05
warning: một chút 18+ nhẹ
17.
sau ngày hôm đó dường như giữa hai người bọn họ đã đạt được một thoả thuận ngầm.
một mối quan hệ không tên lặng lẽ được hình thành, dây dưa trong bóng tối.
son siwoo thì vẫn làm công việc của mình như thường, cả ngày chăm sóc park dohee, nhưng giờ số lượng tăng thêm một, anh phải chăm luôn cả anh trai nhóc đó.
dù tiền lương chẳng thấy thay đổi gì cả, hoặc park dohyeon đã sang phòng anh ta mỗi tối để trả một loại lương riêng chăng.
dù có vẻ son siwoo cũng đéo cần nó cho lắm.
ví dụ như ngày hôm sau phải dậy sớm, nhưng thằng khốn đấy không bỏ qua mà vẫn chọn đè anh xuống vào lúc ba giờ sáng.
"dohyeon a..à"
son siwoo buông đôi tay đang nắm chặt ga giường, theo lực của cánh tay đang nắm chặt eo nhỏ, anh vươn người lên vòng hai tay qua ôm lấy cổ người kia.
bên dưới vẫn ra vào không ngừng nghỉ, thân hình nhỏ bé nhấp nhô, son siwoo không nhịn được gục đầu lên bờ vai rộng lớn, khuôn miệng xinh đẹp bật ra vài tiếng rên rỉ vô nghĩa kèm theo tia cầu xin nhè nhẹ.
"tha cho anh đi mà..."
park dohyeon không chút để ý, bàn tay vuốt một đường nơi hõm lưng quyến rũ, đôi chân thon dài vẫn đang siết lấy hông hắn đón nhận từng nhịp đưa đẩy.
nhiều khi hắn ta thấy miệng lưỡi son siwoo dối trá thiệt chứ, dù sướng muốn chết nhưng cứ bắt hắn dừng lại mãi thôi.
"xem nào, mút chặt thế này, muốn em dừng thật sao?"
người phía trên cúi đầu cắn phập vào sau gáy trắng nõn, không sâu nhưng đủ để tấm lưng anh run rẩy, và ghim lại ở đó một dấu ấn mới.
chiếc lưỡi dày vươn ra liếm láp vết thương, như có như không hôn liếm an ủi người tình, nhưng bên dưới vẫn là dập không thương tiếc.
son siwoo chửi tục trong lòng một tiếng, bộ thằng này mai không cần đi làm à?
làm anh cả đêm xong sáng dậy sớm, tiếp tục bận rộn cả một ngày, mẹ nó trâu thiệt chứ.
anh ta chỉ mới bị hành mấy bữa thôi, ngày hôm sau đã ôm cái eo như gãy làm đôi, mông thì cứ khó chịu, đến ngồi yên cũng không xong.
quả nhiên cứ cái thằng rút chim ra là thằng đấy sướng nhất, chứ cỡ son siwoo thì khổ thôi rồi.
nhưng sự phản kháng yếu ớt sao chống lại được người kia, cuối cùng vẫn bị làm đến khi kiệt sức, một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
hôm nay park dohyeon thương tình bắn có hai lần rồi tha cho anh, dù son siwoo thấy cũng đéo giống tha lắm.
tên kia có đau trứng hay không thì anh ta không biết.
chỉ là cứ cái đà này, có ngày anh sẽ chết trên giường hắn ta mất.
từ ngày ăn nằm với nhau tới giờ park dohyeon chăm về nhà hẳn ra.
trước đây son siwoo nghe nói hắn phải đi công tác nhiều lắm, có khi một tháng cũng không ở được nhiêu ngày.
giờ anh thấy ai tung tin đấy là bịp thấy mẹ, truyền thông bẩn à?
anh mong mãi mà có thấy hắn rời đi đâu, chỉ có cảm giác thân thể ngày một kì lạ.
son siwoo nghi ngờ mình sẽ bị đột tử vào một ngày không xa, lý do là làm việc mệt mỏi, quá sức chịu đựng.
nhưng mà...
thật ra mọi thứ cũng không tệ đến thế, tuy park dohyeon thích ép buộc, ra lệnh với anh.
nhưng hắn ta cũng là một bạn tình đủ tiêu chuẩn, chưa kể đến lương tháng kếch xù mà son siwoo được nhận.
