Truyen3h.Co

[vihends] vị ngọt

02

heartshapedprison

4.
ngày hôm đó son siwoo trở về căn phòng trọ sập xệ của mình, với đầu óc ngơ ngác chưa thể định hình.
thư ký của park dohyeon hiệu suất làm việc rất nhanh, ngay tối bản hợp đồng đã được soạn thảo xong gửi vào hộp thư của anh.

người chuyên nghiệp có khác, rất kiên nhẫn chỉ qua một lần các điều khoản trong hợp đồng cho son siwoo.
thái độ có vẻ rất thân thiện, đều là tìm người hợp tác cả mà, chứ chẳng phải những lời sáo rỗng của cái trung tâm lừa đảo kia mà mấy năm trước sinh viên họ son bị lừa.

tuy son siwoo cũng không có thông minh lắm, ừ là thế đấy, nhưng ở trong môi trường làm việc kia lâu, có một số thứ anh bắt buộc phải hiểu.

son siwoo nói rằng cần thời gian để nghiên cứu hợp đồng, cậu thư ký cũng không giục mà yên lặng chờ đợi.
mọi thứ dễ dàng quá nên đến tận khi đặt bút ký anh vẫn còn thấy mơ hồ.

năm đấy vừa bước chân vào thị trường lao động đã bị chơi một vố, mức lương hiện tại hoặc tương lai xa hơn gần như gấp rưỡi chỗ cũ.
như đang trong mơ vậy, hoặc ông trời thương tình son siwoo nhỏ bé nên cứu giúp.

ông trời ở đây là park dohyeon.
ai cho tiền thì người đấy là trời.

nói mới nhớ, từ khi anh ta bắt đầu công việc đến giờ, anh chưa từng gặp lại người đàn ông ấy.
park dohyeon rất bận, trước ngày son siwoo tới nhận việc, hắn ta đã có một chuyến công tác nước ngoài kéo dài hai tuần.

vậy nên khi anh chuyển đồ vào trong biệt thự rộng lớn, chỉ bắt gặp quản gia và một cô giúp việc.
thật kỳ lạ khi ngôi nhà này chỉ có từng đấy người làm, giờ cộng thêm một son siwoo.

công việc cũng chẳng có gì to tác cả, có khi còn nhàn nhã hơn ở trung tâm trước đó.
nhưng với mức lương mà anh ta nhận, cũng phải có gì đó tương xứng với nó chứ.

park dohee, đứa em trai nhỏ bé của park dohyeon, năm nay vừa tròn bảy tuổi.
son siwoo thật sự thắc mắc về vấn đề khoảng cách tuổi tác giữa hai anh em nhà này.

nhưng ngày nhận việc đầu tiên, anh đã hiểu vì sao mà cậu thư ký kia kể qua một lần các bước sàng lọc người của bọn họ cho anh nghe.
đứa trẻ này, nói sao nhỉ?

đúng thật là bị bệnh.
một loại bệnh tâm lý thường gặp sau khi trải qua một cú sốc lớn.

tự kỷ

tình trạng rối loạn nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự phát triển khả năng giao tiếp và tương tác.
cậu bé giống như chỉ sống trong thế giới riêng của mình và không phản ứng với mọi thứ xung quanh.

trong quá khứ park dohyeon đã từng đưa em trai đi chữa trị khắp nơi, muốn cho cậu bé cảm nhận được thế giới tươi đẹp này, nhưng cuối cùng hắn ta lại thất bại toàn tập.
muốn đưa một người ra khỏi thế giới mà bản thân coi như là an toàn, rốt cuộc khó khăn bao nhiêu chứ?

nhưng park dohyeon không từ bỏ, dù hiện tại chỉ có thể để em nhỏ ở nhà, nhưng hắn ta vẫn để bác sĩ tâm lý tới đây ba lần một tuần, từng chút làm quen, cố gắng đưa em ra dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi.

