Truyen3h.Co

【Vihends】Möbius band

05.

hngngoccc

Son Siwoo chán mún chếc, anh cầm chai cái chai màu đỏ thần kỳ mang tên "dầu hồng hoa" đang đặt ở đầu giường lên, vô cùng nghiêm túc lật qua lật lại đánh giá thật cẩn thận. Thế nhưng những dòng chữ tiếng Trung chi chít chằng chịt trên vỏ hộp khiến anh càng nhìn càng hoa mắt chóng mặt, cuối cùng đành ngậm ngùi bỏ cuộc. Có điều vùng da trên bắp chân lại truyền đến cảm giác man mát dễ chịu, thậm chí còn mang lại cho người ta một loại ảo giác rằng vết bầm dường như đang từ từ tan đi rồi.

Ngay lúc này, ưu tiên cấp bách trước mắt có lẽ là phải tranh thủ khoảng thời gian Park Dohyun đang ngủ say để sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn. Son Siwoo tự biên tự diễn ra vài kịch bản thẩm vấn lát nữa có thể xảy ra, đến lúc Lee Seungyong xách vali cùng cháo bát bảo và há cảo hấp đi vào thì vừa vặn chọn kịch bản thứ ba. Sau khi mô phỏng lại một lần nữa thì thấy hiệu quả không tồi, anh thỏa mãn vỗ tay.

"Làm sao mà nhìn anh chằm chằm như nhìn người xấu vậy."

"Anh cười tươi như thế, có phải là đang tính kế để chuốc thuốc mê Dohyun rồi mang về nhà không?"

"Ai thèm chứ..." Son Siwoo vừa ngoài miệng phản bác, vừa vươn móng vuốt về phía đỉnh đầu Park Dohyun, trực tiếp bắt đầu dịch vụ báo thức bằng cách túm tóc chẳng có chút nương tay nào.

Thế nhưng sự thật chứng minh Son Siwoo đã dự đoán sai. Trong suốt năm ngày dài đằng đẵng cho đến tận lúc xuất viện, Park Dohyun không hề chủ động nhắc lại bất cứ chuyện gì liên quan đến quá khứ.

Ngược lại, sau ngày truyền dịch xong hôm ấy, hắn liền về nhà thu dọn quần áo cùng máy tính mang đến bệnh viện, âm thầm gánh vác nhiệm vụ của người nhà bệnh nhân. Ngoại trừ buổi trưa và buổi chiều sẽ tạm thời biến mất khỏi tầm mắt Son Siwoo vài tiếng đồng hồ rồi lại xách hộp cơm quay về, thời gian còn lại hắn gần như nửa bước cũng không rời.

Son Siwoo chống cằm nhìn chằm chằm Park Dohyun đang ngồi họp trực tuyến bên cạnh. Park Dohyun quay đầu lại, tưởng rằng Son Siwoo đói bụng nên dùng khẩu hình miệng nói với anh: "Sắp xong rồi", sau đó rõ ràng đẩy nhanh tiến độ của cuộc họp, vừa kết thúc đã khoác áo vội vã chạy ra ngoài.

Dường như hắn đang vô cùng cố gắng để bù đắp cho anh và cho cả quá khứ của cả hai.

Ngày xuất viện, dự án mới tự dưng lại gặp phải chút vấn đề khó giải quyết. Từ lúc cùng Son Siwoo thu dọn đồ đạc cho đến khi làm xong thủ tục xuất viện, điện thoại của hắn liên tục có cuộc gọi đến. Park Dohyun hết cách, đành phải gọi điện cho Lee Seungyong hỏi xem anh có thể bớt chút thời gian đến đón Son Siwoo về nhà trước được không.

Son Siwoo bảo rằng để anh ngồi ở đây đợi là được rồi, anh còn thúc giục hắn mau chóng đi xử lý công việc đi. Thế nhưng Park Dohyun không chịu, khăng khăng đợi đến lúc Lee Seungyong đỗ xe ngay trước mặt hai người, sắp xếp hành lý và người lên xe ổn thỏa mới lấy chìa khóa nhà đưa cho Lee Seungyong: "Lát nữa đưa anh ấy về nhà em để tiện chăm sóc, em sẽ xử lý xong công việc sớm nhất có thể."

"Làm ơn đi, chúng ta sống ngay đối diện mà..."

Park Dohyun không để ý kháng nghị của Son Siwoo, lùi lại hai bước rồi vẫy tay với anh: "Anh cứ ở phòng đối diện phòng em, giường em đã trải sẵn rồi, chờ em về."

Son Siwoo cũng tự động lọc câu nói cuối cùng ra khỏi não bộ, chỉ cúi đầu nghịch chai dầu hồng hoa trong tay. Đợi đến lúc xe hòa vào dòng đường tấp nập, anh mới nhô đầu lên lên chọc chọc vào lưng Lee Seungyong: "Này Seungyong, ở Thượng Hải xin nghỉ phép dễ vậy sao, em ấy sẽ không bị cấp trên mắng chứ."

