【vihends】ngày ngày
––––––––––––
Lee Seungyong đã xin nghỉ phép để trở về Seoul tham dự tiệc đầy tháng của cháu trai.
Tuy nhiên, Son Siwoo, người đêm qua đêm qua trên kkt đã cam đoan sẽ ra sân bay đón cậu, giờ lại đang ngủ khò khò trên sô pha, hoàn toàn không nhận ra có người đang đứng ngay bên cạnh.
––––––––––––
Mật khẩu khóa cửa nhà của Son Siwoo là một bí mật công khai.
Ba ly đã gục, khi say thích quậy, hay mất trí nhớ tạm thời – Son Siwoo đã thể hiện trọn vẹn bản lĩnh của một người tửu lượng kém.
"Aish! Son Siwoo! Mở cửa rồi hãy ngất chứ!"
Lại một lần nữa bị kẻ say rượu hành cho khốn đốn ngay trước cửa nhà, Jeong Jihoon chịu không nổi nữa. Ngày hôm sau, nó dùng vài mưu mẹo nhỏ mà hỏi ra được mật khẩu, rồi gửi cho tất cả bạn nhậu của Son Siwoo, không quên cả Lee Seungyong đang ở tận Trung Quốc.
––––––––––––
Lee Seungyong tìm lại tin nhắn mật khẩu mà Jeong Jihoon từng gửi, bước vào nhà, thay dép, đặt hành lí ngày ở lối vào. Vừa đi tới phòng khách, cậu đã thấy Son Siwoo nằm dang tay dang chân trên sô pha, ngủ say như chết.
Trên bàn trà lác đác vài lon bia chưa mở và một phần gà rán đã nguội ngắt. Lee Seungyong nhấc lon bia duy nhất đã được mở lên, cảm nhận khối lượng gần như không khác gì mấy lon chưa mở. Cậu đoán chắc Son Siwoo uống được đúng hai ngụm đã lăn đùng ra bất tỉnh, còn gà rán vẫn chưa kịp động đũa. Những cuộc gọi mà cậu đã kiến tí thực hiện ở sân bay, tổng cộng 15 cuộc, cũng không đủ khả năng để đánh thức anh.
Seoul chưa có tuyết, nhưng nhiệt độ đã sát ngưỡng đóng băng. Nhiệt độ trong phòng khách chỉ vừa vượt quá 20 độ. Lee Seungyong co người lại, nhặt chiếc điều khiển từ bàn trà lộn xộn để tăng nhiệt độ lên, sau đó người xuống ghế đối diện, đặt đồ ăn ngoài. Thấy Son Siwoo vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh giấc, cậu lại đứng dậy đi vào phòng ngủ, lấy một tấm chăn mỏng ra đắp cho anh.
Mùi hương quen thuộc của nước dùng mì ramen xộc vào mũi khiến Son Siwoo vô thức bật thành tiếng dù chưa tỉnh hẳn: "Chủ quán, cho thêm hành vào bát của tôi nhé."
"Đây là Seoul, không phải Nhật Bản." Lee Seungyong vừa nói vừa hút một sợi mì, rồi nói tiếp: "Nếu anh còn không dậy, em sẽ gọi anh Wangho đến tịch thu hết đồ ăn vặt của anh."
"Aish!" Son Siwoo bật dậy như lò xo, chiếc chăn trượt khỏi ghế sô pha, chưa kịp chạm đất đã bị Lee Seungyong nhanh tay nhặt lên rồi ném lại vào lòng anh.
"Seungyong của chúng ta ở Trung Quốc học được thuật xuyên tường à? Vậy thì có thể làm siêu nhân rồi."
"Em là nhà tiên tri, nếu anh không rửa mặt rồi ăn sáng ngay, mười phút nữa bát mì này sẽ biến thành cục bột nhão."
"Dự đoán ác độc thật, anh sẽ thay đổi nó." Son Siwoo vừa nói vừa vươn vai, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, miệng không quên thả lại một câu. "Đã lâu không gặp, Seungyong của chúng ta."