những buổi trị liệu vẫn diễn ra liên tục, nhưng tình trạng của cậu bé chỉ tồi tệ thêm chứ chẳng khá hơn.
người bác sĩ đó cũng là người phát hiện ra đầu tiên, về sự bất ổn của em nhỏ mỗi khi nhìn thấy bảo mẫu trong nhà.

park dohee khi ấy còn căm ghét lây park dohyeon, người đã đưa bảo mẫu đó tới.
khi hắn tiến đến muốn ôm lấy em mình sau chuỗi ngày dài mệt mỏi, thứ hắn ta nhận lại chỉ là những tiếng khóc xé lòng, lẫn vết cắn sâu hoắt.

khi park dohee sau nhiều đợt dỗ dành chịu nhả ra, trên tay park dohyeon đã là những vệt máu chảy dài, cái màu đỏ chói mắt lẫn cả trên miệng em nhỏ.
hắn ta không xử lý vết thương luôn mà yên lặng dùng khăn ướt lau miệng cho em.

quãng thời gian ấy khó khăn lắm, người nhà nhìn nhau như kẻ thù.
còn người gây nên tất cả lại nhởn nhơ như không có gì.

vậy nên từng chiếc camera nhỏ như lỗ kim, lặng lẽ được lắp đặt kín ở mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này.
một góc nhỏ cũng chẳng thể bỏ qua.

cuối cùng thứ park dohyeon nhận được, là đoạn ghi hình mà cho đến tận bây giờ khi nhớ lại, cái cảm giác siết chặt cổ họng kia, hắn ta mãi mãi không thể quên được.

mặt tối của một con người, vậy mà lại tàn nhẫn đến thế.

5.

son siwoo vào lần đầu tiếp xúc với em nhỏ, park dohee có vẻ rất bài xích người lạ.
nhưng với kinh nghiệm chăm trẻ hai năm có lẻ, anh vẫn tự tin vào bản thân mình lắm, dù đứa bé này hơi khác một chút.

chỉ là một chút xíu.

đến khi park dohyeon từ nước ngoài bay về, son siwoo đã có thể cùng park dohee yên bình ngồi một chỗ ngắm vịt.
đúng thật là ngắm vịt.

không biết anh ta lôi từ đâu ra đống đồ chơi này, những con vịt màu vàng được thả trong đài phun nước đặt giữa sân vườn.
khung cảnh trông có chút kỳ lạ.

một son siwoo đang không ngừng lẩm bẩm thuyết minh vở kịch cho đàn vịt bên dưới, và một park dohee chân tay ngắn cũn cỡ đứng ngay cạnh mở to mắt nhìn chúng.
dù cậu bé chẳng phát ra âm thanh gì cả, nhưng ánh mắt lấp lánh kia không phải giả vờ.

"cậu chủ đúng là thích cậu son lắm"

tiếng cảm thán của thư ký phát ra từ sau lưng, chỉ với một ánh nhìn, là ai cũng có thể nhận ra sự khác biệt từ không khí bao quanh họ.
trước đây park dohee lầm lì chẳng chịu quan tâm đến thứ gì cả, giờ đã có thể nghe được chút xíu âm thanh.

bằng chứng là cậu nhóc đưa ngón tay nhỏ bé của mình, với vào làn nước chọc nhẹ chú vịt.

son siwoo thấy vậy nghiêng đầu mỉm cười, từ góc độ này lộ ra sườn mặt xinh đẹp lẫn hàng mi cong cong.

"nước lạnh lắm đó, sắp tới giờ cơm rồi chúng ta vào nhà rửa tay rồi ăn cơm nhé?"

giọng nói dịu dàng chậm rãi vang lên, son siwoo thả chậm tốc độ để đứa trẻ có thể nghe rõ lời nói của mình.
cánh tay trắng nõn vươn ra để trước mặt em nhỏ.

dù park dohee không phản ứng, anh cũng không nản trí mà tự mình nắm lấy tay cậu bé.
son siwoo dù gấu áo mình lau qua nước còn đọng trên ngón tay.

lúc này khoé mắt anh mới hơi liếc về phía cổng, nơi đã có hai bóng dáng đứng đó từ lúc nào.
trái tim trong lồng ngực nảy lên một nhịp, chủ nhân của ngôi nhà này đã trở về rồi.

