【vihends】những ngày nhiều mây
––––––––––––
Han Wangho có một bí mật.
Người đầu tiên mà cậu gặp vào dịp Giáng sinh năm nay lại chính là Park Dohyeon – bạn trai cũ của Son Siwoo. Và đây là một bí mật mà tuyệt đối không thể để Son Siwoo biết được.
Lý do rất đơn giản và thẳng thắn: cậu luôn giữ nguyên tắc trong chuyện tư vấn tình cảm – khuyên chia tay chứ không khuyên quay lại.
Hồi đại học, mỗi lần Son Siwoo cãi nhau với Park Dohyeon là lại tìm cậu để than thở, và trong 100 câu nói của cậu thì có đến 98 câu là khuyên chia tay. Vì thế, khi Park Dohyeon cầu xin đừng để Son Siwoo biết hắn ta từng quay lại Hàn Quốc, Han Wangho đã đồng ý ngay lập tức mà không có chút do dự.
Còn một lý do nữa: Son Siwoo nửa năm qua ngày nào cũng mắng chửi Park Dohyeon bên tai cậu, khiến cậu từng mất mặt trong một cuộc họp sáng. Nếu để hai người này tái hợp, thì Han Wangho thề cả đời này sẽ không bao giờ chơi DNF nữa.
Sự đồng ý nhanh chóng của cậu khiến Park Dohyeon có chút bất ngờ. Nhưng hắn ta cũng không hỏi thêm, bởi chuyến bay chỉ còn một tiếng nữa là cất cánh, không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều.
Han Wangho cũng không buồn giải thích, vì cậu vừa phải xử lý một đống rắc rối mà Jeong Jihoon để lại trước khi xin nghỉ phép.
Đôi mắt vô tình liếc qua thanh socola vị bạc hà để trên tủ đầu giường, Han Wangho lắc đầu. Cậu đắp chăn kĩ lại cho Son Siwoo, nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước ra. Park Dohyeon đang thay giày ở huyền quan. Thấy Han Wangho đi ra, hắn khẽ gật đầu xem như lời tạm biệt.
Khi Han Wangho đưa thanh socola cho hắn, Park Dohyeon cứ ngỡ là cậu đang giúp kiểm soát lượng đồ ngọt mà Son Siwoo ăn. Nhưng trước khi kịp nói gì, lời của Han Wangho lại như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim hắn —
"Thanh socola này chính là quả cân mà cậu đã đè lên người Son Siwoo sao."
Câu hỏi với giọng điệu khẳng định thường là nhát dao đâm sâu nhất.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, Park Dohyeon nhận lấy thanh socola rồi quay người rời đi. Trong tiếng bước chân vội vã, thoáng hiện lên sự bối rối như sắp tràn ra ngoài.
––––––––––––
Sau khi họp xong với các lãnh đạo cấp cao, Park Jaehyuk hiếm khi lại bước vào văn phòng với nụ cười trên môi, cả đám nhân viên lập tức ngửi thấy hơi hướng của tin đồn liền xúm lại bao quanh gã.
Ban đầu, Park Jaehyuk còn giả vờ không biết gì, nhưng khi thấy Kim Kwanghee xuất hiện thì nhanh chóng đổi giọng, lập tức thông báo rằng đài phát thanh quyết định tổ chức một buổi tiệc Giáng sinh trên du thuyền. Những nhân viên không thể tham dự vì phải phát sóng hoặc trực ban sẽ được nhận phong bì và hộp quà lễ.
"Wow, cuối cùng cũng được tham gia tiệc rồi! Cảm ơn Jihoon của chúng ta." Son Siwoo đung đưa thẻ nhân viên, bước tới bàn làm việc của Jeong Jihoon trêu chọc.
"Ya, Son Siwoo! Rõ ràng ý tưởng này là của tao, nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn tao, liên quan gì đến thằng nhóc Jeong Jihoon chứ!"
"Nói vậy không đúng đâu, Jaehyuk à," Han Wangho uống ngụm cà phê do Jeong Jihoon mới mời, tiếp lời, "Hơn nữa, theo tao được biết, chiếc du thuyền dùng để tổ chức tiệc lần này là quà sinh nhật tuổi trưởng thành của Jihoon, đúng không?"
