Truyen3h.Co

【Vihends】Möbius band

06.

hngngoccc

Son Siwoo ngồi đung đưa chân trên ghế dài ở công viên, ánh mắt vô định rơi trên những cặp tình nhân đang tay trong tay ôm hoa liên tục lướt qua trước mặt.

Mùa xuân năm nay đến muộn, chóp mũi Son Siwoo bị lạnh đến hơi ngứa, đợi một lúc lâu cũng không hắt hơi được, đành khó chịu xoa mũi. Cúi đầu nhìn thời gian, trên màn hình là Park Dohyun đang đội mũ cún cười với anh —— đã tám rưỡi tối rồi. Cảm giác đói bụng và sự uất ức ban nãy dường như đã trôi tuột đi cùng với giờ cơm tối, anh chỉ cảm thấy bản thân sắp sửa chết đuối trong những tiếng cười đùa xung quanh.

"Son Siwoo."

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng anh cũng đợi được tiếng gọi quen thuộc ấy. Anh quay đầu lại, nhìn thấy Park Dohyun đang đứng cách mình ba bước chân mà thở hổn hển. Vừa nhìn thấy anh, hắn nửa như trút được gánh nặng nửa lại áy náy cười cười: "Em xin lỗi, có nhiều chuyện cần phải chốt lại cùng lúc quá nên... nên mới đến muộn nhiều như vậy... Trên đường đến đây lại còn kẹt xe, em phải chạy bộ tới đây."

Park Dohyun thấy anh không nói gì, liền bước tới ngồi xổm xuống ngay trước mặt Son Siwoo, bàn tay to lớn bao trọn lấy tay anh rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh tự gọi món trước rồi ăn trước đi chứ, chẳng phải anh đã muốn ăn beefsteak ở nhà hàng này từ rất lâu rồi sao... Em đã phải đợi nửa tháng trời mới đặt được bàn đấy. Bên ngoài lạnh lẽo thế này, tay anh lạnh cóng hết cả rồi." Nói xong lại dè dặt ngẩng đầu lên nhìn anh, dáng vẻ đáng thương hệt như chú cún con vừa mắc lỗi.

Bộ âu phục mà hắn đang mặc bên trong áo manteau là quà sinh nhật Son Siwoo tặng năm ngoái. Loại đàn ông sở hữu bờ vai Thái Bình Dương ưu việt thế này đúng thật là một cái móc treo quần áo di động hoàn hảo. Cho dù Son Siwoo không ngẩng đầu lên nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được từng đợt ánh mắt của người qua đường, hoặc là xuýt xoa tán thưởng, hoặc là đỏ mắt ghen tị.

"Đi mua cho anh một cây xúc xích nướng đi, đói lả người không bước nổi nữa rồi." Son Siwoo mỉm cười, khẽ đung đưa hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của bọn họ, điệu bộ cứ như đang làm nũng.

"Được." Park Dohyun nắn nắn ngón tay anh rồi bước nhanh về phía quầy hàng ở đầu kia công viên.

Hai người bọn họ gần như nối gót nhau vào làm cùng công ty trong tiết thu phân của bốn năm trước, chỉ khác là Son Siwoo nhảy việc từ công ty khác sang, còn Park Dohyun lại là sinh viên vừa mới tốt nghiệp năm đó. Hai người ở cùng một bộ phận, vì thời gian vào làm gần nhau nên chỗ ngồi cũng được xếp cạnh nhau.

Từ năm tư đại học Park Dohyun đã thực tập ở công ty này ba tháng, vậy nên đối với hương vị và các món đặc sắc của những nhà hàng xung quanh đây hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Trong một lần cùng đi ăn trưa, sau khi phát hiện ra khẩu vị của cả hai gần như tương đồng, hắn đảm nhận luôn nhiệm vụ dắt người anh mới tới đi khám phá các quán ăn quanh tòa nhà văn phòng một cách tự nhiên. Son Siwoo lớn hơn hắn hai tuổi, vốn tưởng rằng bản thân sẽ sắm vai một người anh hiền hòa, đầy hài hước và thấu tình đạt lý, nhưng cuối cùng lại vì những màn đấu võ mồm ấu trĩ mà lại vô cùng thú vị với Park Dohyun mà ôm cục tức trong lòng, rồi lại mang theo tâm trạng hân hoan lạ thường để mong chờ đến ngày hôm sau.

Park Dohyun giống như một mảnh ghép còn thiếu của Son Siwoo, rõ ràng là mang hình thù khác biệt nhưng luôn có thể ăn khớp với anh một cách hoàn mỹ.

Mối quan hệ mập mờ sau đó cũng tự nhiên mà đơm hoa kết trái. Hồi còn làm cùng phòng ban, thỉnh thoảng Lee Seungyong vẫn thấy khó hiểu tại sao hai người ngồi kế bên nhưng lại dùng kiểu ly uống nước giống hệt nhau, lỡ như cầm nhầm thì chẳng phải sẽ rắc rối lắm sao. Nhưng sau này, dưới sự chỉ điểm hết sức nhẫn nhịn của Jeong Jihoon thì cuối cùng anh cũng bừng tỉnh ngộ, từ đó về sau mỗi lần đi ngang qua chỗ bọn họ anh đều phải cố tình ngoảnh mặt nhắm mắt làm ngơ để bảo vệ sự trong sạch của tâm hồn.