"..."

sau lần gặp trước đó, thân phận hiện tại đã khác hoàn toàn, giờ là anh đang đi làm, nên khoảnh khắc nhìn thấy hắn son siwoo có chút căng thẳng nhẹ.

"xin chào"

bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng cúi đầu chào hỏi, khi ngẩng lên còn không quên gật đầu với người thư ký đang đứng đằng sau.

chỉ là sự tập trung ấy cũng không diễn ra lâu, khi park dohyeon bước tới, son siwoo nhận thấy rõ ràng đứa bé mà anh đang nắm tay có sự thay đổi.
park dohee siết chặt lấy tay anh, còn hơi run rẩy.

son siwoo nhanh chóng cúi đầu xem xét, vẻ mặt vẫn là vô cảm chỉ là hành động kia không thể bỏ qua.
park dohyeon cũng nhận thấy điều đó vậy nên hắn không đến gần, đứng cách bọn họ một khoảng, im lặng ngước mắt nhìn theo.

người còn lại đương nhiên hiểu là vì sao rồi, tuy câu chuyện xưa cũ chẳng mấy hay ho, nhưng giờ anh đã là người chăm sóc đứa trẻ này, cũng có quyền nghe qua chứ.

hoặc là đe doạ chăng?

không biết nữa, son siwoo hiểu bọn họ chỉ là đang phòng tránh chuyện cũ lặp lại thôi.
nhưng anh vẫn tin vào đạo đức nghề nghiệp với 12 năm đèn sách, 4 năm đại học chính quy của mình lắm.

khung cảnh trước mặt có chút khó xử.

son siwoo vuốt nhẹ lưng đứa nhỏ đồng thời nâng mắt lên xem xét người kia.
anh này cũng sợ hắn bị tổn thương, dù sao cảm giác em trai mình ghét bỏ mình, nó không thoải mái chút nào đâu.

có lẽ không phải nghĩ nhiều.

park dohyeon vẻ mặt bình tĩnh đứng đó, nhìn như đã quen nên chẳng mấy quan tâm, nhưng cánh tay đang nắm chặt kia đã bán đứng tâm trạng hỏng bét của hắn.

thời gian không dài, son siwoo nhỏ giọng nói chuyện với park dohee, có lẽ là đang dỗ dành.
khi anh đứng thẳng dậy, anh ta hơi nghiêng người gật đầu với hắn rồi nhanh chóng dắt tay đứa trẻ nhẹ nhàng dẫn em vào trong nhà.

hai bóng dáng biến mất ở ngưỡng cửa, bỏ lại một người đứng im lìm trong sân cỏ để nắng chiều chiếu rọi bờ vai rộng lớn.

"giám đốc..."

có lẽ thời gian hắn bất động quá lâu, cậu thư ký ở phía sau lưng không nhịn được lên tiếng thăm dò.

park dohyeon nâng tay lên phất phất, ra hiệu cậu có thể đi được rồi.

"về đi"

"giám đốc ngài có ổn không?"

