07.
"Em ấy làm mất nhẫn... cho nên hai người vì chuyện này mà chia tay?" Lee Seungyong cảm thấy não bộ của mình không thể nào theo kịp mạch não phức tạp của mấy cặp đôi yêu nhau, nhất thời không kiểm soát được âm lượng mà cao giọng.
"Không phải, chuyện mất nhẫn chỉ là giọt nước tràn ly thôi." Son Siwoo lườm anh một cái, sau đó lại tiếp tục.
Thật ra khi ấy không phải là Son Siwoo không tức giận, chỉ là trong thế giới của những người trưởng thành có quá nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu. Park Dohyun có thể vì anh mà từ chối một hai buổi tiệc tùng, có thể xin nghỉ phép để ở nhà chăm anh, nhưng hắn chẳng thể cứ mù quáng lựa chọn anh mà từ bỏ những cơ hội thăng tiến đang bày sẵn trước mắt.
"Quan trọng là trong suốt khoảng thời gian đó, anh đã liều mạng chui đầu vào ngõ cụt. Sau mỗi lần cãi vã, anh đều có thể cảm nhận rõ ràng rằng bọn anh vẫn còn yêu nhau, nhưng lúc đó anh đã rất sợ. Sợ rằng nhỡ đâu có một ngày, bọn anh thực sự vì những xích mích chất chồng này mà mài mòn đi tình yêu với đối phương, đến lúc đó thì phải làm sao đây?"
Đêm hôm ấy Park Dohyun đã cố chấp lục tung tất cả văn phòng và phòng họp mà hắn từng bước chân vào, thậm chí cả phòng trà hay thang máy cũng không bỏ qua, thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm được gì. Sáng sớm hôm sau, hắn vội vàng chạy đến cửa hàng mà Son Siwoo từng tự tay chọn nhẫn, nhưng ông chủ lại tiếc nuối nói rằng đó là cặp nhẫn Möbius duy nhất và cũng là cuối cùng của cửa tiệm.
Son Siwoo nhìn bộ dạng mất mát của hắn mà dấy cảm giác không đành lòng, cứ thế chần chừ thêm gần một tháng trời. Cho đến một buổi chiều chạng vạng khi mùa xuân đã lặng lẽ gõ cửa, công việc cũng không còn quá bận rộn như lúc trước, anh đã tự tay chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn và bộc bạch suy nghĩ của mình với Park Dohyun.
Hắn trầm mặc rất lâu, dáng vẻ giống như đang đắn đo xem có nên níu kéo không, lại giống như đang suy nghĩ xem nên níu kéo như thế nào. Thời gian cứ thế trôi qua thật lâu, cuối cùng hắn vẫn khàn giọng nói rằng sẽ tôn trọng quyết định của anh, sau đó ngồi một mình trên sofa từ đêm khuya đến tận lúc trời hửng sáng.
Ngày hôm sau vốn dĩ là một ngày cuối tuần không vướng bận công việc, hắn đã lên kế hoạch cùng Son Siwoo ra ngoài chơi, xem như là để bù đắp cho lần lỡ hẹn của ngày kỷ niệm lúc trước. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra cứ như được ông trời định sẵn là hai người không thể cùng nhau trải qua ngày kỷ niệm ấy. Hắn tranh thủ thu dọn vật dụng cá nhân, chuyển ra khỏi căn hộ mà cả hai đã từng chung sống và để lại một câu trên tờ giấy nhớ dán ở tủ lạnh.
Nhất định em sẽ tìm được nhẫn, anh nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.
"Thật ra sau một khoảng thời gian xa cách, anh mới... nhận ra rằng, cái kết quả mà anh luôn tự huyễn hoặc là bản thân đã suy nghĩ thấu đáo, thực chất vẫn chỉ dựa trên nền tảng cảm xúc nhất thời lúc đó. Lúc ấy tự mình đưa ra vô vàn giả thiết, anh lại hoàn toàn quên mất rằng hai người đã quen biết nhau hơn bốn năm, sớm tối kề cận ròng rã ba năm trời, bỗng nhiên không được thấy mặt, không được nói chuyện, không được ôm nhau chìm vào giấc ngủ —— thì những tháng ngày không có đối phương bên cạnh sẽ khó trôi qua đến nhường nào."
"Vốn dĩ anh đã đặt xong vé về Seoul rồi nhưng sau đó lại nghĩ, nếu cứ như thế chạy về rồi nói 'Anh hối hận rồi, anh muốn rút lại những lời đã nói trước đây, chúng ta quay lại đi', thì có phải là quá đáng đánh rồi phải không? Thế nên anh lại nghĩ thôi thì cứ đi đây đi đó ngắm nhìn thế giới thêm một chút, đợi đến khi trở thành một Son Siwoo lợi hại hơn thì hẵng quay về."
"Mặc dù bây giờ thì anh vẫn chưa trở thành một Son Siwoo lợi hại cho lắm, nhưng một tháng trước, sáng hôm đó anh thức dậy rồi đột nhiên không thấy nhẫn của mình đâu. Anh giống như một kẻ điên lục tung cả căn nhà lên nhưng vẫn không tìm thấy."