"Nếu anh Jaehyuk không muốn đến thì cứ ở lại đài làm thêm giờ đi, em nói với bố một tiếng là xong."
Hội "những kẻ chuyên đi cà khịa" phối hợp nhuần nhuyễn, kẻ tung người hứng tạo thành một chuỗi mượt mà, thành công khiến Park Jaehyuk phát ra những tiếng than trời đau khổ.
––––––––––––
Dù nói là tiệc nội bộ của đài phát thanh, nhưng cũng có không ít người lạ xuất hiện.
Choi Hyeonjoon bưng một đĩa tráng miệng, đang loay hoay tìm bóng dáng của Jeong Jihoon giữa đám đông, lại tình cờ chạm mắt với một người đàn ông đứng ở cửa. Người đó khẽ gật đầu chào cậu, sau đó bước về phía góc phòng, anh mắt cậu theo bước chân người đó – nơi góc phòng, Kim Haram và Son Siwoo đang hợp sức chọc ghẹo Kim Kiin.
"Sao lâu vậy mà vẫn chưa xong thế, Hyeonjoon hyung? Nghĩ gì mà thừ người ra thế kia?"
Choi Hyeonjoon, với khả năng phản ứng chậm hơn cả vòng quay của Trái Đất, cuối cùng cũng sực tỉnh, vội kéo Jeong Jihoon đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước.
Park Dohyeon đã đứng trước ba người kia, từ túi áo vest lấy ra một tấm danh thiếp, đưa đến trước mặt họ, tự giới thiệu: "Chào mọi người, tôi là Park Dohyeon, người phụ trách mới của công ty cóbb. Sau này các vấn đề hợp tác sẽ do tôi xử lý."
Ánh mắt của Kim Kiin và Kim Haram lập tức chuyển hướng sang Son Siwoo. Ai trong đài cũng biết cóbb là nhà tài trợ chính cho chương trình của Son Siwoo. Dù chỉ là khách mời, tên của công ty này cũng luôn xuất hiện trong danh sách nhà quảng cáo.
Còn Choi Hyeonjoon và Jung Jihoon, những người biết rõ nội tình, lại đứng phía sau quan sát, nhìn thấy tất cả – dù Park Dohyeon đứng đối diện với Kim Haram nhưng tấm danh thiếp đưa ra lại hướng rõ ràng về phía Son Siwoo.
Jeong Jihoon định bước tới để tách hai người ra, nhưng bị ánh mắt của Son Siwoo ngăn lại.
Dù gì cũng là người được phía nhà tài trợ cử đến, không nên thất thố trong một sự kiện mang tính xã giao như thế này.
Son Siwoo cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nhận lấy danh thiếp, ngẩng đầu nhìn thẳng và người yêu cũ trước mặt mình, nghiến răng nói: "Chào anh, Park tiên sinh, sau này phiền anh chiếu cố."
Nhìn người đàn ông trước mặt, rõ ràng đã đợi từ rất lâu, Han Wangho thầm thở dài trong lòng.
Nói cũng thật trùng hợp, hai người họ mấy năm nay gặp lại nhau đều vào Giáng sinh, thậm chí bộ vest Park Dohyeon đang mặc cũng là cùng một bộ. Lần trước không để ý, nhưng giờ nhìn kỹ, bộ vest đen tuyền cắt may tỉ mỉ, chất liệu cao cấp càng tôn lên bờ vai rộng vững chãi của Park Dohyeon. Một tia sáng chiếu lên người hắn ta, trên áo thấp thoáng hiện lên hoa văn hình bướm, và dù không đeo kính, Han Wangho cũng nhận ra đây chính là hình bướm giống trên cổ áo của Son Siwoo.
