê liệt đi những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân. Thế nhưng, mỗi lần nhớ về những tháng ngày náo nhiệt lúc còn ở Seoul, nhớ về một Park Dohyun dẫu luôn nỗ lực hết sức mình nhưng thi thoảng vẫn sẵn lòng phơi bày những mặt tính cách ấu trĩ, mềm yếu nhất trước mặt những người anh em thân thiết giống như một chú cún con, Lee Seungyong lại luôn dấy lên chút cảm giác không đành lòng đan xen cùng xót xa khó tả.
Vậy nên ngay cả những lần Park Dohyun bất thình lình chạy sang gõ cửa phòng lúc anh đã mơ màng chìm vào giấc ngủ say, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn vào điệu bộ đang ngáp ngắn ngáp dài của anh mà rủ rê đi ăn đêm, Lee Seungyong cuối cùng vẫn dung túng mà gật đầu đồng ý đi cùng.
Park Dohyun luôn đặt yêu cầu rất cao đối với bản thân, khả năng quản lý cảm xúc cá nhân cũng vô cùng xuất sắc. Xuyên suốt khoảng thời gian khó khăn chật vật nhất sau khi chia tay, hắn không hề để lộ sự sa sút, cũng chẳng rảnh rỗi diễn mấy màn kịch khổ mệnh mượn rượu giải sầu rồi khóc lóc ỉ ôi, vật vã tìm chết. Hắn chỉ âm thầm sụt mất vài cân, công việc trong tay cũng không bị trì hoãn lấy một giây một phút nào.
Sau khi đến Thượng Hải hắn vẫn luôn duy trì biểu hiện như vậy, nhưng có lẽ vì đang ở nơi đất khách quê người, người quen duy nhất bên cạnh chỉ còn một mình Lee Seungyong, thế nên cho dù hắn có trưởng thành, có học được cách che giấu mớ cảm xúc tiêu cực thì trong thâm tâm hắn vẫn luôn muốn được ngồi lặng lẽ cạnh nhau một lúc như thế này. Anh cũng không giục giã hỏi han, chỉ cần mẫn ngồi cạnh ăn thịt xiên nướng, đến khi không chịu nổi vị cay tê thì lại cụng ly với người đang uống rượu giải sầu bên cạnh
Độ cồn của bia Thanh Đảo thực chất không hề cao, thế nhưng người kia cứ tự chuốc say chính mình, uống hết ly này đến ly khác rồi cứ thế ngà ngà say. Cũng may tửu lượng của hắn cũng không đến nỗi tệ, đến lúc không uống thêm được nữa mới chịu đầu hàng gục xuống bàn, miệng lẩm bẩm gọi tên Son Siwoo. Cứ hệt như một chú cún con không có nhà để về.
Lee Seungyong muốn học theo cách Son Siwoo vẫn hay làm lúc trước, anh định xoa xoa mái tóc mềm mại của hắn nhưng lại nghĩ đến cảnh bị hắn đánh nên đành thu tay về.
Anh lên mạng tra cứu thì nghe nói giấm táo có công dụng giải rượu khá tốt. Thế là hai gã đàn ông tính tiền xong liền kề vai lảo đảo bước từng bước chậm chạp về khu chung cư. Mua xong bình giấm táo, cả hai lại dắt díu nhau ngồi phịch xuống chiếc băng ghế lạnh ngắt bên ngoài cửa hàng tiện lợi 24h từ từ nhấp từng ngụm, ngẫm nghĩ lại thì đây cũng là một hình thức khác của việc đi 'tăng hai'.
Tiết trời đương độ chuyển mùa cuối xuân lúc ấm lúc lạnh, gió đêm rít gào vẫn tìm mọi cách lách qua từng thớ vải rồi ngấm sâu vào xương tủy. Lee Seungyong rụt cổ lại, thầm hối hận vì không khoác chiếc áo nỉ dày hơn.
Cứ ngồi đực ra như vậy một chốc, anh chợt nhận ra biết đâu đây lại chính là thời cơ tốt nhất để cạy miệng những lời thật lòng của kẻ mượn rượu giải sầu. Não bộ nhảy số cân nhắc từ ngữ một lúc lâu, anh rụt rè mở miệng dò hỏi: "Dohyun à, em và Siwoo... hồi đó sao lại chia tay vậy?"
Park Dohyun ngửa đầu uống cạn chỗ giấm táo còn lại trong tay, ngẩn ngơ một lúc lâu mới chậm chạp xoay người sang nhìn anh bằng ánh mắt mông lung: "Son Siwoo... Son Siwoo là ai cơ?"
Tuyệt, hiệu quả giải rượu của giấm táo đỉnh thật đấy, hoặc nói trắng ra là thằng ranh chết tiệt này căn bản có say đâu.
Lee Seungyong tức anh ách, quyết định sao lưu đoạn video ghi lại bộ dạng thảm hại lúc gục trên bàn của hắn sang máy tính, không được, còn phải gửi cho Son Siwoo một bản nữa mới hả dạ.
Bây giờ nghĩ lại, có nắm thóp được điểm yếu cũng chẳng làm gì được cái tên này, khéo lôi ra đe dọa chỉ tổ bị ăn đòn thê thảm hơn thôi. Càng đừng nhắc đến chuyện hôm đó về nhà, ngón tay anh bỗng dưng run rẩy bấm trượt thế nào mà lại lỡ tay bấm gửi cho Son Siwoo —— có lẽ do chênh lệch múi giờ, tin nhắn vừa hiện đã gửi lúc hai giờ sáng ở Thượng Hải đã lập tức nhận được phản hồi bằng một cái meme ếch xanh chấm hỏi to đùng từ đầu dây bên kia, căn bản không cho anh lấy nửa cơ hội để hối hận.
Lee Seungyong thở dài, thầm cảm thán rằng dù đều là bệnh nhân nhưng sức chiến đấu của Park Dohyun rõ ràng là ở một đẳng cấp khác. Cuối cùng anh cũng đành thoả hiệp, chỉ tay về phía thang máy sáng đèn đằng kia: "Tầng 8, giường số 12, cấm có nói là anh cho mày biết đấy."
"Cảm ơn anh, là Jihoon nói cho em biết, Lee Seungyong không hề biết bất cứ chuyện gì cả." Park Dohyun vươn bàn tay không cắm kim truyền vỗ vỗ lên vai Lee Seungyong, đẩy cây truyền dịch bước đi thoăn thoắt, chẳng có chút gì giống với bộ dạng mà một bệnh nhân nên có.
Lee Seungyong dõi mắt theo bóng lưng hắn, suy đi nghĩ lại vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Son Siwoo, thế là vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho anh trước khi Park Dohyun kịp tìm tới nơi.
[Tar2an]: Siwoo à, em xin lỗi
[Tar2an]: Không kịp nữa rồi, nếu được thì anh cứ diễn sâu giả vờ ốm nặng một chút đi
[Tar2an]: Sorryyy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co