"không sao"

giữa hai anh em họ có một đoạn quá khứ ngăn cách.

cảnh tượng này hắn đã chứng kiến rất nhiều lần, gần như chai sạn.
park dohyeon cũng từng hối hận chứ, nhưng hắn ta cũng chẳng biết mình nên làm gì cả.

quá khứ sao?

cha mẹ của họ ra đi đột ngột, bỏ lại một park dohyeon vừa chấp chớm lên đại học và một park dohee ba tuổi còn chưa mọc hết răng.

hắn bị ép trưởng thành ngay trong đêm, để giữ vững cơ đồ mà cha gây dựng trước sức ép của đám họ hàng kia.
park dohyeon mất nhiều năm để vực dậy rồi nắm gọn mọi thứ trong tầm tay mình.

nhưng đổi lại hắn ta cũng phải đánh đổi một số thứ.
những mối quan hệ độc hại, thời gian, công sức, và cả đứa em trai này nữa.

park dohee chung một chuyến xe với cha mẹ hắn lúc họ gặp tai nạn, park dohyeon khi ấy đang tham gia hoạt động do trường tổ chức nên không cùng ở trên chuyến xe định mệnh.
cặp cha mẹ cho đến cuối đời vẫn là thương con mình nhất, cha park gần như dùng hết sức lực còn xót lại đấm vỡ cửa kính xe để đưa con mình ra ngoài dù cánh tay đã máu thịt lẫn lộn.

nhưng ông lại không thể tự cứu mình và vợ, cảnh tượng cuối cùng in sâu trong trí óc, là nụ cười của cha khi đẩy em nhỏ đi trước khi chiếc xe nổ tung ngay sau đó.
tiếng động to lớn sộc vào màng nhĩ, át đi cả tiếng khóc của đứa trẻ chỉ mới ba tuổi.

lúc park dohyeon nghe tin chạy đến, trên chân và tay park dohee đã có những mảnh băng gạc do ảnh hưởng sau vụ nổ.

thời điểm ấy, băng gạc trắng nhức mắt nhuộm ướt cả hai mắt hắn, còn đứa em trai bé nhỏ kia, đã đóng lại cánh cửa tâm trí đến với thế giới này từ lúc đó mất rồi.

park dohyeon cứ nghĩ mình có thể cứu em, nhưng công việc xoay hắn ta quay vòng vòng, trong thời không quá khứ hắn lại một lần nữa đẩy em mình vào tay quỷ dữ.

đến người thân duy nhất còn xót lại, hiện tại cũng không cần hắn nữa.

vô tâm sao?

không phải, nhiều thứ dồn tới ép park dohyeon gần như phát điên.
chỉ là hắn chẳng thể than trách với bất kỳ ai cả, đơn giản là đổ lỗi cho bản thân mà thôi.

những cảnh tượng xưa cũ hiện lên trong đầu, giấc mơ mà hắn đã trải qua hàng nghìn lần, đến cuối cùng vẫn ám ảnh hắn ta tới tận bây giờ mà chưa thể kết thúc.
park dohyeon đã quen với việc che giấu bản thân mình.

không sao.

câu mà hắn nói nhiều nhất.
ít ra hiện tại mọi thứ vẫn ổn, hắn ta vẫn có thể dùng nhiều cách để xoay chuyển.
thứ cần hiện tại chỉ là thời gian mà thôi.

vậy nên, không sao cả.

"cậu trở về đi"

"..."

"còn tôi phải vào nhà rồi"

6.

bữa cơm ngày hôm ấy diễn ra có chút kỳ lạ, chiếc bàn dài thì thôi rồi luôn nhé, nhưng người ăn thì ít.
park dohyeon ngồi ghế đầu thì đúng rồi, nhưng park dohee không chịu ngồi ăn với hắn ta.

nên son siwoo phải dỗ mãi, hứa hôm nay trước khi đi ngủ kể tận hai câu chuyện, lúc sau cậu bé mới chịu ngồi vào bàn nhưng vẫn cách park dohyeon tận ngàn mét.

cụ thể là ba cái ghế.

anh quan sát vẻ mặt âm u của người kia, son siwoo âm thầm bổ sung thêm một mục tiêu trong lòng.
ừ trước hết bắt đầu từ phần ghế ngồi đi, mỗi ngày cố gắng thu gọn khoảng cách, hoặc dịch mông sang chút chút.

rồi cũng có ngày đến gần nhau thôi nhỉ?