Thương hiệu X bộ sưu tập Thu Đông 2022, lấy hình ảnh bươm bướm làm điểm nhấn đầy thời thượng và nổi bật. Mẹ của Son Siwoo đã tặng thiết kế kết màn của buổi trình diễn như một món quà sinh nhật cho anh. Tuy nhiên, số lần Son Siwoo mặc bộ này chỉ đếm trên đầu ngón tay, thường chỉ lấy ra để khoác vào những dịp hội tiệc trang trọng. Xem ra Park Dohyeon đã tính toán trước điều này, nên hôm nay mới chọn mặc bộ vest đó để tham dự bữa tiệc.
"Trước đây Siwoo nói phong cách của thương hiệu này không hợp với cậu."
"Phong cách có thể thay đổi, cán cân cũng vậy."
"Vậy lần này, cán cân của cậu đã nghiêng về phía Siwoo sao?" Han Wangho hơi nhướng mày. Cậu ta khơi mào chủ đề này không phải để nghe câu trả lời trực tiếp, nhưng việc Park Dohyeon trả lời thẳng thắn như vậy vẫn khiến cậu bất ngờ.
Park Dohyeon uống cạn ly rượu trong tay, nhẹ giọng đáp: "Không có cán cân nào cả."
Han Wangho ngừng lại một chút, rồi trên mặt lộ ra một cụ cười ranh mãnh hiếm thấy, giơ tay chỉ về khu vực quầy bar phía sau hai người họ, với ý tứ sâu xa: "Hiểu ra nhanh đấy, nhưng cán cân của Siwoo hình như đã không còn nghiêng về phía cậu nữa rồi."
––––––––––––
Để phù hợp với chủ đề Giáng sinh, Son Siwoo đặc biệt lục tìm từ góc tủ chiếc khăn quàng đỏ đã mua hồi năm tốt nghiệp đại học. Khi ra ngoài chờ xe, cảm thấy gió lớn, anh vội quay vào nhà lấy thêm một chiếc áo khoác dạ đen để khoác vào.
Giữa một đám đông mặc vest đen, chiếc khăn đỏ của Son Siwoo đặc biệt nổi bật. Park Dohyeon đứng tựa ở một góc khuất của quầy bar, lặng lẽ nhìn Son Siwoo như một con bướm sặc sỡ bay khắp nơi.
Tay cầm ly cocktail, Son Siwoo từ trêu chọc Kim Kwanghee bên cạnh mình lại quay sang Kim Haram ở bàn đối diện. Ngoại trừ Choi Hyeonjoon, người bị Jeong Jihoon kéo ra phía sau, và Lee Sanghyeok ngồi cạnh Han Wangho, hầu như không ai trong khu vực quầy bar thoát khỏi sự trêu ghẹo của anh.
Kim Kiin vừa từ nhà vệ sinh bước ra đã bị ai đó mạnh mẽ khéo lấy cánh tay, lôi thẳng lên sân khấu. Bình thường cậu vốn đã không chịu nổi tính cách của táo bạo của Son Siwoo, huống chi bây giờ còn là một Son Siwoo đã say rượu.
Bị Son Siwoo kéo lên đứng giữa sân khấu, Kim Kiin chỉ có thể liên tục cầu nguyện trong lòng: "Hôm nay là sinh nhật của con khỉ, nhẫn nhịn một chút là được."
Kim Haram, người ngồi gần sân khấu nhất, thấy cả hai đứng trên đó thì bắt đầu la ó, vẫy tay: "Siwoo oppa, hai người định công khai đấy à!"
Son Siwoo đứng lảo đảo, phải nhờ Kim Kiin đỡ mới đứng vững được, nhưng giọng nói thì lại đầy vang dội: "Đúng vậy! Hôm nay chúng tôi đứng ở đây chính là để thông báo với mọi người rằng tôi và Kiin-nim đã ở bên nhau! Chúng tôi sẽ sớm kết hôn!"
Kim Kiin ra sức lắc đầu nhưng vẫn không thể ngăn cản được những tiếng reo hò liên tục bên dưới. Nếu không có Gwak Boseong ngăn cản, Kim Haram còn định lao lên sân khấu hát một bài góp vui.
Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, chỉ có Han Wangho là người duy nhất không uống rượu, cậu mơ hồ nhìn thấy nắm tay siết chặt đầy căng thẳng của Park Dohyeon trong góc khuất.
