01
1.
son siwoo, giáo viên thực tập với bản hợp đồng ba năm vừa bị đuổi thẳng cổ khỏi trung tâm mái ấm trẻ thơ.
đừng hỏi vì sao thực tập cái gì mà tận ba năm, anh này khi đấy vừa ra trường, nai tơ ngơ ngác bị bạn đại học lừa vô đây, còn thằng đó nhận được hoa hồng do giới thiệu xong biến mất tiêu đéo thể tìm thấy được.
thành ra anh ta phải ngậm đắng nuốt cay, làm quần quật mệt như chó nhưng nhận lại lương ba cọc ba đồng.
son siwoo dặn lòng thôi thì cố gắng chịu đựng, thời gian trôi nhanh mà, đợi hết hợp đồng anh sẽ dứt áo ra đi ngay và luôn.
chẳng thèm nghĩ tới việc quay lại đạp cho trung tâm đó một vố đâu, thường dân thấp cổ bé họng, sao đấu lại được bọn nhà giàu.
nhiều khi anh thắc mắc, sao nơi này toàn nhận trẻ đến từ mấy gia đình ăn mặc sang trọng phết, việc gì phải bày ra trò đi lừa bọn mới ra trường như anh ta làm gì.
nhưng người làm kinh doanh cả, tiết kiệm được nhiêu thì tiết kiệm thôi, vừa ít tiền vừa có nhân lực ai lại không muốn trời.
khổ cái thời gian đầu son siwoo cũng ngoan ngoãn ghê lắm, gần như là bảo gì làm đó, thời gian còn cách lúc hợp đồng kết thúc khoảng ba tháng, vậy mà lại có chuyện xảy ra.
chuyện có vẻ to đấy, bọn trong trung tâm đồn vậy.
sao nhỉ?
em son siwoo này chuẩn mẫu giáo viên mà mấy em nhỏ yêu thích, người gì đâu tính tình dịu dàng, giọng nói thì nhẹ nhàng, đã vậy mặt còn trông xinh trai điên lên.
không chỉ mấy em nhỏ yêu thích, mà đến phụ huynh mấy em cũng yêu thích không kém.
ừ, là kiểu yêu thích kia ấy.
một năm 356 ngày, tháng thì có 12 tháng, sinh viên ra trường chưa kịp hưởng thụ đã lao đầu vào thị trường lao động, lại còn là bản hợp đồng nô lệ.
son siwoo đi làm đã áp lực rồi, đến không gian toàn mấy em nhỏ ngây thơ như này, còn bị quấy rối nữa thì đéo ai mà chịu được.
không phải một lần, tình trạng đã diễn ra gần nửa năm nay, phụ huynh của một em nhỏ trong trung tâm, để mắt đến anh giáo viên ưa nhìn này.
ông ta thường dựa vào những lần đến đón con mình để kiếm cơ hội động chạm thân thể với anh.
đương nhiên là son siwoo tránh ông ta như tránh rắn rết rồi, khổ cái anh đã báo với trung tâm, phản ánh rất nhiều lần về hành vi của người này nhưng chẳng ai thèm quan tâm.
chỉ ném lại cho anh ta mỗi câu họ sẽ nhắc nhở, rồi mọi chuyện được cho qua như chưa từng tồi tại.
son siwoo người thấp cổ bé họng, không thể than với ai cả.
việc thì vẫn phải làm, tránh thì vẫn phải tránh, mọi thứ trong cuộc sống áp lực ép anh tới phát điên.
mọi chuyện cuối cùng kết thúc bằng việc vợ người kia tìm đến tận nơi để gây chuyện.
chỉ đến khi má phải bỏng rát sau cái tát, vì người phụ nữ có gắn móng tay nên trên khuôn mặt nhanh chóng hiện lên những vết dài rướm máu.
cơn đau truyền đến, nhưng đại não vẫn đang mông lung không rõ.
từng tiếng bàn luận xung quanh, kèm theo những cái chỉ chỏ hướng đến anh.
son siwoo cúi thấp đầu đứng ở đó, suy nghĩ trong đầu rối loạn, đến lúc đấy anh vẫn chẳng thể biết được bản thân đã làm sai điều gì.
giọng nói chua ngoa của người phụ nữ trước mặt vẫn đang vang lên không ngừng, nhưng son siwoo một chữ cũng không nghe lọt vào tai.
vòng người xung quanh càng ngày càng đông hơn, ai cũng theo tới để hóng chuyện.
