Truyen3h.Co

[vihends] vị ngọt

06

heartshapedprison

22.
có những giấc mộng lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, thời gian trôi dần, nó giống như hoà với hiện thực.
thật giả lẫn lộn không thể phân biệt ra.

nhưng suy cho cùng, mộng chỉ gặp khi ta nhắm mắt, cho đến lúc tỉnh táo lại.
nó cũng sẽ theo đó tan biến vào hư vô, thứ không tồn tại vốn chẳng thể vươn tay nắm lấy.

ánh sáng lẻ loi trước cơn giông, hoàng hôn rực rỡ trước khi bầu trời chìm vào bóng đêm vô tận.

giấc mộng sao?

mộng tàn, thì tình tan.

một ngày đầu thu, nắng là màu vàng ấm áp, đến tán cây xanh mướt bên ngoài đường phố, cũng ảm đạm đi đôi phần.
màu héo úa.

son siwoo sinh vào cuối đông, khi tuyết rơi đổi cho lá rụng, nhưng anh lại có phần không chịu được thời tiết lạnh, nắng nóng thì càng ghét hơn.
vậy nên khi mùa thu tới, mang theo cơn gió dịu nhẹ, cơ thể và tâm lý cũng vì vậy mà thoải mái hơn nhiều.

gần đây park dohee đã bắt đầu học nhận biết mặt số, những từ ngữ được bập bẹ phát ra.
tuy bắt đầu muộn hơn so với những đứa trẻ khác, nhưng em được cung cấp không gian để chậm rãi phát triển, chẳng cần vội vã.

công việc của son siwoo cũng nhiều thêm một cái dạy đếm số cho trẻ.
quả thật vẻ ngoài lẫn tính cách ảnh hưởng rất nhiều đến anh, tính tình kiên nhẫn thích hợp với những công việc như vậy.

nhìn đứa trẻ kia tốt lên từng ngày, anh ta tự hỏi nếu sau này em ấy trở lại như bình thường, có thể tự mình làm mọi thứ mà không cần đến sự chăm sóc của anh.
vậy lúc đó, son siwoo sẽ ra sao nhỉ?

rời đi khi hợp đồng kết thúc.
hay tiếp tục ở lại.

nếu ở lại, vậy thì là với thân phận gì chứ?
son siwoo chưa phát điên đến mức nâng quá cao tầm quan trọng của mình.

chỉ là mọi thứ vẫn chưa rõ ràng nên anh có đôi chút chờ mong.
sự nhập nhằng giữa anh và park dohyeon cũng vậy.

thật ra nó cũng không hoàn toàn khó hiểu.
một người tiến đến giúp đỡ lúc anh ta cần nhất, dù sau này cũng là cưỡng ép, nhưng trước đó những thứ hắn làm ra đều giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của son siwoo.

riêng việc sở hữu một số tiền tiết kiệm khổng lồ chỉ sau vài tháng đã bằng anh ta phấn đấu vài năm rồi.

với lại son siwoo cũng không bài xích hắn.

park dohyeon, gương mặt điển trai, thân hình chuẩn người mẫu, chân dài vai rộng, hơi kiểm soát một chút nhưng cũng không quá đáng, biết chọc cho anh vui, khi cần dịu dàng thì dịu dàng, đôi lúc nhẹ nhàng nuông chiều, quan trọng là trên giường bọn họ cũng rất hợp nhau.
một lựa chọn không tồi để gắn bó lâu dài.

nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, một son siwoo tự ti về mọi mặt sao thể mở lời được.
nên anh chọn chờ đợi, son siwoo chờ đợi một cái kết đẹp cho hai người bọn họ.

"..."

chỉ là anh không nghĩ, ngày đó đã đến rất gần mà thôi.

23.
park dohyeon hôm nay trở về sớm hơn thường ngày, khi ánh hoàng hôn mới chập chờn hiện lên ở cuối chân trời.
bình thường phải cả bầu trời nhuộm bởi màu đỏ cam, hoặc màn đêm buông xuống hắn ta mới tan làm về nhà.

nhưng hôm nay park dohyeon không chỉ về có một mình.

son siwoo ngồi khoanh chân trên ghế sofa, mái đầu cúi xuống lập mở từng tấm thẻ có đánh số trên tay, park dohee thì ở ngay bên cạnh anh.
em nhỏ nằm bò ra ghế với tư thế kỳ lạ, tập viết với dòng ô li kẻ ngay ngắn, được ngón tay ngắn cũn cầm theo chiếc bút chì vẽ nghệch ngoạc từng đường.

hình thù quái dị, không rõ ràng nhưng người ngồi cạnh dòm xuống thì cứ cười tủm tỉm mãi thôi, lâu lâu cánh tay lại vươn ra xoa đầu đứa trẻ một cái.

không khí yên bình bị phá vỡ bởi từng tiếng bước chân chậm rãi.

"oa lâu không tới nơi này, cậu đổi phong cách rồi à?"

là giọng nói lảnh lót của một người phụ nữ, và rất nhanh hai bóng dáng cũng lọt vào trong tầm mắt.

"chậc, đúng thật là hơi khác nha"

"..."

son siwoo đứng dậy từ ghế sofa, một nam một nữ, tất nhiên là anh hoàn toàn không quen.
đây cũng là lần đầu tiên son siwoo gặp được khách tới nơi này, trong lúc chưa chuẩn bị gì cả nên anh có chút ngơ ra.

"ồ, ai đây?"

người lên tiếng dò hỏi là cô nàng kia, chiếc váy bó sát trên người, không tục tĩu mà trông còn cực kỳ có gu.
trên tay xách theo chiếc túi phiên bản giới hạn, ừ hiệu gì thì son siwoo mù tịt, nhưng nhìn là biết đắt rồi.

móng tay sơn màu đỏ chói đang nâng lên chỉ về phía anh.