sau khi ăn uống tắm rửa xong xuôi, son siwoo ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đặt bên giường park dohee, giọng nói mềm mại kể câu chuyện ngày hôm nay.

cừu vui vẻ và sói xám.

cậu nhóc có vẻ là nghe say sưa dữ lắm, hoặc son siwoo tự tưởng tượng thế.
do mức độ phản ứng với bên ngoài không lớn nên anh chỉ có thể dựa vào thái độ không bài xích của park dohee để thực hiện những thứ này.

cho đến khi hai câu chuyện ngày hôm nay kể xong hết, đứa trẻ cũng đã thiu thiu đi vào giấc ngủ.
son siwoo mới đứng dậy nhẹ nhàng dém chăn lại cho em, đèn được tắt, bước chân khẽ khàng rời khỏi căn phòng nhỏ.

cạch

cánh cửa được anh đóng lại.
vừa quay đầu son siwoo đã giật mình thon thót khi nhìn thấy bóng dáng cao đứng sau lưng anh, cách anh ta vài bước chân.

park dohyeon có vẻ như vừa mới tắm xong, hơi nước còn bốc lên từ người hắn, tóc cũng chưa sấy, những giọt nước rơi xuống lăn dài từ cổ trôi tuột vào trong lớp áo mỏng manh.
sau khi rũ bỏ đi lớp tây trang, mặc lên chiếc áo phông bình thường ở nhà, bộ dáng trưởng thành cũng được tẩy đi, để lại một park dohyeon về đúng với số tuổi của mình.

có thể nói người này hợp gu anh lạ kỳ, không phải là xu hướng tính dục đâu, chỉ là hắn ta giống với kiểu mẫu mà son siwoo muốn hướng tới.
nam tính, không quá mức lạnh lùng hay mang tính công kích mạnh, chỉ là trầm lắng nhưng vẫn rất có hương vị đàn ông.

nhưng đem theo suy nghĩ như vậy quan sát người ta có chút xấu hổ nhỉ?
son siwoo cười gượng hơi tiến đến gần, biết sao được anh muốn về phòng thì phải đi hướng đó thôi.
do vấn đề công việc nên phòng của anh ta được sắp xếp ngay cạnh phòng park dohee, để nếu có vấn đề gì xảy ra anh có thể chạy qua luôn.

giờ chỗ park dohyeon đứng vừa hay, ngay trước cửa phòng son siwoo luôn chứ.

anh ôm theo quyển truyện đầy màu sắc trên tay, đứng trước mặt hắn, mái tóc mềm mại rung rinh, ánh đèn hành lang có chút trầm.
nhưng nụ cười ở khoé môi người này vẫn luôn sáng trong.

"xin chào, hôm nay vẫn chưa chào hỏi ngài hẳn hoi"

do vấn đề phát sinh đột ngột nên cả bữa cơm cho tới khi nó kết thúc anh vẫn chưa thể nói chuyện với hắn thêm lần nào nữa.

park dohyeon rũ mắt, liếc nhìn khuôn miệng đang đóng mở liên tục của anh.
ánh nhìn rơi xuống quyển sách anh ta ôm trong ngực, ngón tay trắng nõn siết nhẹ thành sách, đến khớp xương nhô lên cũng xinh đẹp một cách kỳ lạ.

có lẽ sự im lặng tới từ hắn khiến son siwoo bất ngờ, anh ta để ý rằng mỗi khi mình nói chuyện, park dohyeon đều không trả lời luôn mà cứ nhìn chằm chằm người anh thật lâu.
lần trước cũng vậy và lần này cũng thế.

khó hiểu thật nhưng son siwoo lại chẳng nghĩ nhiều, chắc đấy là cách giao tiếp của hắn ha.

chỉ là khoảng lặng diễn ra lâu quá, có chút xấu hổ rồi đấy.
anh đang định chào tạm biệt rồi chui tọt vào phòng mình để trốn.

thì người im lặng từ nãy tới giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.