ừ cá chắc có người sẽ nghĩ tiền nhiều thế này chắc chắn là do anh leo lên giường hắn mới được như vậy.
quá oan nhé, là park dohyeon leo, chứ không phải anh ta.
ngoài chuyện tiền bạc ra, thì hắn ta ổn, từ mặt ngoại hình đến sinh lý.
thân thể bọn họ hợp nhau nên cảm xúc thăng hoa hơn là chuyện bình thường.
park dohyeon có ham muốn kiểm soát cao, nhưng thái độ của hắn thể hiện lại không phải kiểu quá gay gắt, bù lại còn rất dịu dàng đấy chứ.
những cái hôn rải xuống, hay những cái ôm nhẹ nhàng, park dohyeon mang đến cho anh cảm giác mối quan hệ giữa hai người bọn họ không phải là kiểu vừa xuống giường mặc lại quần áo thì tỏ ra không quen biết.
nó giống như, một đôi tình nhân chăng?
ở chung một mái nhà, tiễn hắn đi làm bằng một cái hôn, đón người kia trở về vào buổi chiều tà, ôm nhau nơi góc tối, rồi cuối cùng là cuốn quýt trên một chiếc giường.
giống nhỉ? người yêu ấy.
nhưng khác ở chỗ, sẽ chẳng có lời yêu nào được thốt ra, kể cả khi park dohyeon ở trong anh và son siwoo mở rộng thân thể đón nhận hắn.
cùng nhau làm chuyện thân mật nhất, nhưng cái tên được đặt lại làm trái tim con người ta rét run.
có lẽ người bắt đầu nó sẽ không thấy thế.
nhưng ít nhất đối với một son siwoo, chẳng mấy mạnh mẽ gì cho cam.
nó lại như mồ chôn vây lấy trái tim anh, từng ngày gặm nhấm.
cho tới khi anh ta phát hiện ra, vết thương đã dần trở nên lở loét.
đến loại thuốc nào, cũng không thể chữa lành được nữa rồi.
18.
"đừng có nhớ em quá đấy"
vẫn là thư phòng quen thuộc, ánh đèn trắng, nhưng thay vì đem theo sự sợ hãi, giờ đây son siwoo đã buông xuống tâm lý, thoải mái ra vào nơi này.
không phải là một khung cảnh ướt át, vì giờ vẫn còn sớm lắm, đôi khi giữa bọn họ không phải chỉ có làm tình, những khoảng không cứ lặng lẽ xuất hiện.
chỉ là ở cùng một không gian, mỗi người tự làm việc của mình.
thấy nhiều nhất là khi park dohyeon cần giải quyết đống báo cáo còn tồn đọng của ngày hôm đó, sau khi son siwoo dỗ park dohee ngủ xong, anh sẽ tới thư phòng ngồi bên ghế sofa chờ đợi hắn làm việc.
thật kỳ lạ, khi mới trước đó vài tuần, đến nhìn chiếc sofa anh còn dám chứ ở đó mà đặt mông ngồi lên.
đúng là con người thích nghi với môi trường mới rất tốt.
ừ, và một loại quan hệ mới nữa.