Vừa dứt lời, Son Siwoo mới bừng tỉnh nhận ra hình như anh và Park Dohyeon chưa từng nói câu "Đã lâu không gặp".
––––––––––––
Ngày tái ngộ sau bao năm, trong văn phòng của Lee Yechan, Park Dohyeon chỉ nhìn anh một lúc rồi buông ra câu "Vào đi", thậm chí còn không dùng kính ngữ. Nhưng đến khi nhận ra điều này thì anh đã nằm gà gật trên chiếc sô pha nhỏ trong văn phòng rồi.
Trước khi tầm nhìn chìm hẳn trong bóng tối, ánh mắt anh dừng lại trên những vết bạc loang lổ trên bộ vest của Park Dohyeon.
Là trâm cài áo hay kẹp cà vạt nhỉ? Khi tỉnh dậy, anh chẳng thấy trên bộ vest của hắn có món phụ kiện nào.
––––––––––––
"Dự đoán của em sắp thành hiện thực đấy nhé."
Lee Seungyong không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Nhìn người đang ngẩn ngơ trước cửa phòng tắm như bừng tỉnh từ giấc mơ, sau đó lao như bay vào trong rửa mặt, cậu thản nhiên mở một hộp đồ ăn khác, trộn đều nước dùng với mì cho hòa quyện. Vừa trộn xong, Son Siwoo đã ngồi phịch xuống bàn.
"Mai có thể em sẽ dậy rất sớm, nên em ngủ phòng khách nhé."
"Nhưng trước khi đi, nhất định phải giúp anh dọn dẹp! Cuối năm đài bận tối mặt. Xong đợt này anh cũng phải xin nghỉ phép đi chơi!" Chỉ nghĩ tới đống tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc thôi cũng khiến Son Siwoo đau đầu.
"Tối mai đài phát thanh có tiệc tất niên, em có muốn đến không?"
Sau khi húp xong ngụm nước mì cuối cùng, Lee Seungyong hỏi với thái độ 'đã tới đây rồi mà': "Người ngoài có tham gia được không?"
"Tất nhiên là Seungyongie sẽ đến với tư cách là người nhà của anh, anh sẽ lên sân khấu nhận giải thưởng nữa đấy."
––––––––––––
Hội trường tổ chức tất niên năm nay được trang trí xa hoa, tinh tế hơn hẳn những năm trước. Theo lời của trưởng phòng tài chính thì 60% ngân sách được dùng để thiết kế và trang trí.
"Chính vì năm nay ngoài việc trang trí ra thì các khoản khác đều phải tiết kiệm tối đa, nên tiền thưởng cũng chẳng được bao nhiêu." Câu nói vốn đã phũ phàng, qua miệng Han Wangho lại càng thêm thẳng thắn như dao cứa vào tim.
"Thật ra các khoản khác cũng không tệ đến mức ấy mà, chẳng hạn như đồ ăn năm nay ngon hơn nhiều đấy!" Choi Hyeonjoon vừa ăn xong một miếng bánh ngọt, liền tấm tắc khen ngợi từ tận đáy lòng.
"Tất nhiên rồi, đây là tiệm bánh mà Jeong thiếu gia đặc biệt chỉ định. Vừa đắt vừa ít, chắc phải chi hết 10% ngân sách ở đây rồi."
"Là 15% mới đúng. Năm ngoái đồ ăn dở quá, em với Hyeonjoon chẳng ăn được mấy miếng." Jeong Jihoon thản nhiên nhận lời phàn nàn của nhân viên phòng tài chính, rồi lại chia thêm cho Choi Hyeonjoon một miếng tiramisu.
Son Siwoo bĩu môi, ném lườm một cái đầy khó chịu: "Ya! Đồ ăn dở mà năm ngoái mấy cái donut anh chưa kịp ăn miếng nào lại vào bụng chó hết à?"
