Truyen3h.Co

【Vihends】Möbius band

08.

hngngoccc

Lần duy nhất Son Siwoo và Park Dohyun cùng nhau ra nước ngoài là chuyến công tác châu Âu không lâu sau khi mới vào làm. Dù để lại không ít ảnh chụp chung mà đến giờ xem lại cả hai vẫn không nén nổi nụ cười, nhưng lúc đó họ vẫn chưa chính thức ở bên nhau, sự mập mờ như có như không khiến mỗi lần nhớ lại vẫn mang theo vài phần tiếc nuối.

Chính vì vậy, Park Dohyun đợi cho sức khoẻ của Son Siwoo gần như hồi phục hoàn toàn, hắn liền ngỏ lời mời anh cùng đi du lịch San Francisco, Son Siwoo dù ngoài mặt dửng dưng nhưng thật ra trong lòng đã cực kỳ kích động.

"Chỉ là đi cùng với tư cách bạn bè thôi đó." Một ngày trước khi xuất phát, sau khi Park Dohyun theo thói quen chúc ngủ ngon như thường lệ, Son Siwoo vội vàng bổ sung một câu trước khi đối phương đóng cửa phòng.

"Được thôi, chỉ là bạn bè, bạn cùng thuê phòng chung nhà." Park Dohyun cũng hùa theo lời anh nói, nhìn thấy ánh mắt đột nhiên lạnh đi và răng hàm nghiến chặt của anh thì trực tiếp không nhịn được bật cười thành tiếng.

Thế là Son Siwoo lại thành công mất ngủ, ngày hôm sau gần như đã ngủ thiếp đi khi máy bay vừa cất cánh. Giữa chừng chỉ mơ hồ nghe thấy Park Dohyun nhỏ giọng xin tiếp viên một chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng đắp cho mình, thế là anh dựa vào vai Park Dohyun, đổi một tư thế ngủ thoải mái hơn rồi chìm vào giấc mộng êm đềm.

Lúc sau máy bay bất ngờ đi vào vùng nhiễu loạn không khí, Son Siwoo không bị đánh thức bởi sự rung lắc đứt quãng, ngược lại là bàn tay Park Dohyun đang nắm lấy anh bỗng dùng thêm chút lực, có thứ gì đó cấn cấn giữa những kẽ tay đan chặt của hai người, nghiến vào da thịt đến phát đau.

Son Siwoo muốn vùng ra, hắn lại càng dùng sức, anh bất đắc dĩ đành phải mở mắt, sau đó mới chậm chạp nhận ra chiếc nhẫn giống y hệt của mình nhưng lớn hơn một cỡ lại như ảo thuật mà xuất hiện trên ngón áp út của Park Dohyun.

"Em tìm thấy trong túi áo vest, chính là bộ anh tặng em đó." Park Dohyun giống như đang tự cười mình bất cẩn, "Anh... Sau khi anh đi du lịch thì nó được treo ở góc sâu nhất trong tủ quần áo, nếu không khi nhìn thấy nó em lại yếu lòng mà nhớ anh."

"Lúc chuyển nhà em cũng mang theo, mãi đến hôm qua thu dọn hành lý lại đột nhiên nhìn thấy, nghĩ rằng dù sao cũng đã tìm được anh về rồi, nên em mới lấy ra xem thử, không ngờ chiếc nhẫn vẫn luôn nằm gọn trong túi đựng danh thiếp."

Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm bàn tay đan chặt của cả hai, sự vui sướng lúc tìm thấy nhẫn tối qua, vẻ kinh ngạc, ảo não muộn màng và một loại hạnh phúc đến rơi nước mắt vì mất đi lại tìm được bắt đầu cuồn cuộn trào ra, hồi lâu mới mở miệng hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Nhưng mà sao lúc đó anh lại thích chiếc nhẫn này?"

Park Dohyun vẫn cúi đầu, mái tóc đen mềm mại rũ xuống.

Khoảnh khắc này chợt khiến Son Siwoo mang ảo giác như đang được quay ngược thời gian trở về rất nhiều năm trước, cái hồi hai người mới vừa dọn đến sống chung. Vào một buổi chạng vạng nào đó khi cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo, Park Dohyun vô cùng tự nhiên mà ngồi xổm xuống kiên nhẫn thắt lại dây giày giúp anh. Khi đó, Son Siwoo cũng đứng ở trên cao nhìn chằm chằm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu hắn như thế này, khẩn trương đến mức hai chân bất giác căng cứng lên.

Park Dohyun hài lòng chiêm ngưỡng nút thắt nơ bướm do mình buộc, đứng dậy cười nói mau đi thôi, hôm nay ăn khuya ở đâu đây?

Cõi lòng Son Siwoo lúc này đã mềm nhũn đến rối tinh rối mù, vừa hé miệng định trả lời "Không có nguyên nhân gì đặc biệt, lúc đó chỉ thấy đẹp nên mua thôi", Park Dohyun lại không cho anh cơ hội nói dối, tự mình nói tiếp:

"Dải Möbius không phân biệt mặt trái hay phải, cũng chẳng có điểm bắt đầu hay kết thúc, thế nên dù là tiến hay lùi, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ trở về bên nhau."

"Mặc dù hơi sến," như thể Park Dohyun đang tự hình dung ra phản ứng của đối phương rồi tự chọc cười mình, sau đó khẽ ho một tiếng, cố gắng xua tan đi chút căng thẳng đang bủa vây lấy bản thân, "Son Siwoo, có thể cân nhắc ở bên em thêm lần nữa không?"

"Sao còn sến hơn lần đầu tỏ tình vậy," Son Siwoo bật cười, siết chặt bàn tay to lớn của đối phương, ánh mắt dịu dàng nhìn Park Dohyun và gật đầu, "Anh đồng ý."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co