"không thèm đâu"
son siwoo vừa mới than thở tần suất làm tình nhiều quá, anh sắp ngất vì mệt rồi.
thế mà ông trời có vẻ nghe được lời cầu cứu của anh ta.
park dohyeon sẽ có chuyến công tác, lần này là đi một tuần.
không dài nhưng đủ để son siwoo có không gian để thở, nhớ gì chứ, anh còn đang thấy may mắn muốn chết đây.
thái độ ghét bỏ đó của anh cũng không làm người kia tức giận, hắn ta quá hiểu cái tính nói một đằng nghĩ một nẻo của người này rồi.
park dohyeon nhếch môi cười tủm tỉm, hắn xoay nhẹ chiếc ghế, hai chân mở rộng nhìn về hướng sofa.
khoảng cách không xa, với lại cũng có chút để tâm nên người chỉ mới động đậy đôi chút là anh đã quay sang nhìn rồi.
vậy nên ánh mắt xinh đẹp đã rơi luôn vào khoé môi cong cong kia và đôi lông mày đang nhướng nhẹ của hắn.
"..."
tiếng tích tắc vang lên trong căn phòng nhỏ, đều đều chứ không dồn dập.
son siwoo thở dài trong lòng, anh chống một tay xuống mặt ghế mượn lực đứng dậy.
bóng lưng nhỏ bé lay động, từ từ tiến về phía bàn làm việc.
kèm theo một người đang ngồi sẵn chờ đợi.
chưa đợi park dohyeon lên tiếng, anh ta đã hiểu ý, ngoan ngoãn đặt mông ngồi xuống đùi hắn.
cánh tay vòng qua, quen thuộc câu lấy cần cổ, mái tóc mềm mại vùi vào bờ vai ấy, để mùi gỗ lẫn chút hương quế từng chút bao bọc thân thể.
"cục cưng"
bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc sau gáy, như đang khen ngợi, hoặc đang cưng nựng thú cưng mình nuôi.
nói chung là park dohyeon rất hài lòng về thái độ nghe lời của anh.
không gian rơi vào sự tĩnh lặng kỳ lạ, thật ra có một điều mà hắn chưa phát hiện ra, son siwoo rất thích những khoảnh khắc như vậy.
anh đã từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương rất nhiều lần, trước cả khi gặp được hắn.
trong thế giới của son siwoo, bạn bè xung quanh anh yêu sớm rất nhiều, từ khi còn trên ghế nhà trường, đơn giản chỉ là giúp nhau giữ chỗ trên thư viện, tan học chờ đợi rồi cùng nhau trở về.
hoặc xa hơn chút nữa, là những cái thơm má nhẹ nhàng của đôi trẻ mới lớn, cái ôm siết lấy nhau, gò má đỏ hây hây như trùng khớp với ánh chiều tà nơi chân trời.
thật ra kỳ vọng của anh đối với nửa kia của mình không lớn, son siwoo cũng chỉ như bao người bình thường thôi.
gia thế bình thường, được cái ngoại hình ưa nhìn, tính tình dịu dàng đôi khi còn hơi hiền quá mức.
anh muốn kiếm một người bình thường như anh, tính cách không cần trầm lặng hay vui tươi, vì chữ yêu có thể xoá nhoà mọi thứ, chỉ là hai trái tim hãy thấu hiểu nhau.
đó mới là quan trọng.
nhưng cuối cùng đoàn tàu mà son siwoo đang đi lại chật đường ray, chuyến hành trình của đời người, phía trong chẳng có vị khách nào khác ngoài anh.
một người đến nụ hôn đầu cũng chưa mất, cuối cùng lại mất tất cả mọi thứ vào tay một người khác.
mà cho đến cuối cùng cũng chẳng phải vì yêu.
thói đời cả.
buồn cười nhỉ?
sự im lặng của người trong lòng khiến park dohyeon cảm thấy kỳ lạ.
cánh tay đang vòng qua ôm lấy eo nhỏ càng siết chặt hơn, hắn nâng lấy khuôn mặt ấy, để ánh mắt anh đối diện với mình.
son siwoo cụp mi, suy nghĩ lướt qua rất nhanh, rồi lặng lẽ được anh giấu kín.
một người không hiểu thấu, hoặc là chẳng để tâm lắm, sao có thể nhận ra.
nhưng park dohyeon vẫn nhạy cảm thấy được tâm trạng anh không vui.
ngón cái dịch lên ấn nhẹ môi mềm, giọng nói trầm ấm nỉ non, còn đem theo sự trêu chọc.