"xin chào"

như đã nói, son siwoo học về mấy cái giao tiếp này rất kĩ, kể cả trong lúc đầu óc trống rỗng, anh đã theo bản năng cúi đầu chào hỏi.

chàng trai đứng sau cô nàng có chút nghiền ngẫm quan sát anh ta từ trên xuống dưới một lần, ánh mắt khiến son siwoo cảm thấy không thoải mái.

nhưng nó được thu lại rất nhanh, vì chủ nhân căn biệt thự đã bước vào ngay sau đó.

vẫn là bộ tây trang trên người khi park dohyeon rời nhà vào sáng nay, đến cà vạt màu ghi cũng là anh chọn cho hắn.
bóng dáng cao lớn sải bước đến bên cạnh bọn họ, ánh mắt qua gọng kính liếc nhìn anh ta.

sống lưng son siwoo hơi cứng lại, một bàn tay nhỏ bé từ phía sau vươn tới tóm lấy vạt áo.
park dohee từ phía sau lưng anh ló mặt ra, hướng mắt về nơi bọn họ đang đứng.

"ơ dohee à, chào em"

có lẽ là bạn của park dohyeon, nên họ cũng ít nhiều biết về căn bệnh của park dohee.
nên chỉ là vài câu chào xã giao, chứ chẳng có ai tiến tới cưng nựng đứa trẻ này cả.

chỉ là em nhỏ vẫn sợ người lạ lắm, nên chọn giấu mặt lại sau lưng anh, động tác ghét bỏ làm hai người kia cũng hơi bất ngờ, bọn họ cứ nghĩ park dohee sẽ như mọi lần chẳng thèm đáp lại cơ.
bây giờ biểu cảm đã phong phú hơn rồi đấy.

mọi suy nghĩ như được viết hẳn lên trên mặt, son siwoo cười gượng đưa tay ra sau xoa nhẹ tóc em nhỏ.
ánh mắt anh ta nâng lên đáp lại cái nhìn của park dohyeon.

ý nói hắn ta đi nhanh, trước khi park dohee khó chịu.

người kia hơi gật đầu đáp lại, hắn ta xoay người dẫn đầu bước đi.
ba bóng dáng biến mất ở khúc cua, dù đã đi xa nhưng son siwoo vẫn có thể nghe thấy giọng nói lảnh lót của người con gái ấy.

ánh đèn chùm sáng chói phía trên cao.

"này, người đó là ai vậy?"

"bảo mẫu của dohee"

"bảo mẫu? con trai à?"

"không được?"

"được chứ, chỉ là trông có chút quê mùa"

"..."

"mà nhà cậu mới đổi phong cách?"

"ừ, thay đổi không khí một chút"

"cũng ổn, nhưng có vẻ không hợp với cậu lắm"

tấm đệm lún xuống, son siwoo ngồi trở lại ghế sofa, nhưng thay vì là không khí yên bình như mới nãy thôi.
giờ đây đầu óc anh rối loạn, ngón tay vô thức cậy nhẹ khoé móng.

một thói quen chẳng tốt chút nào.

son siwoo hít sâu một hơi, ánh mắt nâng lên, hàng mi như cánh quạt chớp chớp, nhẹ nhàng lướt một vòng gian phòng khách.

thời điểm lần đầu anh ta đặt chân tới đây, không khí ở nơi này hoàn toàn khác.
vẫn đẹp, vẫn sang trọng, nội thất tối giản, mang gam màu giản đơn, phong cách châu âu hiện đại.
phù hợp với con người của park dohyeon.

không chỉ mỗi phòng khách, mà mọi ngóc ngách trong căn biệt thự đều đến từ sở thích của hắn.

chỉ là son siwoo nhận ra một vấn đề, phong cách cứng ngắc như vậy, đẹp thì đẹp thật, nhưng nó thiếu hơi người một cách trầm trọng.
cứ lạnh lẽo, cảm giác chẳng ấm áp như nhà gì cả.

vậy nên anh đã đưa ra vài đề nghị vu vơ, tấm thảm lông màu be trải dưới nền đất để park dohee có thể thoải mái ngồi bệt mà không lo bị lạnh.

những chiếc gối ôm đặt ở ghế sofa với tông màu không khác nhiều so với phong cách của biệt thự, nó như trung hoà mọi thứ, làm mắt thêm dễ chịu hơn.
hay bình hoa son siwoo chọn lựa, hoa được chính tay anh cắm, một bình đặt ở kệ tủ nơi cửa ra vào, một bình đặt trên bàn ở phòng khách.

sự thay đổi nhỏ nhoi, nhưng lại tinh tế vẽ thêm sức sống cho căn nhà này.

chỉ là giờ đây, một câu không hợp của người con gái kia.
bỗng nhiên làm son siwoo tỉnh ra, nghĩ về những điều anh đã vô tình bỏ qua trước đó.

phải rồi.
vẫn là không hợp thôi nhỉ?

nhìn từ bề ngoài vào, nó đẹp đẽ, giống như anh đã đi được vào cuộc sống của park dohyeon, để lại trong đó những dấu vết của riêng mình.
nhưng anh ta lại quên mất rằng, căn phòng khách cũng giống như nơi đón tiếp người khác.

mở một cách cửa ra, phía trong còn hàng ngàn lớp cửa được khoá chặt, niêm phong cẩn thận.
son siwoo được hắn ta cho phép thay đổi nơi này, những lời đề nghị được park dohyeon thoải mái chiều theo.