"mày đi làm hay đi mồi chài đàn ông?"
"bố mẹ mày không dạy là không được động vào chồng của người khác à?"
"thằng gay chết tiệt"
"giám đốc của chúng mày đâu? ra đây nói chuyện với tao"
"tao không tin là tao không trị được cái thằng nghèo kiết xác như mày"
người phụ nữ trên người từ đầu đến chân toàn đồ hiệu, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo nhưng giờ đây trông nó lại dữ tợn một cách kỳ lạ.
có lẽ người đàn ông đó trở về đã bảo với cô là son siwoo quyến rũ, vì tiền mà muốn bò lên giường ông ta.
vậy nên cô ả mới tìm đến nơi này làm ầm lên.
nửa năm nay ông ta không ngừng tới làm phiền, còn son siwoo quá cứng, dầu muối gì cũng không ăn, hơn nữa còn nhiều lần làm người đàn ông mất mặt.
không khó để ông ta đưa ra quyết định, không ăn được thì đạp đổ thôi.
son siwoo đã không nghe, vậy thì huỷ hoại anh, để anh không thể ngóc đầu lên nổi.
thấy không, cho đến cuối cùng đáng sợ nhất vẫn là lòng người.
dù bạn vốn chẳng làm gì sai cả, nhưng vẫn tồn tại những người có cùng giống loài luôn muốn đẩy bạn xuống, dẫm nát dưới chân để thoả mãn cái gọi là lòng kiêu hãnh của họ.
buồn cười thật đấy.
2.
thời điểm chiếc xe màu đen đi tới, nhìn bên ngoài trông có vẻ rất bình thường, nhưng chỉ những người có mắt nhìn hay hiểu biết về xe một chút mới có thể đánh giá được giá trị của nó.
qua một lớp cửa kính chống trộm, tấm bảng trung tâm hiện lên dưới màu nắng chiều trông cực kỳ bắt mắt.
một nơi nổi tiếng cho thuê bảo mẫu toàn thời gian, được đào tạo nghiêm túc và chất lượng.
chắc thế, theo tìm hiểu là vậy.
cạch
cửa xe bật mở, người từ phía trong bước ra, quần tây bao trọn đôi chân thon dài, giày da bóng loáng dẫm xuống mặt đất.
ánh nắng chiếu ở phía trước mặt, nên nhìn từ sau, bóng lưng kia và cả bờ vai vuông vức trông cao lớn kì lạ.
có hai người, một trước một sau biến mất ở cửa ra vào trung tâm.
cho đến khi park dohyeon trở ra, màu nắng ấm bên ngoài đổi thành màu đỏ cam rực rỡ.
ánh chiều tà buông xuống, nhuộm đỏ cả một bầu trời rộng lớn.
khuôn mặt hắn ta lạnh lùng, hơi nghiêng đầu lắng nghe giọng nói phát ra từ phía sau.
"xin lỗi, thưa ngài"
"tôi không nghĩ bọn họ trông tệ hơn nhiều so với những gì tôi tìm hiểu được"
người phía sau là thư ký của park dohyeon, chuyên sắp xếp lịch trình làm việc của hắn ta lẫn một số công việc riêng.
vốn dĩ buổi chiều hôm nay hắn sẽ ở công ty giải quyết nốt đống tài liệu chất thành ngọn núi.
việc tìm bảo mẫu cho đứa em ở nhà, không lớn không nhỏ nhưng hắn ta vẫn phải quan tâm đôi chút.
vậy nên mới có thể thấy một park dohyeon bận rộn chân không chạm đất, đã trích ra chút thời gian ít ỏi để đến tự mình quan sát.
có lẽ không thể đổ lỗi cho cậu thư ký được, do hắn ta yêu cầu quá cao, ai đến cũng không vừa mắt.
hoặc do hôm nay trung tâm này xảy ra việc gì đó, mỗi khâu đón tiếp thôi đã trông tồi tệ rồi, chứ đừng nói đến cái đám lung tung lộn xộn bên trong.
park dohyeon đã nhíu chặt mi, ngay khi vô tình đi qua một căn phòng, tiếng quát tháo xen lẫn từng tốp người đứng một chỗ buôn chuyện, mặc kệ những đứa trẻ đang khóc nháo.
thật sự là được đào tạo chuyên nghiệp đấy à.
không đùa?
một trải nghiệm tốn thời gian lẫn công sức mà chẳng thu được lợi ích gì cả.
nói không quan tâm lắm có vẻ không đúng.
em trai park dohyoen nhỏ hơn hắn ta rất nhiều, nhưng lại mắc bệnh nên gần như chỉ ở nhà không đi học, hắn thì bận rộn công việc chỉ có thể thuê người chăm sóc em mình.
nhưng có những con người dựa vào việc vắng mặt của hắn ta mà không ít lần làm tổn thương đứa trẻ ấy.