"sao vậy? em chưa đi mà đã thấy nhớ rồi à?"
khuôn mặt điển trai, ánh mắt sâu hút giờ đây tràn ngập ý cười.
thay vì bĩm môi ghét bỏ, hay là quay đi chẳng thèm đáp lại.
son siwoo chọn dựa vào lồng ngực rộng lớn, để tiếng trái tim đập từng nhịp quanh quẩn bên tai.
"ừ, nhớ"
"..."
xem nào, đi trêu người khác mà chẳng nhận được gì, có khi trái tim còn bị trêu ngược lại.
park dohyeon cười nhẹ, một lần vươn tay lên vuốt tóc anh, tiếng cười trầm thấp làm lồng ngực rung động.
"sao hôm nay cái miệng này ngọt thế"
ngón tay xoa nhẹ khuôn mặt, như có như không vuốt ve môi mềm.
ngồi chung một chiếc ghế, vòng tay qua ôm lấy nhau, giống như bao đôi tình nhân khác, hạ giọng xuống thủ thỉ tâm tình.
son siwoo chớp nhẹ mi mắt, cũng không vì bị hắn ta trêu chọc mà tỏ ra quẫn bách.
"thế mấy lần trước không ngọt à?"
hơn nữa còn học xấu ném trả vấn đề lại cho hắn ấy chứ.
park dohyeon thấy con cừu trắng nhà mình thú vị lắm rồi đấy, đúng là càng nắm lấy thì càng không muốn buông tay.
dễ thương thế này, hắn thật sự quan ngại về ánh mắt của đám người ngoài kia, sao có thể để một son siwoo, vừa xinh vừa mềm, lại còn ngoan ngoãn chạy lung tung chứ.
may là hắn ta bắt được, nhốt lại bên cạnh mình rồi nhé.
"xem nào, hay anh tới để em tỉ mỉ cảm nhận lại?"
"..."
son siwoo ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ trêu chọc kia, giọng nói thì nghiêm túc.
nhưng trông đểu đéo chịu được.
suy cho cùng thì park dohyeon vẫn dạy người này rất tốt.
bàn tay nhỏ nhắn siết nhẹ vai áo, son siwoo hơi nhổm người dậy, lần này anh ở phía trên.
hơi thở gần sát, mùi hương da thịt như hoà làm một.
hắn ta đã từng nói qua, bộ dáng ngoan ngoãn thuận theo của anh là thứ hắn thích nhất.
cơ thể như thuốc phiện, là loại chẳng thể tìm thấy giải dược, hoặc có lẽ con nghiện cũng không muốn rời xa nó chăng.
xoạt
tiếng vải cọ sát, tiếng nước, tiếng mút mát hay tiếng rên vụn vặt được hắn ta nuốt xuống.
môi mềm, mang theo vị ngọt như phết một loại mứt, không phải là loại thượng hạng, nhưng lại đúng là sở thích của hắn.
không chỉ có môi, mà là từng tấc da thịt, đều được park dohyeon nâng lên, liếm láp, đến cả giọt nước nơi khoé mắt cũng được đầu lưỡi vươn ra cuốn lấy.
cho đến khi mọi thứ qua đi, vết bầm, vết cắn, dấu hôn trải dài.
một park dohyeon mang theo tâm lý kiểm soát, khoá chặt mọi thứ trong tay.
và một son siwoo, da thịt với vệt nước ẩn hiện, thấm đẫm mùi vị của hắn.
lặng lẽ
ngấm cả vào trái tim.