"Không đâu, phép năm của em ấy vẫn luôn tích lại, lần này chắc cũng chưa dùng hết. Phải quay về là vì dự án xảy ra chút rắc rối, cần em ấy đến xem mới quyết định được."

"Tên nhóc này thăng tiến không tồi nhỉ, nhưng tích phép năm để làm gì?"

"Chắc là... sợ không đủ thời gian để tìm người chăng? Anh ở mỗi nơi thời gian dài ngắn chẳng có quy luật, ai mà biết được muốn tóm được anh phải tốn bao nhiêu thời gian."

"Chuyện đó là đương nhiên, dù sao cũng hoàn toàn dựa vào tâm trạng và thời điểm săn được vé máy bay giá rẻ mà." Son Siwoo gật gù đầy đắc ý, lại tiếp tục vặn hỏi: "Em có biết mấy hôm nay Park Dohyun mua cơm ở đâu không? Cảm giác đi mua mất rất nhiều thời gian mà hương vị cũng khá hợp với khẩu vị của anh."

"Em ấy tự nấu đấy." Lee Seungyong liếc nhìn vẻ mặt chấn động của anh, cười nói: "Lúc mới sang Thượng Hải tập tành nấu ăn đã làm rối tung nhà bếp mấy lần, có được câu khen ngợi này của anh thì cũng đáng giá rồi."

Son Siwoo chấn động nhướng mày, cảm thấy bản thân vẫn nên ngậm miệng lại thì hơn. Anh im lặng suốt quãng đường đi thẳng vào nhà Park Dohyun, mãi cho đến khi cùng Lee Seungyong nảy sinh bất đồng ý kiến xem bên nào mới là phòng ngủ chính mới chịu lên tiếng.

"Bên này là phòng ngủ chính, anh ở ngay nhà đối diện chẳng lẽ không rõ sơ đồ thiết kế sao."

"Nhưng những lần trước em đến đây cậu ta đều ngủ ở phòng này cơ mà."

Hai người đàn ông tranh cãi không ngừng, cuối cùng quyết định đếm "3, 2, 1" rồi đồng loạt đẩy cửa bước vào.

Lee Seungyong đúng, mà Son Siwoo cũng đúng, chỉ là Park Dohyun tự mình chọn ở phòng ngủ phụ, rồi phục chế phòng ngủ chính lại giống y đúc với căn phòng mà trước đây hắn từng chung sống với Son Siwoo và để trống như đang trưng bày một món tiêu bản quý giá.

"Đồ điên." Lee Seungyong một lần nữa bị những hành động khó hiểu của hai người làm cho chấn động, chỉ biết lắc đầu cảm thán. Phía bên kia, Son Siwoo không kìm nén được sự tò mò trong lòng, lẩm nhẩm một câu xin lỗi rồi đi thẳng vào phòng ngủ của Park Dohyun, sau đó lập tức bị tấm bản đồ treo trên tường thu hút sự chú ý.

Một tấm bản đồ thế giới bằng nam châm rất lớn, trên đó có hai hình nhân nhỏ xíu một đỏ một xanh đại diện cho anh và Park Dohyun. Ngoại trừ Seoul là nơi thường trú, hai hình nhân ấy chỉ từng sánh vai bên nhau ở Berlin và Madrid. Về sau, hình nhân màu đỏ ấy lại một mình lẻ loi đi đến Tokyo, đặt chân tới Paris, lang thang ở London... Bên dưới mỗi một địa điểm còn có ghi chú thời gian lịch trình của anh, cùng với những tấm bưu thiếp mà Son Siwoo từng gửi về được dán cẩn thận.

Điểm đến đầu tiên sau khi anh rời đi là Tokyo, tấm bưu thiếp đầu tiên đã bị xé nát rồi lại được chắp vá lại bằng băng dính trong suốt không sót một mảnh nào.

"Ấu trĩ."

Son Siwoo hắng giọng để che giấu, vội vã quét mắt qua cách bài trí trong phòng ngủ rồi đỏ mắt thúc giục Lee Seungyong mau chóng đi ra, lớn tiếng như muốn lấp liếm rằng lát nữa Park Dohyun về mà nhìn thấy hai người tự tiện vào thì xong đời.

Lee Seungyong bị anh đẩy ra khỏi phòng ngủ đành cúi đầu nghịch điện thoại một lúc. Son Siwoo ngẩn ngơ ở một đầu sofa bên kia, cho đến khi tiếng chuông điện thoại ngắn ngủi mới kéo anh quay về thực tại. Quay đầu lại thì thấy Lee Seungyong tỏ vẻ như không có chuyện gì giấu điện thoại ra sau lưng, rồi vô cùng nghiêm túc hỏi anh ở phía đối diện: "Nếu cả quá khứ lẫn hiện tại đều yêu đối phương, vậy sao lúc trước lại chia tay?"

"Cũng chính vì yêu đối phương." Son Siwoo tìm khắp nơi nửa ngày trời cũng chẳng tìm được cái gối ôm nào, đành bĩu môi ôm tay đáp lời: "Yêu say đắm đến mức tự đẩy mình vào ngõ cụt, đến mức lầm tưởng... tình yêu ấy còn quan trọng hơn cả người mình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co