Son Siwoo vội vã chạy xuống phố tìm kiếm, đi đến từng cửa hàng hôm qua mình từng ghé để dò hỏi. Nhưng giữa một thành phố rộng lớn và xa lạ, việc tìm một chiếc nhẫn nhỏ bé chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ăn uống qua loa vài miếng bánh mì để gắng gượng qua ngày, đến khi màn đêm buông xuống, cả cơ thể anh vừa mệt lại vừa đói. Trạng thái hoảng loạn và đau khổ của Park Dohyun trước đây như được khảm lên chính anh. Không thể ở bên nhau thì ít ra vẫn còn chiếc nhẫn làm bạn đồng hành, nhưng bây giờ nếu nhẫn cũng biến mất rồi thì anh biết phải làm sao đây?
Đến khi lết thân xác kiệt quệ trở về nhà, định bụng vào bếp làm bừa chút đồ ăn để xoa dịu cái dạ dày trống rỗng, anh mới phát hiện ra chiếc nhẫn vẫn nằm ngoan ngoãn trên bàn bếp, chỉ là bị lọ tiêu che khuất, mà bản thân anh từ đầu đến cuối chẳng hề chú ý tới.
Nâng niu chiếc nhẫn vừa đánh mất đã lại tìm được trong lòng bàn tay, Son Siwoo lần thứ 1001 nhận thức rõ ràng được một điều rằng, chỉ khi hai người ở cạnh nhau thì mới có tư cách để bàn luận về cái gọi là tình yêu tốt đẹp nhất.
Anh cảm thấy bản thân dường như không thể chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa, lập tức mua ngay vé máy bay sớm nhất bay thẳng đến Thượng Hải vào ngày hôm sau. Sau khi hỏi thăm được vị trí cụ thể của Park Dohyun, anh đã tiêu sạch chút tiền túi cuối cùng, cộng thêm việc kể lại trọn vẹn câu chuyện sứt mướt này mới thành công thuê được căn nhà ngay sát vách từ đôi vợ chồng già hiền lành kia.
Son Siwoo khó nhọc bứt mình ra khỏi dòng hồi ức, lúc này mới phát hiện dường như Lee Seungyong nãy giờ nghe chẳng hề lọt tai, hai bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm không ngừng gõ lên đầu gối một cách mất tự nhiên.
"Seungyong?"
Lee Seungyong giật mình, sợ đến mức suýt chút nữa thì khai thật. Cũng may, giây tiếp theo tiếng gõ cửa cứu mạng đã vang lên đúng lúc.
"Dohyun về rồi, để em ra mở cửa cho em ấy." Lee Seungyong chộp lấy chiếc điện thoại rồi bỏ chạy, vừa lao ra phía cửa vừa nhanh chóng nhấn nút kết thúc cuộc gọi ——
Vừa nãy, ngay lúc mới ngồi lên sofa thì Park Dohyun đã gọi điện thoại tới. Lee Seungyong theo phản xạ có điều kiện bấm nghe máy, nhưng đầu dây bên kia còn chưa kịp cất lời thì Son Siwoo đã thao thao bất tuyệt hồi tưởng lại chuyện xưa. Lee Seungyong mang theo tôn chỉ thà phá mười ngôi miếu chứ nhất quyết không hủy một cuộc hôn nhân —— được rồi, thực ra là còn có thêm phần chột dạ vì lỡ gửi đoạn video say xỉn của Park Dohyun cho Son Siwoo xem, thế nên anh đã cắn răng giấu nhẹm chiếc điện thoại đang duy trì cuộc gọi ra sau lưng.
Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi với Son Siwoo, nhưng nếu muốn để cho hai tên khó ở này tự mình nói ra những lời thật lòng trước mặt nhau thì còn khó hơn cả lên trời, việc anh làm hôm nay cũng xem như là tích đức vậy. Lee Seungyong lén lút lau vệt mồ hôi lạnh vốn chẳng tồn tại trên trán, mệt mỏi vẫy tay với Park Dohyun: "Bây giờ em cũng đã hiểu rõ đầu đuôi rồi, những chuyện còn lại hai người tự giải quyết đi, anh chuồn trước, bao giờ làm lành thì nhớ mời anh một bữa cơm đàng hoàng là được."
Son Siwoo nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc ngoái đầu lại thì chỉ thấy một mình Park Dohyun đang thay giày ở huyền quan, anh cất tiếng hỏi: "Seungyong đâu rồi, sao anh thấy lúc nãy nói chuyện em ấy hơi lơ đãng."
"Bôi mỡ vào chân chạy biến rồi, chắc là có chuyện gì gấp. Em mua đủ nguyên liệu rồi, chiều nay ăn mì Ý được không?"
Park Dohyun chuyển chủ đề rất mượt mà, không ngoài dự đoán nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía Son Siwoo.
"Đúng rồi, ăn cơm xong đi mua hai cái gối tựa lưng đi, sofa lớn thế này mà không có gối ôm cứ thấy trống trải kiểu gì ấy."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co