"tôi nhờ anh siwoo một việc được không?"

"ngài cứ nói đi ạ"

"không cần dùng kính ngữ đâu"

dù sao thì thời gian anh ở đây dài dài, cứ ngài này ngài kia trông có chút mệt mỏi, lẫn gò bó chăng, vậy nên park dohyeon mới đưa ra đề nghị.
đương nhiên son siwoo thấy ổn rồi, anh gật gật đầu như đã hiểu.

ánh mắt to tròn vẫn đang chớp nháy liên tục, park dohyeon hơi nghiêng đầu nhìn anh.

"qua phòng tôi một chút nhé?"

"hả?"

"tôi muốn hỏi qua một số vấn đề của dohee"

"à"

tưởng gì, đây cũng là điều son siwoo tính đến rồi, dù sao nhân viên vẫn phải lên báo cáo định kỳ với sếp mình mà.
trường hợp này hoàn toàn là bình thường.

anh tất nhiên là đáp ứng tất cả, giờ vẫn còn sớm nói chuyện trao đổi chút cũng được.

"nhưng trước hết tôi nghĩ cậu nên đi sấy tóc đi đã"

mái tóc ươn ướt của người này cứ lấp ló trong đầu anh mãi.
son siwoo phát hiện ra lối sống của hắn cũng không ổn lắm đâu nhé, khi nãy ăn cơm đã thấy người này kén ăn rồi, hơn nữa sức ăn có chút xíu.
giờ còn thêm cái tật tắm xong không thèm sấy tóc đã đi ra ngoài hứng gió nữa chứ.

đừng trách anh ta nhiều chuyện, bệnh nghề nghiệp cả.

son siwoo không muốn hắn mang theo mái tóc ẩm ướt nói chuyện cả buổi tối, để rồi sáng hôm sau thức dậy là đầu đau như kim châm đâu.
hoặc tệ hơn nữa là lăn đùng ra ốm chẳng hạn.

park dohyeon nhìn khuôn mặt nghiêm túc đưa ra đề nghị của anh, khoé môi không nhịn được nhếch lên một độ cong nhỏ.
bộ dáng lạnh lùng tan ra, ánh mắt hắn thay đổi từ tối tăm, phía trong con ngươi hiện lên ý cười nghiền ngẫm nhàn nhạt.

bóng dáng cao lớn hơi cúi người xuống, khoảng cách thu gọn chỉ còn nửa cánh tay, mùi hương phát ra từ đối diện cũng nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi.

là hương gỗ khô xen lẫn chút vị quế.

là lẫn trên quần áo hay là da thịt?

do đang nghĩ về nó nên anh không phản ứng gì với hành động đột ngột của hắn.
chỉ đến khi giọng trầm ấm vang lên trong hành lang rộng lớn, đã kéo suy nghĩ của son siwoo trở lại.

anh nâng mi cùng ánh mắt mang theo ý cười của hắn đối diện nhau.
không chỉ ánh mắt mà còn là cả nụ cười thường trực nơi khoé môi.

hắn ta nói rằng

"vậy nhờ anh siwoo giúp tôi...có được không?"

"..."

hả?

7.

son siwoo chưa từng nghĩ bản thân lại có thể thân thiết với sếp mình đến nỗi, vào hẳn phòng riêng sấy tóc cho sếp đâu đấy.

anh cũng đéo hiểu vì sao mình lại đồng ý nữa.

chỉ là khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt hắn ta, son siwoo cứ đơn giản bị dắt đi như vậy thôi.

chỉ đến khi cầm được chiếc máy sấy tóc trên tay, anh đứng như trời trồng nhìn park dohyeon đang ngồi ngay mép giường chờ đợi.
son siwoo mím nhẹ môi hồng, đến lúc này anh ta mới suy nghĩ về hành động mập mờ chuẩn bị xảy ra.