––––––––––––
Khi nhìn thấy bóng người phản chiếu trong gương, Son Siwoo không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ cúi đầu rửa tay như bình thường.
"Anh và Kim Kiin vốn dĩ không hề ở bên nhau, đúng không?" Giọng nói của Park Dohyeon không mang theo chút ấm áp, từng câu từng chữ chậm rãi.
Son Siwoo, sau khi dùng nước lạnh rửa mặt, giờ đã tỉnh táo hơn. Anh nhìn chăm chú vào hình bóng trong gương vài giây rồi mỉm cười như có như không: "Park tiên sinh muốn hỏi tôi với tư cách gì đây?"
"Nếu là đối tác công việc, xin lỗi, đây là chuyện riêng của tôi, không tiện trả lời." Giọng Son Siwoo hờ hững, đày vẻ châm biếm. "Còn nếu là người yêu cũ, thì cứ chúc chúng tôi hạnh phúc trăm năm đi."
"Son Siwoo, thói quen nói một đằng nghĩ một nẻo không tốt đâu." Yết hầu Park Dohyeon lên xuống, giọng khàn đi.
Hắn biết rằng, nói một đằng nghĩ một nẻo là lời nguyền trong tình yêu, cũng là sở trường của Son Siwoo.
"Thói quen hỏi những điều thừa thãi cũng chẳng tốt hơn đâu, Dohyeon-nim~" Son Siwoo kéo dài giọng, mang vẻ giễu cợt, ngón tay anh chạm nhẹ lên vai Park Dohyeon. Nói xong anh xoay người rời đi mà không quay đầu lại.
Bất động tại chỗ, Park Dohyeon vô thức nhớ đến mùi nước hoa trên người Son Siwoo khi anh vừa lướt qua.
Đó không phải là mùi nước hoa mà Son Siwoo hay dùng, nhưng lại rất quen thuộc – chính là món quà sinh nhật mà Park Dohyeon đã tặng anh ba năm trước. Loại nước hoa này hắn đã mất rất nhiều thời gian đã chọn lựa, dành thời gian rảnh rỗi ở công ty để tra cứu trên mạng, mỗi cuối tuần lại chạy khắp các trung tâm thương mại để thử hết mấy mùi nước hoa đã lựa chọn từ trước.
Những ngày đó, mùi nước hoa trên người hắn nồng đến mức trông chẳng khác gì một cái que khuếch tán hương di động. Đến mức Lee Seungyong còn kín đáo hỏi hắn trong bữa ăn liệu có phải hắn đang lén phén với ai khác không.
Khi nhận được câu trả lời phủ định, Lee Seungyong cũng không nói gì thêm, tiếp tục tập trung ăn cơm. Nhưng cái mùi quả sung này không hợp với mùi dầu mỡ của nhà ăn, khiến Park Dohyeon cũng cảm thấy mùi trên người mình thật sự rất nổi bật.
Trong căn phòng ngủ tràn ngập mùi rượu rum, Park Dohyeon cố chấp mở chai nước hoa ra. Mùi hương trái cây nồng nàn ngay lập tức hòa quyện với mùi rượu rum, tầng hương đầu với vị chanh tươi chiếm lĩnh mọi ngóc ngách trong căn phòng. Rượu rum cũng chẳng chịu lép vế, sự kết hợp gượng ép của hai mùi hương có chút khó tả, giống hệt như những gì mà ban đầu mọi người đã nói về mối quan hệ của hắn và Son Siwoo.
Trên diễn đàn thậm chí có vài người đặt cược xem khi nào họ sẽ chia tay, không ai tin rằng có thể bên nhau lâu. Và thực tế dường như đã chứng minh điều đó là đúng. Nhưng ngay lúc này đây, nhìn vào gương mặt đang ngủ say của Son Siwoo, Park Dohyeon thật sự muốn viết lại cái kết này. Hắn hy vọng rằng, cuốn sách mang tên Son Siwoo, mỗi một trang đều sẽ có tên mình trong đó.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co