nhưng anh lại chưa từng một lần được chạm vào không gian sống của hắn, dù là một món đồ nhỏ nhoi cũng không thể.

không phải son siwoo tham lam, trước đó anh chưa từng nghĩ nhiều về vấn đề ấy.
nhưng giờ đây mọi thứ đặt trước mặt, trái tim trong lồng ngực dần dần bị siết chặt lại.

một nỗi sợ hãi vô hình bủa vây lấy son siwoo bé nhỏ.
cơn sóng đánh tới, con thuyền nhấp nhô ngoài biển khơi rộng lớn, tưởng như đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình.

cuối cùng khi neo còn chưa kịp thả xuống, anh lại phát hiện ra đó chỉ là điểm dừng chân.
không phải nhà, và cũng chẳng phải mãi mãi.

trái tim son siwoo lạc lối, chìm sâu vào trong biển đen vô tận.

vậy thì cái neo đó...

rốt cuộc có nên thả xuống hay không?

24.
"để cháu mang lên cho ạ"

son siwoo nhận chiếc khay từ tay quản gia, ba ly trà và đĩa hoa quả được cắt sẵn.
phòng làm việc của park dohyeon nằm trên tầng ba, đi lại khó khăn, tuy ông ấy đã phục vụ cho chủ nhân căn biệt thự cả đời người, đều quen thuộc hết rồi,
nhưng khi nhìn thấy son siwoo vẫn muốn giúp một tay.

hôm nay park dohee học đếm số mệt mỏi, nên ăn cơm xong đã đòi đi ngủ khi trời mới chỉ chập tối.
cũng vì vậy mà son siwoo rảnh rỗi sớm hơn thường ngày.

có lẽ hôm nay những người bạn kia tới đây chơi phần nhiều là vì công việc thật.
nên chẳng có ai làm phiền, giờ có lẽ đã bàn xong rồi nên mới nhắc quản gia mang trà lên.

dù son siwoo cũng chẳng hiểu có việc gì gấp, mà khách tới hai tiếng rồi mới mời dùng trà.

bóng dáng nhỏ nhắn, thanh niên trai tráng cả nên rất nhanh đã lên tới tầng ba, không giống như người có tuổi, cánh tay sẽ run run phát ra tiếng động.
son siwoo thẳng lưng, không hiểu vì sao lại chọn thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi tới căn phòng nằm phía cuối hành lang.

cách âm nơi này anh đã từng trải nghiệm rồi, ừ kể lại thì có chút khó nói, nhưng nó tốt thật đấy, vì son siwoo có rên lạc cả giọng thì cũng chẳng ai nghe thấy được.

chỉ là khi âm thanh dội vào màng nhĩ, lướt nhẹ qua tai, vẫn làm bóng lưng nhỏ bé bất ngờ.

có lẽ mọi thứ đến thật đúng lúc.
park dohyeon nhắc quản gia mang trà lên, nhưng người tới lại là son siwoo.
cánh cửa vốn dĩ nên được đóng kín ngăn cách lại mọi âm thanh phía trong, mà giờ nó lại đang hé mở, có lẽ là người đi cuối quên đóng chặt nên vẫn tồn tại một khe hở nhỏ, đủ để ánh sáng lọt vào.

hơn nữa, câu chuyện cũng đang đi tới khúc không giống bàn công việc lắm.

ngón tay trắng nõn vươn lên, muốn gõ nhẹ tấm cửa gỗ, nhưng son siwoo chưa kịp làm gì cả.
giọng nói phía trong đã là tay anh cứng đờ, khựng lại giữa không trung.

"người hôm nay gặp ở phòng khách...là tình nhân của mày à?"

son siwoo có thể nhận ra giọng nói này, là người đàn ông đứng phía sau cô nàng kia.

xem nào, một sự tò mò bất ngờ, vì anh nhớ mình chẳng để lộ ra thứ gì khiến tên đó nghĩ như vậy cả.

đương nhiên là park dohyeon cũng thắc mắc y hệt.

"sao lại hỏi như vậy?"

giọng nói trầm ấm mà anh quen thuộc, kể cả khi ở với bạn hắn, tông giọng đều đều lại chưa từng thay đổi.
hoặc có lẽ park dohyeon không cảm thấy nó có gì khó trả lời, kể cả khi bị nhìn ra.

"không biết, chỉ là cảm giác thôi"

qua một lớp cửa, vẫn là thư phòng mà son siwoo đã ra vào rất nhiều lần.

park dohyeon ngồi trên ghế xoay, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, thứ mà anh chưa từng thấy được trên người hắn.
cũng đúng thôi, trước đây hắn ta hút thuốc vì áp lực, tìm đến khói thuốc cũng vì muốn phát tiết, nhưng giờ đây park dohyeon đã kiếm được sự thoả mãn ở một nơi khác rồi.

cô nàng xinh đẹp mà son siwoo thấy hồi chiều đang vắt chéo chân, dựa vào ghế sofa lật mở điện thoại, nhưng tai vẫn nghe bọn họ nói chuyện.
người đàn ông còn lại thì đứng bên kệ sách, ngước đầu nhìn từng hàng chữ nước ngoài dài dằng dặc, giọng nói vang lên có chút vu vơ dò hỏi.

"nhìn cũng đẹp đấy, muốn đổi với tao không?"

trong vòng tròn của bọn họ, nuôi một vài tình nhân là điều bình thường.
vừa sạch sẽ, vừa thoả mãn được ham muốn tình dục mà chẳng phải đi ra ngoài kia kiếm những mặt hàng đã qua tay rất nhiều người.

phiền phức, còn để lại hậu quả không lường trước được.
người mà họ kiếm về, biết điều hơn chút, thường thì là mối quan hệ đưa tiền nhận tình, hoặc không thì cũng đạt được thoả thuận với nhau.
sau này tách ra cũng chẳng có gì khó nói.