19.
thời gian một tuần trôi qua nhanh lắm, nhưng hoá ra để ý một người, thì lại thấy nó dài đến thế.
park dohyeon mới đi có ba ngày thôi, son siwoo đã cảm giác trống vắng thấy mẹ, dù rằng bình thường hắn ở nhà cũng chỉ có tối mới làm phiền được anh, chứ cả ngày ở công ty nên cũng chẳng thấy mặt.
nhưng ít nhất vẫn là gặp nhau, không phải sao?
son siwoo mấy hôm nay cứ hồn vía trên mây, đôi khi lại thấy nhìn xa xăm thở dài, trông nó nghệ nghệ mà nó buồn buồn.
nói chung nhìn cứ sao sao á.
hôm nay là một ngày nắng đẹp, anh này vẫn làm công việc như thường ngày.
không hiểu park dohee lấy đâu ra hứng thú vẽ vời, mấy hôm trước coi tivi xong chỉ vào mấy hộp màu, đương nhiên là son siwoo hiểu ý em nhỏ đặt ship hoả tốc về luôn chứ sao.
thành ra giờ anh phải đóng vai mẫu vật, ngồi im cho park dohee tập vẽ.
dù thành quả như nồi cám heo, phối màu tùm lum, mặt mũi người ngợm thì không thành hình.
nhưng khi đứa nhỏ đem nó tới khoe, son siwoo vẫn rất vui vẻ híp mắt xoa đầu em, miệng hồi chiêu liên tục, toàn mấy lời khen dỗ cho park dohee vui thôi.
mỗi tội sau đó dọn dẹp bãi chiến trường hơi mệt nhé.
chưa kể đến những vết màu trên mặt, chân tay rồi quần áo em, màu vẽ là loại làm từ tự nhiên nên không gây hại cho trẻ nhỏ.
nhưng vẫn rất khó tẩy đấy.
"em đó, nghịch ngợm quá đi à"
son siwoo không nhịn được vươn tay ngắt nhẹ mũi park dohee, lời nói trách cứ nhưng tông giọng lại cưng chiều hết biết.
khuôn mặt đứa trẻ này nhìn như phiên bản hồi bé của park dohyeon, làm anh càng muốn cười.
giờ đây tình trạng của em nhỏ đã khá hơn rất nhiều, tuy vẫn chưa chịu mở miệng nói chuyện, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt phong phú hơn.
còn biết nhếch miệng cười với anh nữa chứ, dù chỉ là độ cong nhỏ, phải ghé sát chăm chú nhìn mới thấy.
nhưng son siwoo vẫn tự hào điên.
khăn lông mềm mại được anh ấn nhẹ lau đi vệt nước trên chân tay park dohee.
sau khi treo nó lên lại, son siwoo vươn tay ra xoa xoa mái tóc mềm mại của em.
"đi nào, chuẩn bị ăn trưa thôi"
bàn tay bao lấy cái tay nhỏ bé của em nhỏ, bước chân chậm rãi dắt theo park dohee vào phòng ăn.
đôi khi son siwoo thấy chăm sóc một đứa trẻ như vậy không phải là điều gì tồi tệ.
park dohee ngoan lắm, tuy giao tiếp khó khăn nhưng cũng không phải là không thể.
hơn nữa tính tình son siwoo kiên nhẫn, đứa trẻ này anh chăm sóc gần như lôi ra hết tâm huyết của mình.
anh ta thật sự mong có ngày em nhỏ sẽ ổn.
bước ra ngoài, cảm nhận thế giới, có thêm bạn và hạnh phúc bên gia đình,
rất tốt.
không phải sao?
park dohyeon trở về vào cuối tuần, một ngày nghỉ hiếm hoi của hắn, sau chuỗi ngày dài bận rộn hoàn thành dự án bạc tỉ.
chuyến công tác lần này là tới moscow, một nơi không khí lạnh hơn hàn quốc rất nhiều.