"Đừng cãi nhau nữa, Son Siwoo chuẩn bị lên sân khấu nhận giải đi." Han Wangho lên tiếng thúc giục.
Danh sách người nhận thưởng đã được Park Jaehyuk ném vào nhóm chat của mấy người bọn họ từ tuần trước. Son Siwoo còn bị Han Wangho lấy cớ là người duy nhất được nhận giải để dụ dỗ gửi liền mấy phong bao lì xì.
Lời giới thiệu trao giải vẫn rập khuôn như mọi năm, nghe đến mức anh muốn ngáp dài. Tâm trí vốn đã không tập trung của anh càng lúc càng lan man.
Tiệm bánh này có món mille-feuille khá ngon, lần tới lừa Park Jaehyuk mời trà chiều sẽ gọi món ở đây.
Kỳ nghỉ đông nên ra biển hay nằm ườn ở nhà nhỉ?
Hay đến Haeundae ngắm biển?
Dòng suy nghĩ lan man về kỳ nghỉ bên bờ biển chợt dừng lại khi anh nhìn thấy người trao giải bước lên sân khấu.
Park Dohyeon.
Là điều vừa nằm trong dự đoán, vừa nằm ngoài dự đoán.
Bảo sao nãy giờ chẳng thấy hắn ta ngồi ở bàn của nhà tài trợ.
Đã một tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng hai người trò chuyện. Nói là cuộc trò chuyện bình thường thì không đúng, bởi mùi thuốc súng trong đó quá nặng. Nhưng nếu gọi là cãi nhau, thì quá trình lại có phần nhạt nhẽo, so với những trận cãi vã trước đây khi cả hai còn chưa chia tay, lần này giống như đang tán tỉnh nhau hơn.
Tán tỉnh. Nhận ra cách mình vừa mô tả, Son Siwoo không nhịn được bật cười.
Lúc ấy, Park Dohyeon đang định đưa bó hoa trong tay cho anh, nhưng lại thấy người trước mặt bất ngờ bật cười.
Một nụ cười rõ ràng là nhếch môi lên, nhưng lại như đang tự chế nhạo bản thân. Hắn không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó.
Tiệc cuối năm kết thúc đúng 11 giờ. Son Siwoo xoa tay, đứng dưới hành lang khách sạn chờ Lee Seungyong lái xe đến đón. Quay đầu lại, anh thấy Choi Hyeonjoon đang ôm một bó hoa tươi bước ra khỏi khách sạn.
"Wow, Jeong thiếu gia lãng mạn ghê! Bó hoa đẹp thật, hợp với Hyeonjoon của chúng ta lắm!"
"Gì vậy, Siwoo hyung!" Choi Hyeonjoon bị chọc đến đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích với Son Siwoo về nguồn gốc bó hoa. "Đây là bó hoa bên bộ phận hậu cần vốn chuẩn bị cho anh, nhưng không ngờ bên nhà tài trợ lại tự mang đến một bó khác. Em thấy bó hoa hướng dương này đẹp nên muốn mang về nhà để trang trí."
"Ủa? Vậy còn bó hoa hồng champagne của anh đâu?"
"Bó hoa của anh..."
Chưa kịp nghe rõ câu trả lời, Choi Hyeonjoon đã cảm thấy có một cơn gió lướt qua trước mặt. Người vừa trò chuyện với cậu chỉ trong nháy mắt đã chạy ngược lại vào khách sạn.
Cửa đại sảnh vẫn chưa đóng lại, Son Siwoo thở phào nhẹ nhõm.
Bó hoa của anh.
Bó hoa của anh đang nằm trong tay Park Dohyeon.
Như cảm nhận được điều gì, Park Dohyeon nhìn về phía cửa ra vào. Khi nhìn thấy người vừa bước vào, hắn càng siết chặt bó hoa trong tay hơn.
Ánh mắt chạm nhau ngắn ngủi của hai người bị cắt ngang bởi nhân viên vệ sinh. Son Siwoo là người phản ứng trước, anh giải thích với nhân viên rằng mình quay lại để lấy đồ bỏ quên, rồi thẳng bước đi về phía Park Dohyeon, người vẫn đứng yên tại chỗ ôm bó hoa, có chút lúng túng.
Nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, Park Dohyeon theo phản xạ đưa bó hoa ra. Son Siwoo không nói gì, ôm bó hoa rồi quay người bước ra khỏi sảnh tiệc.
Lại muốn bỏ rơi em lần nữa sao, Son Siwoo?
"Không định theo à?"
Người bị gọi là 'kẻ nhẫn tâm bỏ rơi' đứng cách đó không xa quay đầu lại. Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng lại giống như một mệnh lệnh khiến Park Dohyeon không còn nghĩ ngợi gì nữa, kiên định bước theo.
Bầu không khí im lặng lan tỏa trong không gian chật hẹp. May mắn là thang máy dù đến chậm nhưng lại không có ai bên trong. Son Siwoo bấm số tầng rồi nghiêng đầu dựa vào tường thang máy. Anh đang chờ đợi.
Chờ điều gì?
"Bó hướng dương vốn là của đài phát thanh tặng người dẫn chương trình xuất sắc nhất năm. Còn bó hoa hồng champagne là của em, gửi tặng Son Siwoo."
Đã đợi được rồi.
––––––––––––
Tuyết đầu mùa vừa ngừng rơi, Son Siwoo tranh thủ kỳ nghỉ phép vừa được duyệt, xuất phát đến Haeundae.
Sau khi gửi định vị quán canh hải sản cho Lee Seungyong, người vẫn còn đang tắm ở khách sạn, anh mở giao diện trò chuyện giữa mình và Park Dohyeon.
Trống không, sạch sẽ.
Ngày thứ hai sau buổi tiệc, anh đăng một bài trên instagram, gồm hai bức ảnh kèm lời cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.
10 phút sau, Park Dohyeon gửi đến một tin nhắn cụt lủn: "Nhìn thấy rồi."
Nhìn thấy gì cơ?
Không biết.
Chỉ có Son Siwoo biết.
Ảnh của những người đoạt giải khác đều được chụp bởi nhiếp ảnh gia của đài và được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Chỉ riêng bức ảnh của Son Siwoo là bức ảnh mà Jeong Jihoon chụp đại lúc rảnh rỗi, sau đó đăng lên nhóm nhỏ để trêu rằng anh phát biểu cảm ơn quá dài dòng.
Bức ảnh chụp vội có bố cục nghiêng lệch, phông nền thì lộn xộn, nhưng ở góc bức ảnh lại xuất hiện một bóng dáng.
Vậy nên Son Siwoo để nó ở vị trí đầu tiên.
"Nếu đã không nỡ, vậy tại sao khi đó lại thà cãi nhau chứ nhất định không ngồi xuống nói rõ vấn đề?"
Khi Lee Seungyong ngồi xuống, cậu thoáng thấy hình nền điện thoại trên bàn vẫn chưa tắt, là một bó hoa hồng champagne.
Ngày tổ chức tiệc hôm đó, cậu đã phát hiện ra bó hoa mà Park Dohyeon mang đến có điều gì đó không đúng. Hoa của những người khác đều là hoa hướng dương, nhưng tại sao đến lượt Son Siwoo lại là hoa hồng champagne? Cậu hỏi nhỏ Han Wangho, đối phương cũng rất ngạc nhiên. "Phòng của anh nói năm nay tất cả hoa đều thống nhất là hướng dương, không hề đặt thêm loại nào khác."
Xem ra bó hoa khác biệt này mang theo ý nghĩa đặc biệt.
"Trực tiếp giải quyết em ấy còn dễ hơn là giải quyết vấn đề." Chưa kịp mang món canh và cơm lên, Son Siwoo đã mở một chai rượu soju, ngửa đầu uống một hơi dài. "Hơn nữa, khi chọn lựa, trong lòng em ấy đã âm thầm thêm trọng lượng cho một bên rồi, đúng không?"