"..."

"không hợp với mày đâu"

nhưng son siwoo không giống, thân phận của anh bắt đầu không phải từ việc bao nuôi, có thì cũng chỉ mang thân phận bạn giường chứ chưa đến mức tình nhân.

"thế à, vậy thì hợp với mày sao?"

một câu hỏi chẳng gây ra sự bất ngờ.

nói sao nhỉ?
ba người này chơi với nhau từ lúc gia đình park dohyeon còn vẹn nguyên, đến khi hắn ta một lần nữa bò lên đỉnh như hiện tại.
hắn ta từng đứng trong khốn khó, thế nên hắn trân trọng những người không rời đi, dù trông bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì, qua lời một số người họ còn hơi thối nát.

nhưng đã chơi thì phải chơi đẹp, hơn nữa hắn ta cũng chẳng khá khẩm hơn bọn này là bao.
toàn là lũ tồi tệ, tụ lại, chơi chung với nhau thôi.

là cái câu, vật họp theo loài ấy.

vậy nên khi tên này đưa ra đề nghị đổi bạn tình, park dohyeon không tức giận, hắn ta chỉ đơn giản là không muốn đồng ý.
hiện tại son siwoo vẫn đang phù hợp với sở thích của hắn lắm.

chỉ là...

"cái mày muốn hỏi...là phù hợp kiểu nào?"

phù hợp để ngủ.
phù hợp để tâm tình.

hay là, phù hợp để yêu đương?

"mày nghĩ sao?"

cách giao tiếp của người trưởng thành, câu chữ vốn lập lờ không rõ.
hai tên đàn ông, một ngồi trên ghế nâng mắt hơi nhếch mày, một tên dựa vào kệ sách, nghiêng đầu mỉm cười đầy ý vị.

cô nàng còn lại trong phòng, có lẽ đã thấy phiền với kiểu giao tiếp như vậy.
giọng nói lảnh lót lại vang lên, mang theo ý chẳng mấy tốt đẹp.

"nghĩ gì chứ? cũng đâu phải bị ngu, nhìn cậu ta là biết chẳng thích hợp rồi"

"chậc, sao tự nhiên lại gắt gỏng thế?"

"..."

bóng dáng từ bên kệ sách đi tới, ngồi xuống cạnh cô nàng.
tông giọng hạ xuống, như có như không đem theo sự trêu chọc.

"này, nói thật nhé, chưa kể đến việc cậu ta là con trai, đâu có kết hôn được"

"ồ"

"với lại muốn yêu đương thì cũng phải kiếm người cân xứng với mình chứ?"

câu này vừa dứt, ánh mắt xinh đẹp cũng nâng lên nhìn park dohyeon im lặng từ nãy cho đến giờ.
vốn dĩ chuyện của hắn ta bọn họ cũng chẳng muốn xía mũi vào làm gì, nhưng đấy là lúc chưa gặp, đã gặp rồi thì mình nhận xét chút thôi.

cuối cùng quyết định vẫn là ở park dohyeon cơ mà.

"..."

có vẻ bọn họ đoán đúng.
kinh nghiệm làm bạn với hắn bao nhiêu năm, nói cho họ biết tên đàn ông này cũng chẳng tốt đẹp bao nhiêu, còn khốn nạn hơn những gì người khác tưởng rất nhiều.

park dohyeon vươn tay, dụi điếu thuốc vào gạt tàn nằm trên bàn, khói vẫn chưa tan hết, từng chút len lỏi trong không khí.
đầu lưỡi là mùi vị đắng ngắt, kèm theo chút cay nhẹ.

tiếng cười trầm thấp, thứ mà mỗi khi nghe thấy nó đều mang theo một hồi ức khác nhau.

lần đầu tiên, nó vang lên khi park dohyeon tiến vào cơ thể anh.
lần tiếp theo là lúc hắn ta nâng mắt mỉm cười, ép son siwoo tự mình nhảy xuống chiếc bẫy mà hắn giăng sẵn.
vào lần tiếp theo nữa, là tiếng cười nhẹ khi người kia chứng kiến nụ cười vui vẻ trên môi anh.

căn phòng mang theo ánh sáng trắng, như một minh chứng sống, chứng kiến toàn bộ câu chuyện kể từ khi nó bắt đầu.
một son siwoo đưa ra sự phản kháng, một son siwoo yếu ớt, một son siwoo lạc lối, một son siwoo thoả hiệp, rồi lại là một son siwoo chấp nhận đắm chìm.

và lần này, nó còn chứng kiến cả một son siwoo tan vỡ nữa đấy.

"..."

bóng dáng nhỏ bé dựa lưng vào bức tường ngay cạnh cửa, bàn tay đưa lên giữ chặt lấy chiếc khay, ngăn sự run rẩy làm nó phát ra tiếng vang đánh động đến đám người trong phòng.

son siwoo mở to mắt, nhìn vào khoảng không trước mặt.
anh ta đang chờ đợi, son siwoo chờ câu trả lời từ người kia.

có lẽ cho tới tận bây giờ, trái tim vẫn đem theo chút may mắn, dù chẳng biết phải bám víu vào đâu để tin tưởng được nữa.

bịt lại đôi tai sao?
trốn tránh cũng như là lựa chọn lừa dối bản thân mình thôi.

và son siwoo, anh không làm được.

"..."

nhưng cuối cùng, vẫn phải để anh thất vọng rồi.