ẩm thực nơi đó park dohyeon ăn không quen, dù chỉ đi có một tuần nhưng lúc trở về trông đã gầy hơn hẳn, quầng thâm phía dưới bầu mắt và cả xương hàm lộ rõ.
lúc son siwoo dắt theo park dohee đứng chờ đợi ở ngưỡng cửa, mới bắt gặp bóng dáng cao lớn đó thôi, trong mắt anh đã ánh lên sự đau lòng.
dù park dohyeon đã quen với việc bán mạng vì công việc, nhưng sau khi trở về nhà, có người đợi chờ và lo lắng cho mình.
cảm giác không tệ chút nào đâu.
"dohee ở nhà có ngoan không?"
hắn ta tiến tới cúi đầu hỏi thăm em nhỏ, park dohee hơi ngẩng đầu chớp chớp mắt với hắn.
bộ dáng ngoan ngoãn như muốn nói em cũng rất nghe lời đấy.
park dohyeon bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, dù rằng park dohee chẳng đưa ra chút biểu cảm nào cả.
quản gia vẫn đang đứng chờ phía sau, ở một khoảng cách vừa đủ.
hỏi thăm đứa bé xong rồi, thì cũng phải hỏi cả đứa lớn nữa chứ nhỉ?
"thế anh siwoo thì sao? anh ở nhà...có ngoan không?"
"..."
thằng này cố tình là rõ.
hắn ta biết son siwoo nhạy cảm với hai từ ngoan ngoãn bao nhiêu mà, giọng nói trầm ấm, mi mắt mới chỉ nâng lên nhìn anh chút chút.
son siwoo đã không nhịn được kẹp chặt hai chân mình.
"..."
anh tức giận, hơi liếc hắn bằng ánh mắt lên án, làm nụ cười trên môi park dohyeon càng sâu hơn.
người kia đứng thẳng dậy, dù vẫn muốn trêu anh nhưng ở đây vẫn còn người khác, da mặt son siwoo thì mỏng muốn chết.
chọc nữa chắc anh dỗi luôn mất.
dù dễ dỗ thật nhưng park dohyeon không muốn mất thời gian vào những thứ đó.
hắn ta còn đang đợi anh dỗ dành mình đây này.
"được rồi, em có mua quà cho dohee và anh siwoo đấy"
"anh nữa á?"
son siwoo có chút bất ngờ nha.
giờ còn có kiểu đi công tác mua quà về nữa à.
tự dưng kì lạ quá không quen.
"phải có chứ"
"..."
"anh siwoo...cũng quan trọng mà?"
20.
vua chúa thời cổ đại, rốt cuộc là sống sung sướng bao nhiêu nhỉ?
ca hát?
nhảy múa?
tiền bạc?
mỹ nữ?
dù bây giờ không còn chế độ đó nữa, nhưng con người vẫn biết hưởng thụ lắm đấy.
ca hát thì son siwoo bình thường.
nhảy múa, nó có kỳ cục quá không?
tiền bạc thì park dohyeon không thiếu.
mỹ nữ? ừ, anh quả thật rất đẹp.
vậy nên...
gối đầu lên đùi người đẹp, ngón tay trắng nõn vươn tới giúp hắn xoa nhẹ hai bên thái dương, mùi hương thơm ngọt quanh quẩn nơi đầu mũi.
lâu lâu được thơm môi mềm một cái.
tuy chưa bằng vua chúa, nhưng cũng cũng rồi á.
"mệt lắm à?"
"ừ mệt lắm, nên anh siwoo hôn em nhiều nhiều chút"
son siwoo bĩm môi hồng, dù biết thằng này đang nổ, nhưng nhìn giao diện thấy cũng mệt thật nên anh không chấp thôi đấy.
chẳng biết là đã in môi mềm xuống bao nhiêu lần, từ cái trán bóng loáng, đầu mũi, và cả khoé môi.
động tác nhẹ nhàng, giống như cực kỳ trân trọng mà hôn.
park dohyeon hé mi mắt, lặng lẽ quan sát vẻ mặt anh.
lần trở lại này của hắn, hắn ta nhận ra thái độ son siwoo đã khác đi đôi chút.
không rõ là ở chỗ nào, dường như là ánh mắt anh hay là hành động?
một son siwoo vốn nhẹ nhàng, dịu dàng có thừa.
chỉ là hiện tại nó thật hơn, chứ không phải cố gắng gồng mình đối tốt với người khác.