"Khi em ấy nói với anh rằng muốn sang Trung Quốc phát triển, anh phát hiện máy tính của em ấy đã lưu rất nhiều tài liệu liên quan đến công ty đó. Sau lần cãi nhau đầu tiên, anh đã lén đặt hai vé máy bay, cược rằng chỉ cần có một ngày em ấy chịu nghiêng cán cân lựa chọn về phía anh một chút thôi, anh sẽ bỏ lại tất cả để cùng em ấy ra nước ngoài, bắt đầu lại từ đầu."
"Nhưng đến lúc cách giờ bay chỉ còn sáu tiếng, em ấy vẫn muốn cãi nhau với anh. Lúc đó anh biết mình đã thua rồi."
Lee Seungyong không biết bây giờ nên an ủi Son Siwoo như thế nào, giống như dịp Giáng sinh năm đó, cậu cũng bất lực khi đối mặt với Park Do Hyun say rượu.
Hôm đó tan làm, Park Dohyeon đột nhiên hẹn cậu đi uống rượu. Hai người uống đến tận khuya, phải vất vả lắm cậu mới đưa được hắn lên ghế sau taxi. Vừa thắt xong dây an toàn, không ngờ Park Dohyeon bất ngờ ngồi bật dậy, móc từ trong túi áo khoác lông vũ ra một chai bia.
"Đêm anh ấy lẻn vào phòng khách nhắn tin cho anh, thực ra em không hề ngủ."
"Khi phát hiện anh ấy đặt vé máy bay cho mình, em đã muốn đánh cược một lần, cược rằng anh ấy sẽ mở miệng níu giữ em. Nhưng khi anh ấy cố tình gây sự, đập cửa bỏ đi, em đã biết kết quả của ván cược này là em thua."
Nói xong, người kia lại ngã xuống, trong tay vẫn nắm chặt chai bia.
Kẻ dễ dàng nhìn thấu lời nói dối sẽ bị nỗi đau bám theo như hình với bóng.
Rất rõ ràng, hai kẻ nói dối cứng đầu này đã dùng những lời nói dối hoàn hảo để lừa đối phương, lừa bạn bè, nhưng không thể lừa nổi chính mình.
––––––––––––
Với tửu lượng của Son Siwoo, chỉ cần một ngụm soju tối qua cũng đủ để anh ngủ đến trưa hôm sau. Nhưng giấc ngủ của anh lại không yên ổn, tim đau như thể bị ai đó đấm mạnh một cú, mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
"Tỉnh rồi à? Trong ấm còn nước vừa đun sôi đấy."
"Bản tin khẩn cấp: Vừa rồi, một chiếc máy bay của hãng hàng không XX, cất cánh từ Thượng Hải, Trung Quốc, đến Busan, Hàn Quốc, đã mất liên lạc với đài kiểm soát sau một giờ bay. Hiện tại, Cục Hàng không Dân dụng đã vào cuộc điều tra."
Nước trong cốc thủy tinh dần tràn ra ngoài, từng giọt nước lạnh lẽo chảy xuống bàn, không chút đau đớn rơi trên mu bàn chân rồi trượt xuống thảm. Lee Seungyong bước nhanh đến, giật lấy ấm nước trên tay Son Siwoo, ngăn anh khỏi hành động "nước tràn Busan".
Son Siwoo như bừng tỉnh, nhưng cảm giác hoang mang lạ thường lại bao trùm lấy anh. Ánh mắt vô tình lướt qua màn hình điện thoại đang sáng trên ghế sô pha.
Anh như bị ma xui quỷ khiến mà cầm chiếc điện thoại đó lên.
Chỉ trong một giây, Son Siwoo cảm thấy mọi thứ trong phòng bắt đầu rung chuyển. Cơn đau nhức như kim chích từ nhân trung lan ra khắp tứ chi, một trận ù tai bất ngờ khiến anh không tài nào đứng vững. Rõ ràng đang mở mắt, nhưng lại không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Khoảnh khắc người anh đổ về phía trước, Son Siwoo nghe thấy tiếng gọi run rẩy của Lee Seungyong, nhưng anh đã không còn chút sức lực nào để đáp lại.