"yêu đương? không đâu chỉ là chơi đùa một chút"

"chưa từng xét đến, vì quả thật anh ta không hợp"

"hơn nữa..."

ngón tay vươn ra gõ từng nhịp lên mặt bàn, park dohyeon nghiêng đầu, khoé môi nhếch nhẹ, ánh mắt đặt vào hai người đang ngồi trên ghế sofa.
nói đúng hơn là đặt lên người cô nàng xinh đẹp kia.

nếu ngay từ đầu đừng mong ngóng, vậy thì khi biết được có bớt đau hơn không nhỉ?

chẳng rõ nữa, thế gian này vốn đâu có tồi tại chuyện đảo ngược thời không.

hơn nữa...

"để kết hôn, không phải nên kiếm người như cậu sao?"

"..."

chiếc bóng kéo dài trên mặt đất, cách một cánh cửa, nhưng không khí lại hoàn toàn khác.
son siwoo lặng lẽ nhắm lại mi mắt, hoá ra lúc chiếc dao treo trên đầu ập xuống, nó đến quá nhanh, tuy đã chuẩn bị trước tâm lý.

nhưng vẫn bị đâm đến máu chảy đầm đìa.

tiếng cười nói vẫn vang vọng phía trong, biết là trêu chọc thôi chứ không phải thật, được bạn mình đánh giá cao, miệng thì ghét bỏ là thế nhưng cô nàng vẫn vui vẻ lắm.

bọn họ sẽ chẳng bao giờ biết.
lời nói vô tình, câu chuyện vu vơ, son siwoo như một trò hề được đưa ra, để họ giễu cợt, bàn tán.
những thứ đó như sợi dây siết chặt lấy cổ anh.

cảm giác khó thở khiến anh vùng vẫy như con cá mắc cạn, cuối cùng lại chẳng thể ngoi lên bờ cố gắng hít lấy không khí.

mà lại từ từ chìm dần xuống biển đen lạnh lẽo, để dòng nước bủn vây nhấn chìm thân hình nhỏ bé.
đến cuối cùng lại chẳng có cánh tay nào vươn tới.

cứu được anh cả.

cốc cốc

"vào đi"

không biết từ lúc nào, bên trong đã dần chuyển sang một câu chuyện khác.
không dài, chỉ năm phút đồng hồ, son siwoo dùng năm phút ấy để điều chỉnh tâm lý của mình

anh không muốn khi xuất hiện, trông bản thân quá mức thảm hại, hay mọi thứ hiện quá rõ trên mặt.

may mắn bọn họ cũng không cắn chặt vấn đề kia lâu.
nó đã được bỏ qua ngay khi park dohyeon dứt lời.

sự thật chỉ có vậy, đâu thể nói thêm được gì nữa?

cánh cửa được đẩy nhẹ, son siwoo theo đúng những gì bản thân đã tập, cúi đầu từng bước tiến tới ghế sofa.
mời khách trước tiên, đó là lễ nghi.

sau khi đặt hai ly trà xuống bàn, bóng dáng nhỏ nhắn cũng theo đó xoay người đem chiếc ly còn lại tới bên bàn làm việc của park dohyeon.

có lẽ sự xuất hiện của anh khiến hai người kia bất ngờ, biết sao được, vừa bêu xấu người ta xong gặp ngay chính chủ tới thăm mà.
vậy nên căn phòng chẳng vang lên chút tiếng động nào nữa, chỉ có tiếng chân chậm rãi, và tiếng tách sứ va chạm với mặt bàn.

cạch

"vậy anh đi trước nhé"

giọng nói mềm mại vang lên, chỉ như một thông báo cứng ngắc.

từ lúc bước vào đây đến giờ, một ánh mắt cũng chưa từng liếc tới, kể cả khi anh đứng trước bàn làm việc, đẩy ly trà đến trước mặt hắn, son siwoo cũng không nhìn park dohyeon.

gạt tàn để một bên, đầu lọc thuốc lá vẫn còn phía trong, không khí vẫn vương mùi khói thuốc chưa tan.
hắn ta đã nghĩ son siwoo sẽ nhỏ giọng dò hỏi, hoặc anh sẽ nâng mắt nhìn hắn.

ngón tay co quắp, lời nói cũng đã lên đến đầu môi.
nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra.

không thể trách park dohyeon nghĩ như vậy, vì theo những gì hắn ta quan sát, son siwoo rất quan tâm đến sức khoẻ của hắn đấy.
thời điểm park dohyeon từ nước ngoài về, gầy hẳn đi do không ăn uống đầy đủ, anh ta đã lên hẳn một thực đơn riêng cho hắn, và dỗ dành park dohyeon làm theo.

khuôn mặt anh khi ấy rất dễ thương, vậy nên hắn ta chọn thoả hiệp mà nghe lời.

có lẽ hiện tại có người ngoài ở đây, không phù hợp để bọn họ bày ra quá nhiều biểu cảm, nên son siwoo mới không hỏi.
đầu óc xoay chuyển, vu vơ nghĩ về việc tí nữa mình nên lấp liếm cho qua nó thế nào.

hiện tại không nói được, nên park dohyeon chỉ ừ một tiếng, đơn giản là để anh rời đi.

nhưng son siwoo chỉ mới bước được nửa đường, anh đã bị một giọng nói ngăn lại.

"chờ đã"

là cô nàng kia.

bóng dáng xinh đẹp như không xương dựa vào thành ghế sofa, mái tóc suôn dài được móng tay mài dũa tinh xảo vuốt nhẹ.

môi hồng mấp máy, như có như không câu lên nụ cười.

"trông ngoại hình anh không tồi nha"

"..."