đến lúc park dohyeon phát hiện ra, em trai đã thu mình mất rồi.
tuy tức giận thì có tức thật, người cũng đổi, thay máu một lượt từ trên xuống dưới.
nhưng đến cuối cùng vẫn phải tìm người chăm sóc em ấy thôi, chỉ là lần này phải lựa chọn kỹ lưỡng, do chính tay hắn ta duyệt.
vậy mới được.
park dohyeon muốn kiếm một người bình thường, tính cách dễ chịu, và dễ kiểm soát.
mắt nhìn người của hắn rất cao, nên có vẻ khó khăn đấy.
người đằng sau thì ngậm chặt miệng chẳng dám lên tiếng, dù sao sai lầm lần này cậu ta cũng phải chịu một phần trách nghiệm.
ông chủ thì không trách lỗi gì đâu, nhưng sự im lặng đã đủ đáng sợ rồi.
đến khi tới gần chiếc xe, cậu thư ký nhanh nhạy vượt lên trước, mở cửa xe ghế sau một cách liền mạch.
nhưng thay vì ngồi vào như cậu nghĩ, thì park dohyeon khi đi đến, một chân cũng dơ lên rồi, cuối cùng lại xoay người bước về một hướng khác.
"..."
từng hàng xe cộ lướt qua không ngừng, giờ này ai cũng muốn trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi.
son siwoo ngồi bên vệ đường, cúi đầu chẳng biết đang nghĩ gì.
tiếng bước chân chậm rãi đi tới, vành tai tinh xảo nhúc nhích, nhưng anh không vì tò mò mà ngẩng lên.
chỉ đến khi đôi giày da lọt vào tầm mắt, dừng ngay trước mặt, mới có thể từng chút lôi lý trí của anh về.
gì đây?
ánh chiều tà chưa tắt, gió nhẹ nhàng lướt qua.
một người hoàn toàn xa lạ, son siwoo không nhớ là mình có quen với ai giàu như người này đâu.
vì sao hả? nhìn là biết thôi mà.
vẻ mặt nghiêm túc không chút thay đổi của người kia làm anh thấy hơi kỳ lạ.
nhưng son siwoo cũng không vì vậy mà ngoảnh mặt không quan tâm, nhỡ đâu người ta đang cần anh giúp gì đó thì sao.
"ừm xin chào, có chuyện gì không ạ?"
giọng nói mềm mại vang lên, át đi chút ồn ào từ đường phố xung quanh.
ánh chiều tà rọi xuống mái tóc, nó không được vuốt tạo kiểu kỹ càng, chỉ là một kiểu tóc hết sức bình thường, tóc mái hơi dài còn rũ xuống gần như chọc vào mắt.
park dohyeon có chút nghiền ngẫm liếc nhìn một lượt, từ ánh mắt to tròn chớp chớp, đến vết cào trên má, rồi dừng lại ở khoé môi rướm máu của anh ta.
trong phút giây ngơ ngác, son siwoo đã không để ý mà vô tình cắn rách môi mình.
có lẽ đầu óc rối tung nên anh chẳng thể cảm nhận được cơn đau, mà có vẻ còn chưa nhận ra ấy chứ.
nhưng tổng thể nhìn vẫn rất đẹp, dù có thêm cả vết thương đáng ghét đó.
khuôn mặt không phải là kiểu quá rực rỡ mang tính công kích mạnh, nó thiên về dịu dàng mềm mại nhiều hơn.
park dohyeon đã để ý tới người này ngay khi xuống xe vào vài tiếng trước.
thời gian không ngắn không dài, nhưng anh ta lại ngồi im giữ một tư thế chưa từng thay đổi.
khoảng cách không xa lắm, nên hắn đã liếc thấy bảng tên vẫn còn treo ở phía ngực trái.