Đợi đến lúc bước qua năm mới, Son Siwoo nhẩm tính thời cơ cũng đã chín muồi, một ngày cuối tuần nọ cố tình rủ Jeong Jihoon cùng duo rank. Thừa dịp mèo cam đang tập trung giữ thế lính không còn tâm trí để nói dối, anh vô cùng hài lòng moi được thông tin tình báo rằng Park Dohyun chuẩn bị có hành động tỏ tình vào ngày Valentine sắp tới.

Ngày hôm đó anh đã dày công chải chuốt bản thân —— cẩn thận chọn chiếc áo hoodie xám mà mình thích nhất, vậy mà đợi đến tận lúc tan làm vẫn chẳng thấy bóng dáng của một lời mời mọc hay dấu hiệu tỏ tình nào. Trong lúc Son Siwoo đưa mắt liếc sang bên phải đến lần thứ hai mươi, cái tên kia vẫn đang cực kỳ nghiêm túc dán mắt vào máy tính. Thậm chí sau khi nhận ra ánh mắt cháy rực của anh, hắn còn dùng vẻ mặt chân thành tha thiết nói: "Siwoo à, hôm nay có lẽ em phải tăng ca, anh về trước đi, không cần đợi em đâu."

Son Siwoo tức giận dằn mạnh tập tài liệu mà Lee Seungyong nhờ in lên bàn anh, cầm ly đi rửa, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Lee Seungyong ở đằng sau, ánh mắt hóng hớt của Choi Hyunjun, cái chắp tay cầu nguyện của Jeong Jihoon và cả một Park Dohyun cuối cùng cũng phá vỡ lớp ngụy trang mà gục mặt xuống bàn cười thầm.

Đêm hôm đó Son Siwoo buồn bực đến mức trằn trọc quá nửa đêm mới ngủ được, sáng sớm hôm sau lại bị tiếng gõ cửa ầm ĩ đánh thức. Đợi đến lúc anh lờ mờ mở cửa ra thì thấy Park Dohyun cười tươi như hoa đang đứng bên ngoài, tay còn vẫy vẫy cặp vé trọn gói hỏi anh có muốn cùng đi công viên giải trí không. Son Siwoo nghiến răng nghiến lợi, lúc này mới nhận ra mình đã bị tên nhóc này tương kế tựu kế lừa một vố thật đau.

—— Thật sự chỉ muốn đè đầu thằng ranh này xuống đánh cho một trận.

"Anh đang nghĩ gì mà nghiêm túc thế?" Park Dohyun nhét một cây xúc xích nướng vào tay Son Siwoo, sau đó lại tỏ vẻ thần bí đưa cánh tay phải nãy giờ giấu sau lưng ra: "Tèn ten, em thấy mấy đứa nhỏ ngoài kia đứa nào cũng thích cái này nên mua cho anh một cái."

—— Là một quả bóng bay hình cún con.

"Anh lớn tuổi hơn em đấy Park Dohyun, không xưng hô kính ngữ là em quên mất luôn rồi phải không." Son Siwoo buồn cười nhưng Park Dohyun chẳng thèm bận tâm, hắn nghiêm túc ngồi xổm xuống cột chặt quả bóng bay vào cổ tay anh.

"Em xin lỗi, lại để anh phải đợi lâu như vậy, còn phải chịu đói nữa." Đã chẳng thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu rồi, Park Dohyun luôn bị bủa vây bởi vô số những cuộc họp, còn có rất nhiều tiệc liên hoan phải tham gia, chưa kể đến những lần đi 'tăng hai' ở quán hát hay bar pub sau đó. Kể từ khi bước chân vào công ty, hào quang của hắn vẫn luôn không ngừng tỏa sáng. Chức vụ mà hắn đảm nhiệm ngày càng quan trọng, đồng nghĩa với những rắc rối cần xử lý ngày một nhiều lên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời gian ở cạnh Son Siwoo ngày càng bị rút ngắn lại.

Ban đầu, Son Siwoo còn có thể giận dỗi làm mình làm mẩy với hắn, còn có thể cãi vã, còn có thể chiến tranh lạnh. Sau này, khi số lần thất hẹn cứ tăng dần lên, anh cũng chẳng còn bộc lộ sự bất mãn ra ngoài như trước nữa. Chỉ giống hệt như hôm nay, một mình lặng lẽ đứng đợi dưới gió rét suốt hai tiếng, lúc gặp mặt vẫn tươi cười với hắn, chẳng oán trách hay tức giận một câu.

Nội tâm Park Dohyun giằng xé một hồi lâu nhưng vẫn quyết tâm giữ vững nguyên tắc không nói dối mà nói một mạch: "Ngày mai... 8 giờ sáng ngày mai em phải bay sang Tokyo công tác, em xin lỗi... Ngày kỷ niệm năm nay em không thể ở cạnh anh được."

"Được rồi, đi tìm chỗ ăn cơm trước đã, ăn no rồi hẵng nói tiếp. Em họp lâu như vậy chẳng lẽ không thấy đói sao." Đáy lòng Son Siwoo bỗng dâng lên cảm giác phiền muộn khó tả nhưng anh vẫn quyết định giải quyết vấn đề ấm no trước. Vươn tay định kéo hắn đứng dậy, lúc chạm vào bàn tay to lớn ấy anh chợt phát hiện ra có điều gì đó không đúng.

"Nhẫn của em đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co