"có muốn tôi giới thiệu bạn gái cho không?"

ánh đèn từ phía trên chiếu xuống, góc độ này không thể thấy rõ vẻ mặt anh ta.

thật ra với tính tình của son siwoo, là ai bắt chuyện, dù cho tốt hay xấu.
thì anh đều chọn đáp lại.

nhưng hiện tại anh chẳng ổn chút nào, sự bình thản trên khuôn mặt được dựng lên nó có thể sụp đổ ngay tức khắc.
hơn nữa còn là câu hỏi do chính người gián tiếp làm ra nó thốt lên.

bảo son siwoo vui vẻ trả lời?
anh hiền thật, nhưng lại chẳng phải thánh mẫu.

suy cho cùng sự im lặng ấy cũng chỉ làm bọn họ nghĩ rằng anh ta đang bất ngờ.
ánh mắt quan sát từ bên cạnh hướng đến, đâm cho son siwoo toàn thân đau nhức.

ánh mắt ấy...
tới từ park dohyeon.

"sao thế? không muốn à?"

"..."

"dù gia thế bọn họ không tốt lắm, nhưng tôi nghĩ hai người tìm hiểu thì sẽ thấy hợp nhau đấy"

công khai làm nhục, chắc vậy.

cô nàng biết rõ mối quan hệ giữa anh và park dohyeon nhưng vẫn cố tình nói ra.
không phải chỉ là vấn đề xứng hay không xứng, mà còn là giới tính nữa.

buồn cười nhỉ?
vậy mà son siwoo đã chai sạn tới mức chẳng cảm thấy đau.

lời nói thật thôi, dù có chút thẳng thắn.
khoảng cách con người.
khác biệt gia thế.
và cả sự ghét bỏ tới từ xã hội.

son siwoo nhận ra, sẽ chẳng có ai đứng ra bảo vệ anh vô điều kiện, chấp nhận đứng chắn phía trước ngăn cho anh không bị thương.
vết dao vẫn cắt, và son siwoo biết tự bảo vệ mình.

park dohyeon sao?
nó liên quan trực tiếp đến hắn, nhưng người kia lại chẳng lên tiếng.
vậy thì không cần phải chờ, không nói gì, có nghĩ là không có.

hắn ta không có ý định bảo vệ son siwoo.

"xin lỗi, có lẽ không phù hợp đâu"

"..."

"bạn của ngài rất tốt, không hợp với một người như tôi"

một người như son siwoo, rốt cuộc là người như thế nào?
anh ta không biết, nhưng nhìn vào gia thế đầu tiên, thì đã là âm điểm rồi đấy.

chẳng cần bàn tới những thứ khác.
chưa nói đến hiện tại anh đã thảm hại như này rồi.

yêu đương gì chứ.
anh xứng sao?

khuôn mặt mang tính công kích thấp, dịu nhẹ như con người anh ta.
dù hiện tại những người trước mặt đều mang theo ác ý, nhưng son siwoo vẫn có thể đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo.

anh hơi gật đầu, mỉm cười lễ phép.
bóng dáng nhỏ bé xoay người, chậm rãi nâng bước chân rời khỏi căn phòng nhỏ.

lần rời đi này, là mang theo cả tình yêu mới vừa chớm nở, đã bị tàn nhẫn vứt xuống đất dẫm nát của anh ta.

cạch

"đúng là con người kỳ lạ"

cô nàng kia nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, những người trong phòng đều nghe thấy hết nhưng chẳng ai lên tiếng.

không khí rơi vào sự tĩnh lặng theo bước chân người kia.
park dohyeon ngồi ở đó, tay vẫn đặt trên mặt bàn, nhưng ngón tay đã dừng lại không động đậy nữa.

hắn ta cúi đầu, nhìn xuống sàn nhà, ở góc độ chẳng thể thấy được.
hai người kia cũng chỉ quan sát một lúc rồi quay đi làm việc của mình, ai chơi điện thoại thì chơi điện thoại, ai uống trà thì uống trà.

không phải là chuyện gì to tác cả.

"..."

trái tim trong lồng ngực run rẩy, nó đột nhiên siết lại một cách bất thường.

nhưng khoảnh khắc ấy diễn ra không lâu, park dohyeon chưa kịp cảm nhận được sự khác lạ.
nó đã dần ẩn vào hư không, ngón tay vươn lên chẳng thể bắt lấy.
trôi tuột đi như chưa từng tồi tại.

vì là nhẹ nhàng, nên sẽ dễ dàng tan biến sao?

25.
đồng hồ trên tường, kim giờ đã dần đi đến số mười một.
là hai số giống nhau, nhưng lại đặt song song.

màn cửa được vén lên, để ánh trăng sáng rọi qua ô cửa sổ.
căn phòng không được bật đèn, chỉ có chút xíu ánh sáng từ phía ngoài hắt vào.

nó vừa đủ, để trông không quá tối tăm.

son siwoo ngồi ở mép giường, bóng lưng đối diện với cửa ra vào, hai chân đặt dưới sàn nhà.
anh đã giữ tư thế ngước nhìn cửa sổ này rất lâu, thời gian trôi qua, giống như chẳng thể cảm nhận được.

chỉ đơn giản là đặt mắt nhìn vào hư không vậy thôi.

thế nên đến khi park dohyeon mở cửa bước vào, bóng dáng nhỏ nhắn ấy vẫn chìm trong suy nghĩ của mình mà không động đậy.

căn phòng này cửa chưa từng được khoá, son siwoo biết người kia luôn tìm đến vào lúc đêm muộn nên anh không khoá cửa.
kể cả có đóng vào, park dohyeon cũng tìm được cách mà mở nó ra.

giống như son siwoo, vùng vẫy ra sao cuối cùng vẫn rơi vào bể tình của hắn ta đấy thôi.