"đợi em một chút"
park dohyeon bỗng nhiên ngồi dậy, động tác ấy làm người phía trên buông tay.
son siwoo giương mắt nhìn hắn đi về phía bàn làm việc, từ trong hộc tủ lấy ra một chiếc hộp.
bóng dáng cao lớn rất nhanh đã trở lại bên cạnh anh, tấm đệm hơi lún xuống.
chiếc hộp đen đơn giản, đến ruy băng trang trí cũng là màu đen, không khó hiểu, rất phù hợp với gu của park dohyeon.
theo bàn tay hắn, nó nhẹ nhàng được đẩy đến trước mặt anh ta.
người kia cũng dựa về sau, chống một tay lên thành ghế, hắn hơi nghiêng đầu, mắt cười cong cong liếc nhìn son siwoo.
anh cũng không bất ngờ, vì park dohyeon đã nói mang quà về mà.
có vẻ là thứ này.
"mở ra đi"
thấy anh chậm chạp không động đậy người kia nhẹ nhàng lên tiếng thúc giục.
son siwoo dùng khoé mắt dòm hắn một cái, bàn tay vươn về trước cầm lấy chiếc hộp để lên đùi mình.
ruy băng màu đen cuốn lấy ngón tay trắng nõn, dùng lực nhẹ dần được gỡ ra.
theo sự quan sát của park dohyeon, sở thích của son siwoo cũng như con người anh.
không cần là thứ gì quá chói loá, quá đắt đỏ thay vì vậy hãy tặng anh thứ mà khi nhìn vào, đã nhận ra sự dụng tâm tới từ người tặng.
một vật tinh xảo, tiếng đing đong nhẹ nhàng vang lên.
ánh mắt son siwoo có chút ngạc nhiên ngắm nhìn những bông tuyết rơi lả tả bên trong.
"ấn vào đây...có điều bất ngờ đấy"
bàn tay từ bên cạnh vươn tới, chạm vào nút bấm được thiết kế ẩn ở ngay cạnh.
một bản nhạc không lời, ánh sáng lập loè, lung linh chiếu rọi đáy mắt.
park dohyeon ở bên cạnh quan sát vẻ mặt anh, hắn ta không nhịn được mỉm cười.
đoán đúng rồi, quả thật là son siwoo thích.
một món đồ tinh xảo, thu hút anh, không phải thứ gì đó quá to lớn.
hộp nhạc nằm trong tay, có lẽ vì mua ở moscow, sứ lạnh nên những bông tuyết trắng xoá là điểm nhấn, một ngôi nhà nhỏ, ánh đèn vàng nằm ngay chính giữa, bao quanh bởi một vòng thuỷ tinh trong suốt.
"thích không?"
ánh mắt lấp lánh của son siwoo dường như đã trả lời tất cả.
nhưng bộ dáng dễ thương của anh khiến park dohyeon cấp thiết muốn nghe thấy giọng nói mềm mại ấy.
"thích lắm"
nhìn xem, xinh đẹp hơn cả mọi thứ phía bên ngoài kia.
sự vui vẻ gần như lan sang cả người bên cạnh, park dohyeon bỗng nhiên cảm thấy bọn họ mãi mãi như vậy cũng tốt.
cuộc sống này không phải có mỗi tiền bạc hay quyền lực là đem lại niềm vui.
bình yên cũng được, nhìn nụ cười người kia cũng được.
đều là vui vẻ mà.
tiếng cười khẽ, vòng quay tròn, và cả tiếng vặn chìa khoá.
chậm rãi nhưng lại sâu lắng.