ồ, là người của trung tâm.
nhưng không rõ vì sao lại ra bên ngoài ngồi, hiện tại mặt còn mang theo vết thương nữa.
có lẽ là một sự thu hút đã đưa hắn tới trước mặt anh.
với những người bản thân không hiểu rõ, nhìn như còn đang gặp chuyện gì đó tồi tệ.
nếu có người đến làm phiền, cá chắc dù muốn hay không thì vẫn sẽ lộ ra một tia khó chịu.
nhưng son siwoo thì không, vết thương trên mặt đau nhức chưa được xử lý, môi đem theo máu, ngồi bên vệ đường rơi vào suy nghĩ vô tận.
nhưng khi hắn bước tới, điều đầu tiên anh ta làm là gật đầu chào hỏi, đủ hiểu rằng con người anh hiền lành, hoặc ít nhất là một người dễ tính không hay nổi nóng.
qua câu hỏi của anh, park dohyeon không trả lời luôn mà đứng đó nhìn chằm chằm.
son siwoo cũng không khó chịu mà vẫn rất kiên nhẫn ngước mắt chờ đợi.
ừ, hoàn hảo.
ngoại hình dễ nhìn, tính cách ổn, không ngại giúp đỡ người khác.
và có vẻ dễ kiểm soát.
"xin chào, anh có đang cần tìm một công việc không?"
"hả?"
son siwoo ngơ ngác nhìn cái người cao lớn vừa đưa ra đề nghị kia, vẻ mặt hắn ta nghiêm túc điên.
"lương tháng 5 triệu won, anh thấy thế nào?"
"..."
chưa kịp để anh bình tĩnh lại, hắn đã mở miệng nói thêm.
lần này son siwoo chết não thật không đùa.
xin lỗi nhưng bản thân anh vừa bị đuổi việc, với lý do gì mà vi phạm đạo đức nghề nghiệp, lương tháng này cũng đéo được nhận luôn.
sống ở cái đất thủ đô đắt đỏ, không có tiền nên anh ta đã định sẵn tháng sau cạp đất ăn rồi.
hoặc ít nhất là sống tạm bợ, vật vờ cho tới khi tìm được công việc mới.
giờ đây lại có người đến, ném một cục tiền vào mặt, ai mà không sốc trời.
nhưng trước hết, là lừa đảo phải không?
"không phải lừa đảo"
nhìn vào khuôn mặt thay đổi liên tục của anh, park dohyeon đã đọc được tất cả.
hắn ta nghiêng đầu, liếc về phía ngực trái, tấm bảng kim loại loé lên một tia sáng bạc.
son siwoo?
"ừm anh son nhỉ?"
"vâng"
son siwoo vô thức trả lời lại hắn.
"là công việc bảo mẫu, chăm sóc em trai tôi"
"..."
"bao ăn, bao ở...anh thấy sao?"
"..."
son siwoo thấy sao á?
anh thấy mình trúng số mẹ rồi!?
đang lúc bản thân khó khăn nhất và vừa phải chịu một sự ức hiếp không hề nhẹ.
son siwoo cũng tủi thân chứ, nên anh mới ngồi đây lâu đến vậy.
thế mà cuối cùng lại gặp được hắn.
anh nâng đầu, ánh hoàng hôn chiếu rọi một phần sườn mặt xinh đẹp, đáy mắt cũng biến thành màu hổ phách lấp lánh.
khoé mắt không nhịn được đỏ ửng cả lên, có lẽ đến chính park dohyeon cũng không biết, sự xuất hiện của hắn khi ấy giống như một vị cứu tinh trong cuộc đời hỏng bét của son siwoo.
bước từ một trang này sang một trang khác.
người nhỏ hơn ngồi xổm phía dưới, nhẹ nhàng gật đầu, miệng không nhịn được nhếch lên nụ cười ngờ nghệch.
"được, cảm ơn cậu"
một lời cảm ơn bật thốt ra, dù rằng hiện tại chỉ mới là lời nói thôi chứ hắn ta vẫn chưa làm gì cả, nhưng son siwoo vẫn là biết ơn lắm.
cánh tay đưa ra giúp đỡ vào ngày khó khăn mà.
cơn gió cuối thu dịu mát, chứ không gay gắt.
park dohyeon nhìn ánh sáng lấp lánh ẩn trong con ngươi người kia, cánh tay đặt bên hông nhúc nhích.
tấm lưng rộng lớn hơi cúi xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy.