nhưng đến cũng đến rồi, đồng ý mẹ rồi, giờ vứt đấy không làm mà coi được à.
vậy nên son siwoo cầm theo chiếc máy sấy nhẹ nhàng tiến đến như nhận mệnh.

tiếng vang không lớn không nhỏ, chẳng ai lên tiếng nói với ai câu nào, bàn tay luồn nhẹ qua kẽ tóc, chạm vào da đầu bên dưới.

chỉ là những cái động chạm như có như không cũng có thể khiến con người mơ màng.
park dohyeon không tiếng động nâng mắt quan sát người kia.

trông bộ dáng nghiêm túc như đang làm việc của anh nhìn có chút buồn cười.
chỉ là góc độ này đẹp đấy, ý là son siwoo khi ở phía trên hắn.

đôi môi hồng nhuận được anh cắn nhẹ, bờ mi cong như cánh quạt kết hợp với bộ dáng nghe lời của anh ta.
đúng là ngoan nhỉ?

son siwoo cứ như này hắn lại không nhịn được càng muốn trêu chọc anh hơn.

tạch

đến khi mái tóc được sấy khô, ngón tay mềm mại cũng theo đó mà rời đi, park dohyeon có chút luyến tiếc xúc cảm khi người kia chạm vào mình.
từ đầu đến chân đều khiến hắn ta tê dại.

dù ánh đèn nơi này là màu trắng sáng, nhưng đèn ngủ được park dohyeon bật lên là màu vàng ấm, vậy nên góc giường này cũng theo đó mập mờ một cách kỳ lạ.

thời gian chỉ mới trôi qua có năm phút đồng hồ, tóc đàn ông ngắn nên sấy khô nhanh lắm.
son siwoo câu nệ đứng đấy, không biết hiện tại bản thân nên làm gì.

"..."

chỉ tới khi tay anh được bàn tay mang theo vết chai mỏng người kia nắm lấy kéo xuống giường.
một cái kéo nhẹ nhàng đủ để son siwoo ngồi hẳn lên chiếc giường cỡ lớn của hắn.

được rồi, park dohyeon cũng không muốn vồ vập quá doạ sợ con người ta.
nhưng mà em ơi, anh đang sợ vãi rồi đây này.

"anh siwoo cứ ngồi xuống, đứng sao bàn chuyện được"

nhưng ai đời lại ngồi trên giường bàn chuyện nghiêm túc bao giờ không?
son siwoo bắt đầu thấy kì kì rồi đấy, chỉ là có vẻ đã muộn.

cừu trắng từ từ rơi vào bẫy rập của sói xám một cách hoàn hảo.

có thể nói bộ dáng của son siwoo vẫn luôn vừa mắt hắn, từ khuôn mặt đến thân hình.
nhưng một son siwoo trong bộ dáng không phòng bị, ngồi trên giường của hắn, ở trong phòng của hắn ta.
càng thu hút hơn nhỉ?

không đùa đâu nhưng park dohyen đã nghĩ đến việc đè anh ta xuống ngay và luôn trên chính chiếc giường này sau khi son siwoo theo hắn bước vào.

chẳng phải ở phía trên hắn nữa, những gì mà hắn ta quan sát được, anh có vẻ phù hợp với bên dưới hơn đấy.
cụ thể là dưới thân park dohyeon.

chỉ là hiện tại thời gian còn sớm, nếu ra tay lúc này son siwoo sẽ bỏ chạy mất.
vậy nên phải tính toán cẩn thận, để anh ta tự mình lao vào chứ chẳng phải ép buộc gì cả.

hắn là người làm kinh doanh mà, một cuộc làm ăn nếu không có chút toan tính sao có thể thu được lợi nhuận cao.
mà park dohyeon còn muốn nhiều hơn thế.

vậy nên ván bài này, là đi từng bước một, hay là chọn tất tay ngay từ lúc đầu.

phương án nào tốt hơn.

nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co