21.
ngày nghỉ diễn ra có vẻ sôi nổi hơn thường ngày.
park dohee ngồi ở phòng khách, đôi chân ngắn cũn khoanh lại, ánh chăm chú xem bộ hoạt hình cừu vui vẻ trên ti vi.
cả căn phòng chỉ có tiếng phát ra từ loa điện tử là rõ ràng.
còn anh bảo mẫu vốn được thuê đến chăm sóc em đâu á?
anh này cũng đang diễn vai cừu, mỗi tội trông không có vui vẻ lắm.
son siwoo bị người đằng sau ấn xuống bàn bếp, quần dài trên người tụt xuống mắt cá chân, đương nhiên là quần lót cũng không ngoại lệ.
"a..."
ngón tay đút vào hậu huyệt khuấy đảo, từng chút nới rộng nơi này.
thời gian là buổi sáng, bên ngoài vẫn còn đứa trẻ đang chờ đợi, tất nhiên là không thích hợp để làm những việc đen tối.
park dohyeon đưa lưỡi liếm ướt trứng rung trong tay, trước khi đưa nó xuống xoay tròn ngoài miệng huyệt rồi đút thẳng vào trong cái lỗ háu ăn đang không ngừng siết chặt ngón tay hắn.
"xong rồi"
bàn tay mang theo nước dâm nhiễu nhão trườn lên vỗ nhẹ mông thịt, tiếng vang quá rõ ràng làm lỗ tai son siwoo nóng bừng.
anh nằm sấp trên bàn, áo được kéo lên cao, thịt vú áp vào mặt thuỷ tinh lạnh lẽo.
trứng rung bên trong được bật ở mức nhẹ nhất, điều khiển nằm ở trên tay park dohyeon là rõ.
hai chân anh run rẩy khép lại, ngăn dòng nước đang chảy dọc đùi non, chảy cả xuống sàn nhà.
"chậc, nhiều nước thật"
park dohyeon cảm thán một câu, hắn rất chi là hưởng thụ, hơi nghiêng đầu nghe tiếng rên như chuông ngân của son siwoo.
cảm giác bắt nạt được anh càng khiến người này vui vẻ hơn.
còn người bị bắt nạt thì khổ muốn chết, chẳng thể đưa ra chút phản kháng nào cả.
son siwoo cắn chặt môi, trong đầu rối loạn thành một nhúm bùi nhùi, cảm giác thứ đồ va chạm với thành huyệt, chẳng sướng chút nào mà còn khiến thân thể anh ngứa ngáy.
ngậm nó tận mấy tiếng đồng hồ, còn chẳng biết lúc nào park dohyeon sẽ chơi xấu mà tăng mức độ lên.
son siwoo thấy uất ức thì thôi rồi luôn nhé.
"khóc gì chứ"
mà cái thằng làm thì vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với anh.
sau khi giúp son siwoo kéo quần, chỉnh áo lại cẩn thận như chưa có gì xảy ra.
park dohyeon kéo anh vào lòng, cúi đầu hôn lên khoé mắt ẩm ướt.
giọng nói trầm ấm còn đem theo sự trêu chọc.
"em...quá đáng"
son siwoo mềm mại chỉ có thể nhỏ giọng nạt một câu.
"ừ, em quá đáng đấy"
"..."
"nên anh siwoo nghe lời ngậm chặt, tối em sẽ kiểm tra đó nha"
mẹ nó, cứ như giáo viên giao bài tập cho học sinh mình vậy.
còn chưa dừng lại, hắn ta đưa lưỡi cuốn lấy vành tai tinh xảo day nhẹ, động chạm trên thân thể, tay đặt ở eo nhỏ, luồn vào trong áo vuốt ve.
câu từ chậm rãi, nỉ non bên tai.
"với lại anh siwoo nhớ hoàn thành công việc cho tốt đấy nhé"
"..."
ờ, hoá ra là mày nhớ tao đang đi làm chứ không phải đi rên giường.
giờ anh đấm thằng này được không? hỏi thật không đùa, online chờ gấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co