Lee Seungyong gọi cấp cứu xong, liên tục gọi tên Son Siwoo, trong đầu không ngừng hiện lên tấm vé máy bay mà Park Dohyeon đã gửi cho cậu vào tối qua.
Sáng nay, chuyến bay lúc 8 giờ 30 phút từ Thượng Hải, Trung Quốc, đến Busan, Hàn Quốc.
Hành khách: Park Dohyeon.
––––––––––––
Khoảnh khắc tỉnh lại, Son Siwoo vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu. Những mảnh ký ức ngắt quãng trước khi ngất đi hòa cùng tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ ùa về trong đầu anh.
Đầu tiên là cảm giác khó chịu khiến anh muốn dậy uống một cốc nước rồi ngủ tiếp. Khi đó, Lee Seungyong đã mặc chỉnh tề ngồi trên sô pha xem tin tức, anh còn chưa kịp tiếc thương cho vụ tai nạn máy bay thì đã nhìn thấy thông tin về vé máy bay của Park Dohyeon trên màn hình điện thoại của Lee Seungyong.
Trên tủ đầu giường chỉ có một chiếc điện thoại, chắc là của Lee Seungyong. Nhưng dù là của ai, cũng chẳng quan trọng nữa.
Bởi vì anh vốn dĩ không dám đối mặt với kết cục đáng sợ ấy.
––––––––––––
Không lâu trước đây, Han Wangho, người đã xâu chuỗi mọi lời nói nhảm nhí sau mỗi lần say rượu của anh, cười nhạo rằng Son Siwoo bản chất chỉ là một kẻ cứng miệng nhưng nhát gan.
Trần nhà trắng toát khiến Son Siwoo thấy hoang mang. Nhưng khi nhắm mắt lại, anh lại không kìm được mà nhớ về lần đầu tiên gặp Park Dohyeon. Đôi giày thể thao trắng nhỏ bé, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị vấy bẩn, khiến Son Siwoo phải cọ rửa rất lâu. Mỗi năm, mỗi khi dọn dẹp đồ đạc, anh luôn mở tủ giày, cầm đôi giày ấy lên rồi lại đặt xuống.
"Giữ lại đi, dù sao cũng chẳng chiếm bao nhiêu chỗ."
Mỗi khi gặp phải vấn đề khó nói thành lời, anh lại tự tìm một lý do ngớ ngẩn để dối mình, để tê liệt những chất vấn từ sâu thẳm trong lòng. Đó là cách giải quyết quen thuộc của những kẻ nhát gan.
Nhưng lại có một vấn đề mà anh không thể tìm được lý do nào để biện hộ.
Rốt cuộc điều gì đã giữ anh lại ở mùa thu năm ấy?
Có lẽ là những chiếc lá vàng úa, có lẽ là cơn gió thu hiu hắt, cũng có thể là chuỗi ngày mưa rả rích không bao giờ kết thúc. Cơn mưa trong lần đầu gặp gỡ ấy dường như đã chìm vào im lặng theo thời gian, nhưng lại không chịu trôi đi cùng dòng sông thời gian, để rồi mãi mãi lưu lại nơi đáy lòng anh.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, tiếng bước chân từ xa đến gần. Trong khoảnh khắc đó, trái tim anh đập vang như sấm, tựa hồ cảm nhận được điều gì, Son Siwoo mở mắt. Đôi mắt bị nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, nhưng gương mặt của người ấy lại hiện lên rõ ràng đến vậy.
May mắn thay, tiếng mưa ồn ào ngoài kia sẽ thay những người có tình mở lời.
"Lâu rồi không gặp, Son Siwoo."
Đáp lại Park Dohyeon là một cái ôm tràn ngập hương thơm của quả sung chín.
end.
cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bản dịch của tui nha 🥹🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co