"vết thương này...cần xử lý đi thôi"
giống như chỉ là một lời quan tâm, nhưng hành động đưa ra lại thân thiết quá mức.
cá chắc nếu nó đến từ một người khác son siwoo sẽ nghi ngờ ngay và luôn, nhưng nhìn park dohyeon lại không giống lắm, không giống như con người đem theo suy nghĩ xấu xa.
"à, tôi biết rồi"
khi ấy son siwoo chỉ nghĩ có lẽ hắn không muốn đến ngày anh tới nhận việc, vết thương dữ tợn trên mặt sẽ doạ đến em trai hắn ta thôi.
nên anh rất nghiêm túc đáp ứng bản thân về sẽ xử lý, bôi thuốc trị sẹo kỹ càng.
trông đần hết cứu.
park dohyeon cúi đầu, mi mắt cụp xuống trông có chút tối tăm.
bàn tay không rời đi luôn mà dịch xuống đôi chút, nhẹ nhàng lau đi vệt máu chướng mắt ở khoé môi anh.
không để son siwoo kịp phản ứng sau hành động ấy, hắn ta đã thu tay đứng thẳng dậy.
người trước mặt bày ra vẻ không có gì khiến anh cũng chẳng thể mở miệng nói chuyện.
giọng nói trầm ấm vang lên, theo gió lướt nhẹ qua vành tai.
một chất giọng cuốn hút như chính con người hắn.
"tôi sẽ bảo thư ký bàn về hợp đồng làm việc với anh, có điều gì thắc mắc có thể liên hệ qua cậu ấy"
son siwoo hơi liếc về người đứng phía sau lưng hắn ta chờ đợi từ nãy đến giờ.
"việc lương tôi không quan tâm, anh có thể đề ra mức phí hợp lí mà anh mong muốn"
"à..."
5 triệu won mà còn muốn hơn nữa hả?
son siwoo không tham lam thế đâu, hơn nữa anh hiểu rõ đạo lý ăn càng nhiều thì càng phải bỏ ra nhiều hơn.
tiền bạc đâu phải là tiêu như vậy.
"không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước"
"vâng"
"ừm còn nữa"
bầu trời sẩm tối, đèn xe chiếu vào hai bóng dáng một lớn một nhỏ, người phía dưới ngước đầu nhìn lên người phía trên.
bóng dáng cao lớn trong bộ âu phục bảnh bao, kèm theo nụ cười như có như không.
khoé môi câu lên, một nụ cười nhẹ tiêu chuẩn, nhưng đủ để ngấm cả vào cõi lòng.
"rất vui được làm quen"
"..."
"tôi là park dohyeon"
3.
chiếc xe ô tô chạy băng băng trên đường, quãng đường từ trung tâm tiến về hướng khu biệt thự không xa.
nhưng thay vì nhắm mắt nghỉ ngơi như mọi ngày, park dohyoen lại ngồi nghiêm chỉnh, rũ mắt ngắm nhìn cánh tay đang đặt trên đùi của mình.
cậu thư ký hơi nâng mắt liếc nhẹ qua gương, nhưng cuối cùng lại không dám dò hỏi tâm tư của hắn.
mắt kính màu bạc loé lên khi đi vào căn hầm ngập tràn ánh đèn.
cánh tay đặt trên đùi, vết máu đã được lau sạch từ lâu, nhưng xúc cảm khi chạm vào giống như chẳng thể tan đi được.
"..."
park dohyeon từ bỏ việc nghiên cứu nó, hắn ta thả lỏng thân thể, hơi nâng đầu dựa vào thành ghế, ánh mắt khép hờ để bóng tối bao phủ con ngươi.
ngón cái xoay tròn xoa nhẹ ngón chỏ.
cho tới khi chiếc xe một lần nữa rời khỏi không gian sáng chói kia, hoà vào màn đêm.
tiếng bật cười trầm thấp cũng theo đó phát ra từ cổ họng.
nó nhẹ đến nỗi gần như không tồn tại.
chỉ có chính bản thân hắn ta là nghiền ngẫm, từng chút cảm nhận được tư vị còn xót lại mà thôi.
sao nhỉ?
đúng là mềm thật đấy.
——————————————————————————
quà tặng 500 con vk 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co