"sao lại không bật điện?"

bóng dáng cao lớn tiến tới ngồi xổm trước mặt anh, park dohyeon rất tự nhiên vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé đặt vào tay mình vuốt ve.
những cái động chạm nhẹ nhàng, và cả ánh mắt ngước lên nhìn anh ta.

son siwoo cụp mi, ngẩn ngơ quan sát khuôn mặt điển trai ấy.
đôi mắt này, dối trá.
khoé môi này, cũng thế.

nhưng nhìn xem, là anh tin mà.
vậy nên, trách ai đây.

chỉ có thể trách son siwoo ngu ngốc, hắn ta chưa từng nói lời yêu, chỉ có mình anh chọn đâm đầu vào thôi.

có lẽ sự im lặng của son siwoo tồn tại cả ngày hôm nay đã làm park dohyeon khó chịu.
hắn ta hơi híp mắt, ánh nhìn đem theo sự nguy hiểm, nhưng khoé môi lại hơi nâng lên, nở một nụ cười dỗ dành.

"không trả lời em? anh siwoo đang giận dỗi đấy à?"

bàn tay còn lại vươn ra vuốt nhẹ khoé mắt, ngón tay mang theo nhiệt độ ấm áp của riêng hắn, và cả mùi thuốc lá chưa tan trộn lẫn mùi nước hoa quen thuộc còn vương nơi cổ tay.

"em xin lỗi mà, là do vừa nãy em không nói giúp anh siwoo sao?"

"..."

hay là do mùi thuốc lá nhỉ? thật khó đoán.

phải rồi, những thứ về park dohyeon anh đâu có biết nhiều.
chỉ dựa vào vài lần da thịt cận kề, lại ảo tưởng bản thân mình đã chạm được vào tim hắn.

ngu ngốc thật đấy.

"ha..."

tiếng cười nhẹ vang lên trong màn đêm, đôi mắt lấp lánh ánh nước, nhưng lại bị bóng tối che đi một phần.

giọng nói mềm mại, vẫn luôn dịu dàng như cũ.
giống như nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

"không giận, chỉ là anh cảm thấy mệt mỏi thôi"

mệt mỏi vì công việc diễn ra cả ngày.
mệt mỏi vì phải đối phó với bạn bè của hắn.

hay mệt mỏi vì thứ gì khác?
chỉ có mình son siwoo biết rõ.

sự kỳ lạ được thể hiện ra.
nhưng anh ta không muốn park dohyeon nghĩ sâu về nó, con người hắn ta nếu đã nắm được chút thông tin sẽ truy đến tận cùng.
son siwoo hiểu, thế nên anh phải di dời đi sự chú ý ấy.

ngón tay trắng nõn vươn tới vuốt nhẹ má hắn, son siwoo cúi đầu đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ nhàng.
cho đến khi anh ngẩng lên, mọi tâm tư trong đáy mắt đã được giấu đi một cách hoàn hảo.

để lại một son siwoo ngoan ngoãn, nghe lời hắn như thường ngày.

"dohyeonie"

"..."

"chúng ta làm đi"

son siwoo vào buổi tối ngày hôm này có chút quấn người, bình thường hắn ta ép anh vào tư thế nào anh đều dịu ngoan mà thuận theo.
nhưng hôm nay khi park dohyeon ấn đầu anh ta xuống gối, muốn đi vào từ đằng sau.

người kia lại chọn vùng vẫy thoát ra, giãy giũa mạnh đến mức khiến park dohyeon phải buông lỏng tay.
hắn ta không nhịn được, vươn tay tát lên mông tròn lẳng.

trong tiếng rên khóc còn là tiếng son siwoo mềm mại đòi hỏi.

"không muốn đâu...a..anh muốn nhìn mặt dohyeon cơ"

"..."

và đương nhiên sau đó park dohyeon chọn thoả mãn yêu cầu của bạn tình rồi.

chỉ là...
không những quấn người, mà son siwoo còn dâm hơn thường ngày.

ngoài việc vươn người lên cắn môi hắn, chẳng biết là hôn bao nhiêu lần, gần như là chiếm một nửa thời gian của cuộc làm tình dài hơi.
son siwoo còn chủ động ngồi lên người park dohyeon, để hậu huyệt nuốt trọn dương vật to dài, thân hình mềm mại nhấp nhô liên tục.
da thịt va chạm vào nhau vang lên từng tiếng vang tục tĩu, và cả tiếng rên như chuông ngân, không ngừng nghỉ đến mức khàn cả giọng.

cuộc làm tình chỉ dừng lại khi kim trên đồng hồ chỉ vào con số ba, son siwoo gần như đã ngất đi vì mệt mỏi.
park dohyeon bế anh vào bồn tắm tẩy rửa, hôm nay bọn họ chơi hăng quá, giữa chừng bao cao su cũng ném luôn.
chơi trần đến cuối.

hắn vì lo lắng cho sức khoẻ người kia nên không bắn sâu, dù sao thì vẫn phải rửa sạch.
nếu để lâu trong người hôm sau son siwoo sẽ bị đau bụng.

một bạn tình đủ tiêu chuẩn nhỉ?

đến khi thân hình nhỏ bé được ôm trở lại giường, đã là chuyện của nửa tiếng sau.
ga giường đổi mới một lượt, sau khi đặt son siwoo xuống.

đôi mắt nhắm nghiền, khoé mi vẫn còn ướt át vì hơi nước trong phòng tắm.
môi mềm sưng đỏ, trong lúc làm tình cứ hôn không ngừng nghỉ nên phía môi dưới cũng vô tình bị cắn chảy máu.

đương nhiên vết máu đã được park dohyeon liếm đi, nhưng vết thương thì vẫn còn đó.

hắn ta vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve môi anh, ánh mắt ẩn trong bóng tối có chút tối tăm không rõ.
son siwoo nhiệt tình một cách kỳ lạ, chắc do hôm nay bị cô nàng kia khích chăng?

hoá ra anh cũng có một mặt mất kiểm soát như vậy.

hắn chẳng nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng bỏ qua nó.

park dohyeon mím môi mỉm cười, cánh tay dịch xuống giúp anh chỉnh lại chăn cho ngay ngắn.
trước khi rời đi còn không quên cúi đầu hôn lên cái trán bóng loáng.

giọng nói trầm ấm được ép xuống, vang lên nhẹ nhàng.

"ngủ ngon nhé, anh siwoo"

cạch

cánh cửa được khép lại, chiếc màn ở khung cửa sổ vẫn trong tình trạng vén lên như cũ.
ánh trăng sáng rọi tới một góc giường.

người vốn đã ngất đi vì mệt mỏi kia, trong khoảnh khắc park dohyeon rời đi, đã lặng lẽ mở mắt nhìn theo bóng lưng hắn.

"..."

son siwoo chống một tay xuống giường, dùng sức ngồi dậy, mảnh da trắng nõn không chút che chắn.
chăn từ trên người trượt xuống, lộ ra dấu vết trải dài từ cổ xuống ngực, chẳng có mảnh da nào là nguyên vẹn cả.

tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường.

anh ta vươn tay đặt lên từng dấu hôn vuốt ve, như thể đang cảm nhận lại từng chút một.
đến khi ngón tay dừng ở phía ngực trái, son siwoo mới ngưng tay không động đậy nữa.

lồng ngực phập phùng, hít thở nhẹ nhàng

"..."

nơi này, tan vỡ rồi nhỉ?

những tổn thương bị kìm nén, trong không gian tối tăm chỉ còn một mình anh, đã không cần phải che giấu nữa mà trào ra một cách mãnh liệt.

tiếng vải sột xoạt, bàn tay siết chặt tấm chăn.
tiếng khóc, từng chút được kìm nén trong cổ họng.

không phải là kiểu khóc nấc lên, hay là gào khóc tức tưởi.
con người son siwoo nhẹ nhàng, vậy nên khi anh khóc cũng chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt.

từng giọt nước rơi xuống, làm tấm vải sẫm màu.
bờ vai gầy yếu run rẩy, nước mắt rơi không thể ngăn lại.

"hức..."

son siwoo đưa tay lên dùng hai tay ôm lại mặt mình, một người đàn ông trưởng thành, cuối cùng vẫn vì chữ tình mà oà khóc như một đứa trẻ.

thời gian càng lâu, càng làm con người ta hiểu rõ mọi thứ.

anh ta đã nhận ra mình chẳng thể bước vào thế giới riêng của park dohyeon chứ đừng nói xa hơn tới việc chạm vào trái tim hắn.

vì sao à?

sau mọi cuộc làm tình của bọn họ, người kia chưa từng chọn ở lại, hắn ta đều rời đi khi trời tờ mờ sáng, hoặc nếu buổi tối hôm đó mọi thứ diễn ra ở phòng riêng của hắn, thì khi son siwoo tỉnh lại, lần mở mắt nào cũng là trên giường của bản thân.
nếu như là cặp đôi yêu nhau, sau khi xác thịt cần kề, làm chuyện thân mật nhất, sẽ chọn vuốt ve, ôm chặt lấy để truyền hơi ấm, xây dựng sự an toàn.

nhìn xem, đây là sự khác biệt.

một sự thật lạnh lùng đóng thẳng xuống trái tim anh.
là bạn tình, chữ bạn đứng trước chữ tình.

thế nên, quan hệ cũng chỉ có vậy.
ôm ấp sao? nó quá mức thân mật rồi.

không phù hợp.
chỉ vậy thôi.

phũ phàng nhưng đó lại là thứ đến tận bây giờ son siwoo mới chịu hiểu ra.
tình yêu che mờ lý trí, nó vẫn luôn ở đấy nhưng là do bản thân anh cố tình lừa dối bản thân mình.

"..."

son siwoo có hối hận không?
không.

một bài học, park dohyeon dạy cho anh ta một bài học.
đừng bao giờ mắc lại sai lầm một lần nữa, quá khứ anh đã bị bạn bè lừa.

và ba năm sau son siwoo vẫn tin người như vậy.

chỉ là vào lần trước đó, anh mất đi ba năm tuổi trẻ.
nhưng lần này, son siwoo đã đánh đổi bằng chính bản thân anh.

canh bạc và con bạc.

canh bạc thì thua rồi, mất trắng vào tay người kia.

con bạc sao?
chẳng biết nữa, có lẽ sẽ ổn thôi.

"..."

"park dohyeon..."

tiếng nỉ non phát ra từ cổ họng, tình yêu chưa kịp thốt ra, đã bị hắn lạnh lùng dẫm nát.

phải tìm thấy lối thoát, đây là điều bắt buộc.

dù đã tan vỡ tới đâu, nhưng nếu cố gắng chắp ghép lại.
vẫn là một con người hoàn chỉnh mà.

có quyền sống, được tự do, dù có cần rất nhiều thời gian thì sao?
ít nhất là đã tự cứu chính bản thân mình.

vậy là được.

——————————————————————————
viết sếch còn non tay, nhưng viết chia tay kinh nghiệm đầy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co